Chương 426: Cú mèo thăm nhà

Rời khỏi hoàng cung trở về Dương phủ, Phùng Tiểu Tuyết và mọi người hỏi chuyện liên quan, Dương Thu Trì không muốn nói rõ, chỉ bảo một câu là án đã phá rồi.

Hồng Lăng thấy Dương Thu Trì tâm tình không tốt, bỏ hết lòng làm một bàn thức ăn thật ngon, đều là những món Dương Thu Trì thích ăn. Phùng Tiểu Tuyết, Liễu Nhược Băng cùng chúng thê thiếp bồi hắn uống rượu, tâm tình Dương Thu Trì mới từ từ tốt trở lại.

Sau đó mấy ngày, Dương Thu Trì chủ yếu đến nha môn của Ứng Thiên Phủ làm việc. Hắn tuy là đồng tri của cẩm y vệ bắc trấn phủ ti, nhưng đây chủ yếu là vì hắn phụng chỉ tra án dùng cho dễ, do đó thỉnh thoảng mới đi qua một hai lần, làm những chuyện do Kỷ Cương giao, còn công việc chính vẫn là ở Ứng thiên phủ.

Ngày ấy, Dương Thu Trì từ Ứng Thiên Phủ trở về, ngồi quan kiệu đến cửa lớn của Dương phủ. Vừa xuống kiệu vào trong, hắn đã nhìn thấy trong vườn có những người lạ, ngoài ra còn có một kiệu hoa xinh đẹp, không giống như của nhà. Hắn hơi ngạc nhiên, hỏi cẩm y vệ hộ vệ gác cổng: “Trong nhà của khách hay sao?”

Tên hộ vệ đó cười cầu tài hồi đáp: “Đúng ạ, hầu gia, Hàm Ninh công chúa đến rồi.”

Hàm Ninh công chúa? Dương Thu Trì nhớ lại, lần trước ở ngự hoa viên hưởng tiết Nguyên Tiêu với hoàng thượng, Minh Thành Tổ đã từng đề cập qua, rằng ông ta có một người con gái là Hàm Ninh công chúa còn chưa có hôn phối, và hắn chưa hề gặp bao giờ.

Dương Thu Trì đi thẳng vào phòng khách, còn chưa đến cửa thì đã nghe từ trong đó từng đợt cười truyền ra, nghe thanh âm dường như là Dương mẫu, Phùng Tiểu Tuyết và Vân Lộ, ngoài ra còn có một nữ tử nữa, thanh âm trong trẻo dễ nghe, dường như là tiếng của con chim sơn ca hót vậy.

Dương Thu Trì chậm rãi tiến vào phòng khách, lên tiếng gọi “Mẹ!” rồi ngước mắt nhìn, quả nhiên ngồi bên cạnh Dương mẫu có một thiếu nữ khoảng đôi tám, người mặc áo bào trắng viền hoa, cổ đeo chuỗi ngọc lấp lánh, váy dài màu xanh, mặt hoa da phấn, eo thon vai tròn. Cô nàng thấy Dương Thu Trì tiến vào, gương mặt xinh hơi ửng hồng.

Dương mẫu cao hứng gọi Dương Thu Trì đến, bảo: “Vị này là Hàm Ninh công chúa, còn không mau đến làm lễ ra mắt.”

Dương Thu Trì vội vã bước tới, vái dài một lễ: “Hạ quan Dương Thu Trì bái kiến Hàm Ninh công chúa.”

Hàm Ninh công chúa cười hi hi, cũng đứng dậy hoàn lễ. Tiếp theo đó cùng Vân Lộ hòa giọng mà cười. Xem ra, Hàm Ninh công chúa và Vân Lộ có mối quan hệ rất tốt.

Thì ra, lần trước ở ngự hoa viên Dương mẫu đề thân đụng phải cây đinh mềm, Vân Lộ sau đó nghĩ đến chiêu khúc tuyến cứu quốc, vận động hành lang xem ra có hiệu quả, nên kéo Dương mẫu đi liên hệ các nơi. Hai người đi lấy lòng Vương quy phi và các tần phi khác, ngoài ra còn liên lạc cảm tình cả gia quyến và công chúa con vua. Thứ Dương gia của bà có chính là tiền, nên đi đến đâu cũng tống lễ, cho nên quan hệ nhanh chóng diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp.

Dương Thu Trì nói: “Mọi người nói chuyện, ta đến thư phòng đây.”

“Ê! Chờ chờ một chút.” Hàm Ninh công chúa bảo, “Sao vậy, ta đến nhà các ngươi ngồi một chút, ngươi là chủ nhân mà không chịu tiếp, thật là không phải mà!”

Hàm Ninh công chúa này vừa nhìn là biết quen sống trong nhung lụa cưng chiều, lời nói thẳng thừng chẳng hề quanh co giấu diếm gì cả.

Dương Thu Trì hơi bối rối, chỉ còn biết ngồi bên cạnh Phùng Tiểu Tuyết mà tiếp.