Chương 427: Bánh có nhân

Hồng Lăng cô nương, đừng sợ hãi, ngẩng đầu lên đi.” Không ngờ Minh Thành Tổ là một nhân vật thiết huyết, thế mà đối với nữ nhân ôn nhu như vậy.

Hoàng thượng có lệnh, ai dám không theo? Hồng Lăng đã dự cảm được sẽ phát sinh chuyện gì rồi, sắc mặt trắng nhợt, thân người run run, từ từ ngước mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng hoàng thượng, mắt vẫn cụp.

Toàn thân Minh Thàn Tổ chợt chấn động, như bị điện giật, há hốc mồm nhìn Hồng Lăng, hàm dưới suýt rớt xuống đất. Hoàng thượng cũng là nam nhân, trước mặt mỹ nhân tuyệt sắc, so với những cẩm y vệ không khác gì, đều có biểu hiện của Trư ca ca.

Nhìn một cách thèm thuồng một hồi, Minh Thành Tổ mới nuốt nước bọt đánh ực, tặc lưỡi hai cái, nói với Dương Thu Trì: “Dương ái khanh, ngươi theo trẫm vào cung, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi.” Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của ông ta vẫn như người bệnh và đói lâu ngày nhìn thấy cái bánh màn thầu nóng, quét đi quét lại trên những đường cong tuyệt mỹ của Hồng Lăng. Thật lâu sau đó, ông ta mới quyến luyến không nở rời thu hồi ánh mắt, chắp tay sau lưng dẫn đầu bước ra cửa. Kỷ cương và Lý công công theo sát phía sau.

Dương Thu Trì nhìn thấy Hồng Lăng mặt mày tái nhợt, thân hình lắc lư muốn ngã, lòng không khỏi đau xót vạn phần, bước tới đỡ nàng, khẽ gọi: “Lăng Lăng!”

Hồng Lăng nắm chặt tay Dương Thu Trì, nước mặt ứa ra chảy dài xuống má: “Lão gia… Hồng Lăng cả đời này chỉ theo một mình lão gia… không đi đâu cả…!”

“Ứ” Dương Thu Trì nắm chặt tay nàng, “Đừng lo lắng! Ta dù có chết cũng không để nàng rời khỏi ta đâu!” Thấy Kỷ Cương ở xa xa quay lại nhìn, gọi hắn theo, Dương Thu Trì nói vội với Hồng Lăng: “Lăng Lăng, ta và hoàng thượng vào cung, xem coi hoàng thượng nói gì, đừng có gấp a. Chúng ta đều đã nói rõ rồi, sinh tử gì cũng ở bên nhau!”

Hồng Lăng mắt đầy lệ, lấy sức gật đầu.

Tiến vào hoang cung, trực tiếp thẳng đến Càn Thanh cung – tẩm cung của hoàng thượng.

Minh Thành Tổ ngồi trên tọa tháp bằng vàng, cười hề hề nhìn Dương Thu Trì: “Dương ái khanh, ngươi thật là có phúc khí a, tuy nương tử của ngươi tướng mạo xấu xí, nhưng mấy thiếp thất của ngươi đều mạo mỹ như hoa, hưởng tận cái phúc tề nhân (phúc có nhiều vợ) a, ha ha ha….”

Dương Thu Trì đứng thẳng, cười theo hai tiếng, lòng không ngừng tính toán. Nếu như Minh Thành Tổ có chủ ý chiếm Hồng Lăng thì nên làm thế nào đây? Trong lòng hắn lúc này rất hối hận, sớm biết như vậy thì sớm nạp Hồng Lăng làm tiểu thiếp cho rồi, bịt chặt cái miệng của hoàng thượng. Mong sao hoàng thượng lần này đừng đề cập đến chuyện đó, hắn trở về sẽ nạp Hồng Lăng làm thiếp ngay, để cắt tuyệt ý muốn bậy bạ của bọn sắc quỷ này.

Minh Thành Tổ thở dài một tiếng: “Trẫm sánh với khanh không hề có phúc khí tốt như vậy, ngươi nhìn xem cái gọi là tam cung lục viện thất thập nhị tần phi của trẫm ai ai cũng tư sắc bình thường, không đáng để vào mắt a!”

Chẳng thể nào, Dương Thu Trì nói thầm, ngày ấy trong tiết Nguyên Tiêu, mấy phi tần của ông người nào cũng oanh oanh yến yến, đều là tuyệt sắc mỹ nữ cả. Tuy họ không thể sánh với Hồng Lăng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà, chẳng qua là ông nhìn họ quen sử dụng họ chán chê rồi mới thành như vậy, cho dù có cấp cho ông một nàng tiên trên trời, chẳng qua mấy ngày thì ông cũng chán mà thôi!

Lòng thì nghĩ loạn như vậy, nhưng trên mặt hắn chẳng dám lộ chút phản ứng gì, vẫn cười cười dỏng tai lên nghe.