Chương 425: Án mạng giải thích không thông

Minh Thành Tổ gật gật đầu, trở về chỗ ngồi. Kỷ Cương múc một bồn nước lạnh từ ngoài vào, trên mặt nước còn nổi lềnh bềnh mấy đốm băng, tạt mạnh vào đầu Lữ Viên Thiện đang bị tóc che kín.

Toàn thân Lữ Viên Thiện co giật rùn mình, phát xuất mấy tiếng rên rĩ thống khổ, từ từ ngẩn đầu, hai mắt vô thần nhìn bọn họ.

Minh Thành Tổ cười lạnh nói tiếp: “Trẫm được báo cáo của Kỷ ái khanh, mới đầu còn bán tín bán nghi, sau đó trẫm tự thân tra hỏi thị nữ Liên nhi, quả nhiên như thế. Trẫm đem tiện nhân Lữ thị này tra khảo, dùng nghiêm hình đánh đập, ả vẫn không chịu thừa nhận. Sau khi Kỷ ái khanh đã hạ nữ hình tấn với ả, cuối cùng cũng khai ra. Như vậy mới biết tiện nhân này đã sớm có toan tính hạ thủ đối với Hiền phi!”

Minh Thành Tổ hận cùng cực nên nói rất gấp, hơi thở hỗn hễn, bảo Kỷ Cương: “Ngươi nói tiếp cho Dương ái khanh nghe về án này.” Ông ta nghĩ tới cái chết thảm của ái phi, vô cùng tức giận, cần cái bàn ủi khác đã nung đỏ, không ngừng áp vào người Lữ Viên Thiện mà đốt. Lữ Viên Thiện bị nước lạnh tạt cho tỉnh, cảm giác khôi phục không ít, bị đốt liên hét những tiếng dài thảm thiết, thê lương vô cùng. Một lúc sau, nàng ta lại hôn mê đi, Minh Thành Tổ vẫn không hả được giận, không ngừng dùng bàn ủi đốt tiếp.

Kỷ Cương coi như không có chuyện gì, cười nói: “Dương huynh đệ, hoàng thượng tự thân tiến hành thẩm tấn đối với thị tì và nội thị (thái giám) bên cạnh Lữ Viên Thiện, tra rõ Lữ Viên Thiện đã từng mục vô tôn thượng (không kính người trên), chế giễu Hiền phi nương nương. Lúc xưa khi Từ hoàng hậu khứ thế, hoàng thượng cho Hiền phi nương nương chưởng quản nội cung, Lữ Viên Thiện này không ngờ mở miệng nói lời đại nghịch bất đạo, chế giễu luôn cả Từ hoàng hậu và Hiền phi nương nương là ‘Hoàng hậu có con cái cũng đã chết rồi. Ngươi mà quản được mấy tháng?’ Vô lễ như vậy, Dương huynh đệ, ngươi nghĩ coi, Lữ thị này có còn phải là con người không?”

Loại tranh đấu trong cung như thế này Dương Thu Trì đương nhiên không thể lý giải, nhưng mà lời vừa rồi của Lữ Viên Thiện dường như là quá ngông nghênh, khiến cho hắn không dám tin đó là lời nói thật.

Kỷ Cương phảng phất nhìn ra vẻ nghi hoặc của Dương Thu Trì, nói: “Câu nói này bọn thị tì và nội thị của Lữ Viên Thiện đều nghe thấy, thị tì của Hiền phi nương nương cũng nghe. Chứng cứ chính xác không còn nghi ngờ gì. Nhưng mà, chỉ bằng mấy câu nói đó, hoàng thượng niệm tình ả là dân xứ lạ, lại không phải đâu xa, mà là từ Triều Tiên đến triều cống cho hoàng thượng, nên cũng không tính toán gì. Không ngờ khi tiến hành thẩm tấn, mới tra rõ Lữ Viên Thiện này vì tranh sủng đã tâm như xà hạt (rắn và bò cạp, ý chỉ độc ác), hạ độc thủ đối với Hiền phi nương nương.”

Kỷ Cương miết mắt nhìn Lữ Viên Thiện đã bị Minh Thành Tổ đốt ngất đi trên giá gỗ, nói tiếp: “Lữ thị này cấu kết với tư lễ giám chưởng ấn thái giám Kim Lương tùy hành, từ ở một thợ bạc tên là Hứa Tứ ở Lâm thành mua được tì sương, nghiền thành phấn, hạ vào chén bột Hiền phi nương nương ăn trước khi đi ngủ. Hoàng thượng nhân vì phê duyệt tấu chương khẩn cấp đã rời khỏi tẩm cung, nương nương ăn bột có độc đã tình kêu cứu, nhưng thị nữ Liên nhi này đóng chặt cửa, không cho tiếng kêu cứu của nương nương truyền ra ngoài, dẫn đến cái chết thảm của nương nương.”