Chương 424: Phá án rồi?

Dương Thu Trì đưa mắt nhìn Bạch Tố Mai, khẽ bảo: “Tố Mai, ta chờ cưới nàng về nhà để sinh cho ta một cậu bé mập mạp nữa!”

Bạch Tố Mai buông tay Dương Thu Trì, đỏ mặt khẽ đáp: “Đừng…., coi huynh kìa, huynh mau đi xem Chỉ Tuệ muội muội đi, muội ấy sắp sanh rồi!”

Dương Thu Trì quay nhìn về phía Tần Chỉ Tuệ, tính ra thì chẳng mấy ngày nữa nàng sẽ sanh rồi, lòng nôn nao, vội nắm tay Bạch Tố Mai bóp chặt một cái rồi bước nhanh đến cạnh Tần Chỉ Tuệ, dịu dàng hỏi: “Chỉ Tuệ, sắp sanh rồi ha? Ta còn sợ nàng không thể lên kinh được nữa chứ.”

Tần Chỉ Tuệ nhìn Dương Thu Trì nhất lộ phong trần, thế mà đối với nàng vẫn dịu dàng âu yếm như vậy, lòng vô cùng vui mừng, đáp: “Hài tử chà chàng về mới hàng sinh đấy!”

Dương mẫu vui mừng nói: “Lang trung nói rồi, hài tử đã tới thời dưa chín cuống rụng, ngày một ngày hai là sinh thôi!”

“Hay quá!” Dương Thu Trì vô cùng hưng phấn, “Một trai một gái một cành hoa, thật tốt quá a! Đúng rồi, con trai ta thế nào rồi?” Hắn chuyển thân, chạy đến cạnh Liễu Nhược Băng, thấy con trai đang ngủ khò khò trong lòng nàng, không khỏi rầu rĩ, “Ơ, đứa con trai này của ta sau tối ngày rúc đầu ngủ hoài vậy, rõ ràng là con sâu lười!”

Liễu Nhược Băng phì cười: “Chàng mới là sâu lười! Không nghe nói ngủ nhiều chóng lớn hay sao? Tiểu hài tử chẳng đứa nào mà không ngủ để lớn mau chứ?”

“Ơ? Nàng làm sao biết vậy? Nàng không phải là sanh lần đầu tiên hay sao?” Dương Thu Trì cố ý chọc nàng.

Liễu Nhược Băng cười: “Mẹ bảo vậy!”

Dương Thu Trì nhìn về phía Dương mẫu, thấy bà tâm sự nặng nề, không biết là đang nghĩ gì, hơi ngạc nhiên, hỏi: “Mẹ, mẹ sao vậy?”

Dương mẫu giống như vừa ngủ thức dậy vậy: “Con à, con không biết đó thôi, kinh thành… kinh thành này đã lật tung trời lên rồi…!”

Dương Thu Trì cả kinh: “Mẹ, mẹ đừng gấp, có chuyện gì vậy?”

Thấy Dương mẫu hơi run run không lên tiếng, Phùng Tiểu Tuyết mới nói thay: “Phu quân, mấy ngày nay trong kinh thành đã giết rất nhiều người. Trong hoàng cung có từng đội từng đội người bị áp giải ra, đều là cung nữ thái giám, bị chém đầu từng người một ở Thập tự nhai. Người trong thành không ái dám ra đường nữa.”

Vân Lộ thấy Dương Thu Trì trở về, cảm thấy rất vui. Nhưng khi nghe nói đến chuyện này, cũng vô cùng khó chịu: “Thu Trì ca ca. Muội tiến vào hoang cung, nghe phụ hoàng nói đã bắt được tên cầm đầu trong việc sát hại hiền phi, do đó mới giết rất nhiều người liên quan như vậy.”

Cái gì? Dương Thu Trì giật mình cả kinh, người sát hại Hiền phi nương nương? Ai? Sao người phụ trách phá giải án này là hắn mà không hề hay biết. Chưa gì hết kinh thành đã đại khai sát giới rồi vậy? Dương Thu Trì hơi trầm ngâm, nói: “Tình huống có điều không ổn, ta cần phải vào hoàng cung một chuyến!” Nói xong hắn đứng dậy, xâm xâm bước ra ngoài.

Lúc này, hắn chợt nghe một tiếng gọi trong trẻo: “Thu Trì ca ca! Huynh sao không chịu nhìn muội vậy!”

Không cần nghe tiếng, Dương Thu Trì đã biết đó là Tống Tình.

Vừa chuyển thân, thấy Tống Tình khoa trương ưỡn bụng, nhìn hắn có vẻ trách móc, Dương Thu Trì cười ha ha: “Búp bê bùn, búp bê bùn nhỏ của nàng còn mấy tháng nữa mới ra mà. Không cần gấp, trở về rồi nói sau a.” Nói xong hắn như làn khói rời khỏi phòng. Tống Vân Nhi nhìn Tống Tình cười, sau đó cũng đi ra theo. Chỉ còn lại Tống Tình giậm chân thở phì phì tức tối.