Chương 424: Cẩm Phàm Tặc (2)

Sài Tang (nay là huyện Tinh Tử Cửu Giang), bởi có Sài Tang sơn mà được đặt tên, thiết lập vào thời Tây Hán.

Khi Đại Giang chảy tới chân núi Lư Sơn sẽ hội tụ tại hồ Bà Dương, cũng đã tiến vào lãnh địa của Sài Tang. Tại đây mới thấy hết vẻ đẹp của vùng Giang Nam sông nước, sơn sắc mênh mông. Ngay giữa đầu hạ, Sài Tang dưới ánh trăng nhô cao có vẻ càng quyến rũ phong tình.

Lúc này chiến sự Lư Giang đang vào hồi quyết liệt. Lưu Bị tự mình đốc chiến, lấy Văn Sửu làm tiên phong đánh vào bên trong quận trị Đan Dương. Ngay khi Tôn Sách chỉnh quân chuẩn bị đại chiến với hắn một trận thì lại đột nhiên chuyển hướng, từ Đan Dương thẳng đến Lư Giang. Cùng lúc đó, quân Lưu Biểu đang dây dưa cùng Dự Chương cũng đột nhiên bắc hạ, cùng Lưu Bị liên thủ giáp công. Vùng Lư Giang rộng lớn trong một tháng đã không còn là trị hạ của Giang Đông.

Điều này khiến Tôn Sách thoáng cái ngẩn người.

Liên quân nhị Lưu mãnh công Đan Dương, Tôn Sách khẩn cấp triệu Trần Đăng từ Ngô Quận tới, mở đạo phòng tuyến tại huyện Đan Dương, giằng co với nhị Lưu.

Cũng vào lúc này Chu Du lĩnh binh trở về, trên mức độ nhất định đã giảm bớt áp lực cho Tôn Sách.

Nhưng nhiêu đó vẫn còn chưa đủ. Trong tháng tư huyện Đan Dương thất thủ, quân Tôn Sách lại lần nữa lui trăm dặm. Một đường từ Vu Hồ tới Trường Đãng hồ cuối cùng cũng ổn định được trận thế. Nhưng Tôn Sách và Chu Du đều rất rõ ràng, trận thế này qua là tạm thời ổn định, trời mới biết có thể chống đỡ đến khi nào?

Lưu Bị có thể nói đã rửa sạch hết nỗi uất ức tại Lạc Dương, toàn bộ quân Từ Châu đều phấn chấn vô cùng.

Tuy nhiên phấn chấn này, vinh quang này. . .lại không có chút quan hệ nào với Nghiêm Bạch Hổ. Bởi vì lúc này hắn đang đóng quân ở trong đại doanh Sài Tang.

Cũng không phải Lưu Bị không tín nhiệm hắn, không trọng dụng hắn.

Mặc dù nói Lưu Bị tại Lạc Dương đã làm mất nhị quan, Lưu Toàn và Tư Mã Ý, nhưng lại có được Hứa Du Văn Sửu và Tự Thụ. Thực lực không những không giảm, thậm chí càng mạnh hơn. Điều này cũng không phải nói Tự Thụ nhất định mạnh hơn Tư Mã Ý. Giữa hai người hoàn toàn không có gì để so tính. Một người mới ra đời, một người đã trải qua mưa gió; một người trí tuệ mới mở, một người khác lại đang đứng ở trạng thái đỉnh phong của mưu sĩ.

Tự Thụ không biết giở âm mưu quỷ kế gì, nhưng một chiêu nhất thức đó lại là dương mưu đường đường chính chính, ngay cả Tư Mã Lãng cũng mặc cảm.

Liên hợp Lưu Biểu, chính là mưu đồ của Tự Thụ đưa ra.

Mà diệu chiêu đánh chiếm Lư Giang cũng là tâm huyết của hắn.

So sánh với lúc chân tay co cóng, còn đấu đá lẫn nhau khi còn là thủ hạ của Viên Thiệu, Tự Thụ dưới trướng Lưu Bị có thể nói như cá gặp nước.

Cùng lúc đó, Hứa Du đảm nhiệm thái thú Tiểu Bái, cùng Quan Vũ tọa trấn hậu phương, khiến cho Lữ Bố Tào Tháo cũng không thể đi tới.

Từ điểm này mà nói, thủ đoạn dùng người của Lưu Bị cao minh hơn Viên Thiệu gấp trăm lần. Mặc dù thủ hạ nhân tài không nhiều, nhưng hắn lại có thể đem mọi người tết thành một sợi. So với đoàn đội mưu sĩ của Viên Thiệu cấu xé lẫn nhau, năng lượng phát huy ra càng lớn hơn gấp mười, thậm chí gấp trăm lần.

Tất cả mọi người rất hài lòng, chỉ có Nghiêm Bạch Hổ không quá đắc ý.

Cháu trai chết, mình cũng dần dần rời khỏi hạch tâm của tập đoàn Lưu Bị, thậm chí ngay cả mao đầu tiểu tử Cao Sủng cũng được trọng dụng hơn cả hắn.

Nếu như nói trong lòng không có vướng mắc, đó là nói bậy.

Cũng may Nghiêm Bạch Hổ đã trải qua rất nhiều chuyện, từ thủy tặc năm đó trở thành thái thú Cửu Giang, đại đô đốc thuỷ quân Sài Tang hôm nay, nhiêu đó cũng đủ rồi. Hôm nay Sài Tang tích trữ lương thảo của quân Từ Châu, nói đến thì Lưu Bị vẫn rất tín nhiệm Nghiêm Bạch Hổ.

Ánh trăng sáng tỏ, Nghiêm Bạch Hổ uống rượu ngắm trăng bên bến đò Sài Tang, gió hướng đông bắc.

Trên mặt sông xuất hiện hơn mười chiếc thuyền, treo cờ hiệu của quân Kinh Châu, từ phía tây nam dần dần áp sát.

Tự có chiến thuyền tuần giang từ trong thủy trại lao ra, khi cách đội tàu của đối phương một khoảng, mới lớn tiếng la lên:

– Các ngươi là người phương nào, nhanh báo ra thân phận.

– Chúng tôi từ hồ Bà Dương tới, phụng mệnh của Lưu Kinh Châu áp giải lương thảo, cũng có rượu ngon tặng cho Nghiêm đô đốc, Lưu Kinh Châu nói Nghiêm đô đốc trấn thủ Sài Tang đã vất vả rồi.

– Chờ đấy, đợi ta hồi báo đô đốc.

Nghiêm Bạch Hổ cũng biết một chút. Năm ngoái bởi vì liên quân Lạc Dương đại chiến, quân Từ Châu chuyển vận rất nhiều lương thảo tới Lạc Dương. Tuy nói không có trở ngại, nhưng Lưu Bị vẫn bắt chẹt Lưu Biểu một chút. Lưu Biểu cũng không phải rất đồng ý, nhưng niệm tình hai nhà liên thủ, thường xuyên sẽ đưa chút lương thảo qua đây. Đương nhiên rồi, lương thảo Lưu Biểu đưa qua đây sẽ không nhiều, chất lượng cũng không phải rất tốt, cũng chỉ dùng để ngụy trang cho liên quân kia thôi.

– Chút lương thảo như thế thì có ích gì?

Nghiêm Bạch Hổ thầm cười lạnh trong lòng, đương nhiên biểu hiện ra vẫn phải tỏ ra cao hứng.

Lương thảo không quan trọng, quan trọng là rượu ngon kia. Cả ngày ở Sài Tang, nếu như không có rượu ngon trợ hứng, chẳng phải rất khó chịu sao? Từ phương diện này mà nói, Lưu Cảnh Thăng này coi như biết tình thú.

Không thèm để ý phất tay, Nghiêm Bạch Hổ cũng không phái người đi lên thuyền kiểm tra một chút.

Đội thuyền cách thủy trại càng ngày càng gần. . .

Có tiểu giáo đột nhiên phát hiện vài điểm cổ quái, vội vàng nói với Nghiêm Bạch Hổ:

– Đô đốc, hình như có gì đó bất thường.

Đêm nay Nghiêm Bạch Hổ uống không ít rượu, lúc này đầu ngất ngất, nghe thế cười nhạo:

– Lo sợ không đâu, có chỗ nào bất thường đâu?

– Đô đốc, ngài xem đội thuyền kia đều ăn nước không sâu. Nếu là thuyền lương sao lại như vậy?

Nghiêm Bạch Hổ ngẩn người, ngưng mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy đường ăn nước của thuyền lương rất rõ ràng, đâu thể là vận chuyển lương thảo qua đây được?

– Không hay. . . Mau ngăn cản chúng lại!

Ngay khi Nghiêm Bạch Hổ lên tiếng, hơn mười chiếc thuyền đó đột nhiên tăng tốc, loáng thoáng, hình như có tiếng chuông leng keng vang lên.

Đội thuyền chạy ào vào thủy trại, lao thẳng tới kho lẫm chất đống bên bến đò.

Vải bạt xốc lên, trên thuyền toàn là các vật dẫn lửa như cây khô. Một hán tử cao tám xích, vóc người hùng vĩ châm lửa vào đội thuyền. Trong nháy mắt tấp vào bờ, lửa đã lủi lên bến đò. Sau đó, hơn trăm đại hán lục tục lên bờ, đội thuyền vang lên cái ầm, va vào bến đò.

Đội thuyền bị lửa cháy mạnh bao trùm sau khi nhận được va chạm kịch liệt, vô số cỏ khô bốc cháy văng ra ngoài.

Kho lương liền bốc lửa, trong chớp mắt đã lan tràn ra. Quân còn chưa làm ra phản ứng, sao kho lương đột nhiên đã bốc cháy rồi?

Hán tử nhảy lên bến đò trước tiên trong tay cầm một thanh Ngân lân phân thủy đao, tiến lên một bước, một đao chém ngã một viên tướng rồi xoay người lên ngựa, nắm lấy một cây đại đao và lớn tiếng quát:

– Nghiêm Bạch Hổ, Cam Ninh ở đây, còn không qua nhận lấy cái chết!

Trong nháy mắt tiếng la vang lên, ngoài đại doanh đột nhiên người hô ngựa hý.

Có tiểu giáo chạy tới nói:

– Khởi bẩm đô đốc, việc lớn không tốt. . . Có người, có người cướp trại!

Nơi này là Cửu Giang, nơi này là trị hạ của Từ Châu. Trong đại doanh này ít nhất cũng hơn vạn nhân mã, không ngờ có người dám tới nơi này chịu chết?

Trong đầu Nghiêm Bạch Hổ trống rỗng, vẫn còn đang suy nghĩ: “Cam Ninh, là ai?”

Nghe tiểu giáo bẩm báo, hắn liền kinh hoảng vội hỏi:

– Có bao nhiêu người, là cờ hiệu phương nào?

– Không biết, đối phương toàn đeo bạch vũ, ít cũng phải mấy nghìn người!

– Địch tập kích, địch tập kích. . .Nhanh báo hiệu!

Lúc này Nghiêm Bạch Hổ đã hoàn toàn tỉnh rượu. Hắn vội vã sai người dẫn ngựa qua, vừa mới xoay người lên ngựa đã thấy Cam Ninh từ trong loạn quân đánh ra, trên lưỡi đao của đại khảm đao vẫn còn nhỏ máu, người khoác Tạo la bào, vết máu loang lổ.

Hai Từ Châu tướng lao ra từ phía sau Nghiêm Bạch Hổ.

Cam Ninh mặt không đổi sắc, hét lớn một tiếng, đại đao vung ra. Chỉ bốn năm hiệp, giơ đao chém hai viên tướng ngã ngựa.

– Nghiêm Bạch Hổ, chạy đi đâu!

Nghiêm Bạch Hổ nổi giận đùng đùng, cầm thương ra nghênh đón.

Lúc này, thấy một đạo nhân mã từ ngoài đại doanh đánh vào, đại tướng dẫn đầu mặc chiến bào trắng, tay cầm một cây ngân thương, sát pháp mạnh bạo. Trên búi tóc cắm một sợi bạch linh, sĩ tốt phía sau tất cả đều trang phục như vậy, nhân số khoảng chừng nghìn người.

Người này chính là Tô Phi.

Ngày đó tại Lạc Dương, sau khi Tô Phi nhận được quân lệnh, chỉ dẫn theo mấy trăm người đi.

Nói đến thì Tô Phi là người có tâm tư rất tỉ mỉ, hắn không đi tìm Cam Ninh trước mà trực tiếp đến huyện Dậu Dương tìm huyện lệnh Dậu Dương là Chu Trị. Thông qua Chu Trị, hắn đạt được liên hệ với Sa Ma Kha, đồng thời lấy được từ chỗ Chu Hân hơn nghìn nô mã (ngựa tồi). Ha ha, ở trong mắt Tô Phi, ngựa của Chu Hân quả thực là nô mã, dù sao cũng đã quen với Đại Uyên lương câu Tây Vực, ngựa tầm thường đâu thể lọt vào mắt được?

Lấy danh hiệu của thái thú Võ Lăng chạy thẳng đến sông Tầm Dương, mấy ngày sau hội hợp với Cam Ninh.

Cam Ninh quả thật rất tôn trọng Tô Phi. Năm đó chỉ một câu nói của Tô Phi hắn đã ròng rã ở trên sông Tầm Dương này hơn vài năm. Trong tay có 800 kiện tốt, tất cả đều đến từ Đan Dương, có thể xuống sông bắt rồng, lên ngựa chinh chiến, vũ dũng phi phàm.

Tô Phi nói rõ tình huống cho Cam Ninh sau khi chia tay. Đồng thời rất trực tiếp nói:

– Trước khi rời khỏi Lạc Dương, đại đô đốc từng nói với ta, nếu như Cam Ninh nguyện ý hiệu lực, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng.

Giữa hai huynh đệ này không có gì phải quanh co lòng vòng.

Sau khi nói hết, Tô Phi còn lấy ra một thanh Ngân lân phân thủy đao khảm chuông, đây là binh khí hắn lấy từ trong kho binh khí của Trần Đáo.

Đao dài sáu xích, cán dài chừng hai xích, mặt trên có chuông, trên chuôi đao có một đoạn ngân liên dài một trượng.

Cam Ninh từ lâu cũng đã nghe danh của Đổng Phi, trầm ngâm một lát hắn nói:

– Ninh cũng ngưỡng mộ đại đô đốc đã lâu, chỉ hận không có cửa đầu nhập vào. Hôm nay huynh trưởng đến đây, Ninh không lời nào để nói. Điều kiện hay không điều kiện gì chứ, chỉ cần đại đô đốc ra lệnh một tiếng, Cam Ninh nguyện dốc thân dốc sức cho đại đô đốc.

Vốn tưởng rằng còn phải khuyên bảo một hồi, không nghĩ tới Cam Ninh đáp ứng sảng khoái như vậy.

Tô Phi đương nhiên đại hỉ, lại thương lượng một chút với Cam Ninh, quyết định tại Sài Tang đánh một trận. Đối với các chiến thuyền ở Sài Tang, Cam Ninh có thể nói đỏ mắt đã lâu. Nếu không phải đợi Tô Phi đến đây hội hợp, không tiện gây ra phong ba quá lớn, nói không chừng đã sớm động thủ rồi.

Có câu là, hứng thú hợp nhau.

Cam Ninh ngưỡng mộ Đổng Phi đến cực điểm, mình cũng là người lá gan rất lớn.

Sau khi lên kế hoạch, liền quyết định cùng Tô Phi hai bên giáp công, tập kích Sài Tang. Mấy năm nay, Cam Ninh đã nhìn thấu Sài Tang.

Nói thật thì võ nghệ của Nghiêm Bạch Hổ cũng không tệ.

Bằng không lấy người cao ngạo như Quan Vũ nếu như không có bản lĩnh thật sự, há có thể cho phép hắn làm thái thú Cửu Giang, hơn nữa đã làm rất nhiều năm. Chỉ là từ sau khi hai người Lưu Bị và Tôn Sách đình chiến, Nghiêm Bạch Hổ liền ít lên chiến trường. Mấy năm nay an nhàn đã lâu, người có vẻ chậm chạp hơn.

Võ nghệ không tệ, nhưng đâu so được với Cam Ninh cả ngày chém giết, lênh đênh trên nước.

Chỉ hơn mười hiệp, Nghiêm Bạch Hổ đã không chống được. Mồ hôi ra, khí cũng không theo kịp, luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi.

Lại đánh thêm hai ba hiệp, Nghiêm Bạch Hổ thúc ngựa bỏ chạy.

Ngựa của hắn tốt hơn ngựa ăn trộm của Cam Ninh rất nhiều, thấy người sắp đào tẩu, Cam Ninh rút ra Phân thủy đao, ngân liên quấn trên tay và hét lớn một tiếng, Phân thủy đao tuột tay bay ra. Mang theo tiếng gió rít, tại không trung vẽ ra một đạo ngân quang đẹp mắt, đánh phập vào giữa lưng Nghiêm Bạch Hổ.

Nghiêm Bạch Hổ ở trên ngựa kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống.

Cam Ninh cũng không khách khí, tiến lên nắm lấy dây cương tọa kỵ của Nghiêm Bạch Hổ, duỗi người đổi ngựa. Một tay đại đao, một tay Ngân liên đao, song đao cùng sử dụng, trong doanh trại tung hoành ngang dọc. Quân Từ Châu bị đột nhiên tập kích, vốn đang hoảng loạn. Nghiêm Bạch Hổ bị giết, tin tức rất nhanh truyền khắp nội ngoại đại doanh. Toàn bộ đại doanh giống như nổ tung lên, không ai còn có lòng ham chiến, liền chạy trốn khắp nơi, quân lính tan rã.

Tô Phi dẫn người hội hợp với Cam Ninh, hai người nhìn nhau cười to.

Cam Ninh dắt ngựa, sai người leo lên hai chiếc lâu thuyền bỏ neo tại bến đò. Kiện tốt dưới trướng lại đoạt được hơn 20 chiến thuyền, trong ánh lửa tận trời từ Đại Giang nghênh ngang mà đi, chỉ để lại phía sau biển lửa hừng hực.

Tô Phi và Cam Ninh mỗi người lĩnh một chiếc lâu thuyền, sau khi đi được hơn 20 dặm Tô Phi leo lên đội thuyền của Cam Ninh.

– Một đòn này, sợ là Lưu Huyền Đức kia khó có thể ngồi yên rồi!

Cam Ninh cười nói:

– Như vậy rất tốt, chẳng qua cũng chỉ thu thập Lưu Bị, nếu như không chiếu cố Lưu Biểu một chút, chẳng phải là nặng bên này nhẹ bên kia rồi sao?

– Ý của hiền đệ là. . .

– Từ đây xuôi dòng có thể Giang Lăng. Nơi đó là nơi truân lương của Lưu Biểu, tướng thủ là điệt nhi của Hoàng Tổ, cũng chỉ là thằng ngu mà thôi.

Tô Phi nhíu mày, nhỏ nhẹ nói:

– Như vậy có phải mạo hiểm quá không?

– Huynh trưởng, hôm nay là ngày Cẩm Phàm doanh ta thành lập. . . Nghĩ năm đó đại đô đốc xuất sơn, vài chiến thành danh. Cam Ninh há có thể thua người khác.

Tuy nói đã đầu nhập vào Đổng Phi, nhưng trong nội tâm Cam Ninh vẫn cực kỳ ngạo khí.

Hắn chung quy cảm thấy, Đổng Phi sở dĩ coi trọng hắn là vì Tô Phi nói tốt cho hắn. Càng nghĩ như vậy, hắn lại càng không quá yên tâm. Dù thế nào cũng phải làm cho Đổng Phi nhìn thấy thủ đoạn của hắn. Nói đến thì đã rất nhiều năm bức rứt tại sông Tầm Dương rồi, Cam Ninh cũng thật sự sắp không chịu nổi.

Tô Phi hơi do dự, mặc dù cảm thấy không ổn thỏa, nhưng hắn vẫn đáp ứng.

Mấy ngày sau, hai người tập kích Giang Lăng, thiêu rụi hơn phân nửa nơi truân lương của Lưu Biểu, còn giết Hoàng Mậu cháu trai Hoàng Tổ, khiến Đại Giang chấn động.

Lưu Bị Lưu Biểu truân quân tại huyện Đan Dương nghe được tin tức này liền thất kinh.

Lương thảo mất, quân tâm tất loạn.

Hơn nữa, nếu cho phép đám thủy tặc này tiếp tục hoành hành, hậu phương sẽ bị hỗn loạn. Lưu Biểu lập tức hồi quân Lư Giang, mệnh Hoàng Tổ lĩnh thủy quân ngăn chặn Cam Ninh tại Đại Giang. Hoàng Tổ đó cũng là một người rất hay bao che, cháu trai chết, hắn tự nhiên một lòng nghĩ báo thù.

Nhưng đúng lúc này, từ Kinh Châu lại truyền đến một tin tức làm cho Lưu Biểu Lưu Bị đành phải tạm thời đình chỉ công kích Giang Đông. . .