Chương 425: Mở màn quyết chiến

Tất Thư đã chính thức hạ chiến thư cho Hàn Tín, ngày mai chính là ngày quyết chiến cuối cùng, bất luận đối với tướng lĩnh quân Sở mà nói, hay là đối với quân Tề, tướng lĩnh quân Hoài Nam mà nói, tối nay chắc chắn là một đêm không ngủ!

Sớm đã là thời gian về khuya, trong vương lều của Hàn Tín lại vẫn thắp đèn sáng trưng.

Đại chiến sắp đến, sĩ tốt bình thường và quan quân cấp dưới đang ăn một bữa tối phong phú sau đó đi ngủ sớm, nhưng Hàn Tín với tư cách là Thống soái quân Tề, còn có bọn Anh Bố, Triệu Viêm, Hàn Lạp, Khoái Triệt, lại còn cần rất nhiều việc cần xác nhận, quyết chiến ngày mai trực tiếp quyết định quốc vận của Tề quốc và Hoài Nam quốc, ai dám lơ là?

Ánh mắt Hàn Tín đầu tiên dừng trên người Anh Bố, hỏi:

– Hoài Nam vương?

Anh Bố chắp tay, nghiêm túc nói:

– Tề vương yên tâm, một trăm nghìn quân Hoài Nam duy có người như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!

Hàn Tín gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng sang Hàn Hạp, nói:

– Thái tử, còn việc quả nhân giao thì sao?

Hàn Hạp quỳ ngồi dậy, xông lên phía Hàn Tín chắp tay vái, nói:

– Phụ vương, hài nhi từ trong mười lăm vạn đại quân đã chọn ra hai vạn binh tinh tráng, một mình thành lập chiến quân!

– Dám chiến quân?

Hàn Tín vui vẻ gật đầu, nói:

– Dám chiến mới có thể không biết sợ, tốt!

Dừng một hồi, Hán Tín lại nói với Anh Bố, Hàn Hạp:

– Hoài Nam vương, Thái tử, ngày mai khi quyết chiến, các ngươi dẫn cấm quân Hoài Nam cùng với cảm chiến quân, nấp trong đại doanh, chưa nhận hiệu lệnh của quả nhân, tuyệt không thể tùy tiện xuất chiến.

Anh Bố nghe vậy ngạc nhiên, Hàn Hạp thì khẩn vương, hỏi:

– Phụ vương, điều này là thế nào?

Hàn Tín nhìn mọi người xung quanh, giọng điệu nghiêm trọng nói:

– Không giấu các ngươi, Tất Thư thực sự chính là kình địch trong cuộc đời quả nhân, ba năm trước, lần đầu tiên đại chiến Hoài Nam, quả nhân vẫn không thể thắng được hắn một nước, ba năm sau lại chiến Hoài Nam, quả nhân đã không nắm chắc phần thắng, hơn nữa quân Sở có được lợi thế về khí giới, nhất là loại liên nỏ đáng sợ đó, càng uy hiếp không nhỏ!

Tiết Âu chấp nhận sâu sắc, nếu không phải là loại liên nỏ đáng sợ đó, thì ngay từ đầu đại doanh quân Sở sớm đã bị kì binh Hàn Tín công phá rồi.

Vẻ mặt Anh Bố lại thoáng chút không tự nhiên, ba năm trước lần đầu tiên đại chiến Hoài Nam, nếu không phải chính vì quân Hoài Nam của mình mới dẫn đến việc sắp thành lại bại của Hàn Tín, mất đi cơ hội triệt để đánh bại Tất Thư? Tuy nhiên sau ba năm, thời thế thay đổi, Anh Bố đã thành đồng minh của Hàn Tín, mà Tất Thư lại thành kẻ địch lớn nhất.

Khoái Triệt bỗng nhiên nói:

– Tề vương, theo ý của tại hạ, loại liên nỏ với thể tích khổng lồ này của quân Sở, vô cùng nặng nề cồng kềnh, do đó Tất Thư rất có thể sẽ không mang ra xuất chiến, mà sẽ để mớ lợi khí này giữ lại cố thủ đại doanh.

Hàn Tín nói:

– Quyết chiến ngày mai, liên quan đến hưng vong quốc vận của Tề quốc, Hoài Nam quốc, không thể không thận trọng.

Cho nên, chúng ta cần phải chuẩn bị tốt kỹ năng, nếu như quân Sở có mang theo liên nỏ quyết chiến với quân ta, thì cấm quân Hoài Nam, cảm chiến quân thừa dịp đánh chiếm Sở doanh bất ngờ, cắt đứt đường lui, nếu như quân Sở không mang theo liên nỏ, thì cấm quân Hoài Nam, cảm chiến quân có thể dựa vào thời khắc mấu chốt đột nhiên rat ay, cắt đứt đường lui chủ lực chạy về đại doanh của quân Sở, bao vậy tiêu diệt trên đất hoang!

***

Giờ khắc này, trong lều soái của Tất Thư cũng đèn đuốc sáng trưng.

Ánh mắt Tất Thư đầu tiên dừng trên người Ngu Tử Kỳ, nói:

– Tử Kỳ tướng quân, quyết chiến ngày mai, nhiệm vụ của ngươi là gian khổ nhất, vì bổn tướng quân chỉ có thể cho ngươi giữ lại hai vạn người ngựa, tuy nhiên, hai trăm liên nỏ đều giữ lại hết cho ngươi, đừng nói nhiều lời, bổn tướng quân chỉ căn dặn ngươi một câu, đại doanh tuyệt đối không thể thất thủ!

Ngu Tử Kỳ quỳ gối trên chiếu đột nhiên ngồi dậy, nghiêm nghị nói:

– Thượng tướng quân yên tâm, mạt tướng tuyệt không hổ thẹn.

Tất Thư gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển về hướng Tây Khất Liệt, hỏi:

– Tây Khất tướng quân, tử sĩ đã từng chọn tốt?

Tây Khất Liệt đang quỳ trên chiếu cũng ngồi dậy, chắp tay hành lễ nói:

– Tuân theo hiệu lệnh của Thượng tướng quân, mạt tướng đã từ hai trăm nghìn phủ binh lựa chọn ra hai vạn tên tử sĩ cường tráng, đợi lệnh bất cứ lúc nào.

– Tốt.

Tất Thư vui vẻ gật đầu, ánh mắt lại chuyển sang phía Tấn Tương, nói:

– Tử Thành tướng quân, quân Hổ Bí của ngươi lập tức cùng với hai vạn tử sĩ của tướng quân Tây Khất trao đổi cờ hiệu, áo giáp, binh khí, bắt đầu từ bây giờ, quân Hổ Bí của ngươi là binh phủ bình thường, mà hai vạn tử sĩ của Tây Khất tướng quân là quân Hổ Bí!

Tây Khất Liệt, Ngu Tử Kỳ, Tử Xa Sư nghe vậy ngạc nhiên.

Tấn Tương cũng kinh ngạc nói:

– Thượng tướng quân, người nói gì?

Tấn Tương đương nhiên nghe rất rõ, gã chỉ là không dám tin mà thôi, trang bị của quân Hổ Bí, tinh kỳ còn cả trống vàng, đều là do Đại vương ban trặng, đại diện cho vinh dự tối cao của quân Hổ Bí, trừ phi toàn quân đều hợp lại, nếu không sao lại có thể giao ra được? Thượng tướng quân làm như vậy há không phải là làm khó dễ sao? Quan báo tư thù, đây nhất định là dùng việc công để trả thù riêng!

Tất Thư mặt không chút biểu cảm nói:

– Không nghe rõ sao? Vậy thì bổn tướng quân nói một lần nữa, quân Hổ Bí lập tức trao đổi trang bị với hai vạn tử sĩ của Tây Khất tướng quân, trọng giáp, hoành đao, tinh kỳ, trống vàng của quân Hổ Bí đều giao ra hết, còn cả quần áo này của ngươi, đều cởi ra đổi cho Tây Khất tướng quân, bây giờ nghe rõ rồi chứ?

Tấn Tương vội đến nỗi hoa chân múa tay, kêu lên:

– Nhưng sao lại phải làm vậy?

– Không vì sao hết.

Tất Thư thản nhiên nói:

– Đây là quân lệnh, chấp hành đi.

– Ta không phục!

Tấn Tương ngẩng cổ lên, kêu gào:

– Thượng tướng quân, người có phải là dùng việc công để trả thù cá nhân không.

– Không phục?

Tất Thư thản nhiên cười, lại nói:

– Vậy tốt, quyết chiến ngày mai, quân Hổ Bí ngươi không cần phải tham gia đâu.

– Hả? Thượng tướng quân, đừng vậy mà.

Tấn Tương nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, quân Hổ Bí thật muốn bị tước đi tư cách tham gia quyết chiến, vậy y sau khi về doanh trại không phải bị các tướng lĩnh thủ hạ oán giận sao? Hay là hai vạn quân Hổ Bí, chỉ sợ cũng muốn mắng mười tám đời Tấn Tương y ở sau lưng thôi.

Tất Thư nói:

– Vậy ngươi chấp hành quân lệnh hay không?

Tất Thư giống như là mảng da dê tiết ra khí, chút xíu đã móp méo xuống, đành phải chắp tay hành lễ với Tất Thư :

– Vâng!

Tất Thư khẽ mỉm cười, lúc này mới nói với mọi người:

– Hôm nay tới đây, chư vị tướng quân đều trở về tự chuẩn bị đi.

Chư tướng vài chào Tất Thư, ầm ầm đứng dậy rời khỏi lều mà đi, qua hồi lâu, ngoài lều vẫn có thể nghe được tiếng nói nhỏ rập rờn của Tấn Tương, hiển nhiên là oán trách Tây Khất Liệt, khóe miệng Tất Thư lại lộ ra vẻ thản nhiên lạnh lùng, quyết chiến ngày mai thắng hay không mẫu chốt là quân Hổ Bí của Tấn Tương!

***

Đã qua canh bốn, trong vương lều của Hàn Tín vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Anh Bố, Hàn Hạp, Triệu Viêm, Khoái Triệt, Tiết Âu bọn họ đã sớm trở về lều nghỉ ngơi rồi, Hàn Tín vẫn không ngủ được, hoặc là nói căn bản không muốn ngủ, ông đang ở trên bàn múa bút thành văn.

Ngày mai, không đúng, hôm nay phải quyết chiến cùng quân Sở, lại là Hàn Tín, trong lòng cũng nắm chắc phần thắng, cho nên y muốn thừa cơ hội một chút thời gian cuối cùng, viết cho xong trang ‘Sa trường quyết thắng’ của cuốn Hàn Tín binh lược, cuốn Sa trường quyết thắng này là tư tưởng tinh túy của trăm cuộc chiến lớn nhỏ một đời của Hàn Tín, có thể gọi là tự tự chu cơ.

Khó khăn lắm mới viết xong quyển Sa trường quyết thắng thiên, Hàn Tín đang muốn tổng kết bộ binh thư, một cơn cuồng phong đột nhiên ào ào thổi vào trong lều lớn, ngọn đèn đầu đặt trên bàn bị thổi lật, một chút đã đồ đầy trên giấy, tràn dầu thắp thấm ướt bản thảo vừa mới viết xong, khi Hàn Tín vội thò tay cứu bản thảo, mu bàn tay bị cây đèn đập vào, thoáng chốc bị cắt một đường, hai giọt máu đỏ thẫm liền rơi xuống bản thảo.

Nhìn hai vết máu rực rỡ đau rát, Hàn Tín không khỏi sửng sốt một chút.

Bởi vì đúng lúc, hai giọt máu tươi này rơi đúng vào hai chữ “binh bại” trên bản thảo bại! Thoáng chốc, một luồng dự cảm cực không tốt đã ụp xuống trong lòng Hàn Tín.

Mành lều lại bị người ta xốc lên, Công Dương thái y vẻ mặt đầy ưu tư tiến vào, khuyên nhủ:

– Đại vương, người nên nghỉ ngơi.

Sự lo lắng của Hàn Tín thoáng chốc mờ nhạt dần, lập tức nhấc cây đèn lên, thản nhiên nói:

– Chỉ còn hơn trăm chữ, viết xong quả nhân liền nghỉ ngơi, lão Công Dương, ngươi cũng mau nghỉ ngơi đi.

***

Chân trời Đông Phương vừa mới lộ ra một vệt trắng bạc, trong đại doanh quân Sở đã vang lên tiếng kèn lệnh trầm thấp xa xôi.

Vốn dĩ đại doanh một mảng tĩnh mịch, thoáng chốc đã hồi phục sức sống, các tướng sĩ quân Sở đang trong cơn ngủ say, liền bò người dậy, khoác áo phục viên, chỉnh đốn trang phục, sau đó chào hỏi lẫn nhau, tốp năm tốp ba tuôn ra lều lớn, hướng về phía các bộ dự định điểm tập kết hội tụ, nhìn ra, vô số tướng sĩ quân Sở giống như cát sông Hằng, đang hướng về phía các điểm tập kết chậm rãi hội tụ.

Tất Thư cùng với Hứa Phụ trải qua một đêm dài triền miên, sáng sớm cũng tự nhiên tinh thần sảng khoái, Hứa Phụ với tình cảm mặn nồng giúp hắn chải chuốc lại đầu tóc, chải tóc xong, lại giúp Tất Thư hắn mặc y phục, khi ra khỏi lều, Hứa Phục lại từ phía sau vòng qua eo của Tất Thư, khẽ nói:

– Phu quân, người nhất định phải trở về.

Tất Thư nắm nhẹ Hứa Phụ, dịu dàng nói:

– Nương tử, ta vẫn chưa đưa nàng chời thuyền Vân Mộng Trạch mà.

Hứa Phụ thản nhiên cười buông lỏng tay ra, Tất Thư liền bước ra khỏi lều lớn, ngoài lều, giáo úy thân quân Thiết Ngưu sớm đã chuẩn bị xong xuôi, và đem vật để cưỡi của Tất Thư chờ đã lâu.

Tất Thư xoay người lên ngựa, lại quay đầu mỉm cười với Hứa Phụ đang đứng tựa vào lều, liền đột nhiên ghì đầu ngựa, kẹp bụng ngựa hướng về phía viên môn mà đi, Thiết Ngưu vọt người lên ngựa rống một tiếng to, tám trăm thân binh liền như hình với bóng, đuổi theo sau lưng Tất Thư, hướng về phía tiền phương chậm rãi mà đi.

Gần như là cùng lúc, trong doanh trại Hoài Nam quân, Tề quân đối diện, cũng vang lên tiếng kèn hiệu trâu kéo dài không dứt.

Hàn Tín ở trong lều lớn, Công Dương thái y lại lần nữa châm cứu cho Hàn Tín, vốn dĩ vì liên tục thức đêm, Hàn Tín đang lộ vẻ khí sắc suy sụp, bỗng chốc lại trở nên tinh thần phấn chấn đứng lên.

Hàn Tín xoay người, bùi ngùi thở dài:

– Chút này, tuổi thọ của quả nhân lại ngắn ít nhất nửa tháng.

Công dương thái y liền xoay người, quỳ rạp xuống đất, lộ vẻ sầu thảm:

– Đại vương, lão thần thật là đã cố gắng hết sức rồi.

Nhìn Công dương thái y đổ mồ hôi đầy đầu, Hàn Tín thở dài nói:

– Lão Công Dương, ngươi không cần quá tự trách mình, sinh tử do mệnh, phú quý ở trời, tuổi thọ quả nhân bao nhiêu vẫn là số trời, không ai biết được, người…đã tận lực rồi.

Hàn Tín giơ tay vỗ vỗ bả vai Công Dương thái y, sau đó khoác áo đứng dậy, đi thẳng ra lều.

Ngoài lều vải, Thái tử Hàn Hạp, quân sư Triệu Viêm, Thượng tướng quân Tiết Âu cùng với chư tướng Trình Hắc đã chờ lâu rồi, thấy vẻ mặt mọi người có chút nghiêm trọng, Hàn Tín khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:

– Chư vị, cuộc chiến hôm nay, Đại Tề ta tất thắng!