Chương 427: Hàn thủ quyết chiến

– Đại Sở to lớn, tử sĩ oai hùng.

– Máu không chảy khô, chết không ngừng chiến.

Trong tiếng hiệu lệnh đủ để lay động núi, quân Sở đang bước hướng về phía trước.

Tử Xa Sư một thân trọng giáp, tay cầm hoành đao, y đã rời khỏi xe chỉ huy cao vút trong mây, bộ dạng lo âu đến trước xe, y đã đứng ở chỗ đầu tiễn của trận phong tiễn, ở sau lưng y, là ba trăm thân binh của Tử Xa thị thời Tần Hán, đại tướng lãnh binh trên cơ bản cũng sẽ làm gương cho binh sĩ, xông pha chiến đấu, giống Hàn Tín, Tất Thư phản như vậy là dạng ngoại tộc.

Phong tiễn vô tận vô cùng từ hư không phía trước rít gào mà xuống, sau lưng không ngừng có tiếng kêu rên vang lên thảm thiết, mí mắt của Tử Xa Sư lại nháy mắt một cái, dưới chân một lát không ngừng, vẫn như cũ là từ tốn lại kiến định dị thường tiến lên phía trước, trong tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, phương trận cực lớn của liên quân đã càng lúc càng gần.

Một trăm bước, năm mươi bước, ba mươi bước, hai mươi bước.

Tử Xa Sư đột nhiên giơ hoành đao lên, ngửa mặt lên trời rú dài:

– Giết…

Chốc lát, Tử Xa Sư lại đột nhiên tăng tốc, đi nhanh như bay hướng về phía trước sẵn sàng đón lấy trọng giáp của quân Tề.

Cùng lúc đó, trọng giáp quân Sở phía sau Tử Xa Sư cũng ầm ầm bắt đầu chạy lấy đà, sau đó dựa vào quán tính chạy lấy đà, cầm một cây phi mâu nặng nề hung hăng ném về hư không phía trước, trong tiếng ‘lạt lạt’ chấn động kịch liệt của cọc mâu, mấy nghìn cây phi mâu phân thành trước sau mười hàng đồng thời lướt qua, sau đó hướng về phía trên đầu phương trận của liên quân hung tợn rồi mới hạ xuống.

Chỉ trong chốc lát, trong quân liên quân liền vang lên tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt, thành hơn trăm nghìn liên quân trọng giáp, giống như là cỏ lúa mạch bị chặt ngã, một mảng đều ngã xuống, hơn nữa chỉ cần bị phi mâu đâm trúng, không chết thì cũng tàn phế, lại không thể đứng lên được, cho dù liên quân trọng giáp đã dựng đại thuẫn lên như cũ, cũng không có cách nào ngăn cản phi mâu đâm xuyên qua.

Sự hung uy của phi mâu, có thể so sánh như mưa tên bao trùm, liên quân liền chết thê thảm và nghiêm trọng.

Hướng tiến công cần phải trả giá cho sự tiến công, hướng phòng thủ cũng phải trả giá cho sự phòng ngự.

Hành động tiến công một hướng, khi sát thời điểm hướng về phía trước, cung tiễn thủ không có cách nào ngừng lại việc bắn ném về phía trước, cho nên bộ binh trọng giáp tuyến đầu phải chịu hướng phòng thủ mưa tiễn bao phủ không ngừng nghỉ, việc phòng thủ một hướng, cũng phải chịu phi mâu đâm tới tiến công một hướng, bởi vì hướng tiến công có thể chạy lấy đà, phi mâu ném xa được.

Tuy nhiên, chờ hai quân hoàn toàn trộn cùng một chỗ, tình hình này sẽ co thay đổi.

Tử Xa Sư bước đi như bay, ánh mắt hung hăng đã hướng về tên đại tướng quân Tề phía đối diện.

Chốc lát, Tử Xa Sư chân phải hung hăng giẫm trên mặt đất, toàn bộ người đã bay vọt lên, sau đó kẹp theo thân thể người quán tính thật lớn, một đao chém đầu đại tướng quân Tề, đại tướng quân Tề bình thản không sợ, đột nhiên gừ nhẹ một tiếng, giơ lên song thiết kích, lại định một đao cứng bén như sấm vang chớp giật với tên Tử Xa Sư.

Tiếng ‘chập cheng’ giữa ánh chớp lửa đá, hoành đao của Tử Xa Sư cùng với đoản kích của đại tướng Tề quân lại lần nữa không khéo đã đối mặt với nhau, lực lượng hoang dã lập tức như thủy triều cuốn ngược lại, mà quay trở về Tử Xa Sư lập tức cảm thấy miệng hùm một hồi tê tê, hoành đao nặng hơn hai mươi cân cũng bị văng ra đột ngột, đối mặt với thể lực của Tề tướng, không hạ được hắn.

– Chết

Tướng Tề hét lên một tiếng, không chờ Tử Xa Sư đứng vững giơ kích lên đâm qua.

Khóe miệng Tử Xa Sư thoáng chốc nổi lên một luồng sát khí lạnh như băng, thằng nhãi này tuy rằng thể lực hơn người, võ nghệ cũng không tồi, lại vẫn là giết hắn trên chiến trường không khó, chỉ là cần phải trả một cái giá nói mà chậm, xảy ra thì nhanh, Tử Xa Sư không lui mà tiến tới, đột nhiên trong lòng ngực hướng thẳng về phía đoản kích của tên tướng Tề.

– Tìm cái chết ư

Trong con ngươi của tướng Tề thoáng chốc hung hăng.

– Chưa chắc

Tử Xa Sư cười lạnh, lại suýt nữa xảy ra tai nạn, nghiêng người, đoản kích của Tề tướng đã đâm vào miếng chắn hộ trước ngực, chỉ nghe thấy một tiếng ‘dang’ nhẹ, đoản kích đột nhiên hướng về phía bên suon72 của Tử Xa Sư, làm thành một miệng máu nhợt nhạt, hoành đao của Tử Xa Sư lại chém vào cổ của tên tướng Tề.

Bên trái cổ của tên tướng Tề giống như miệng con cá vàng nứt ra một luồng máu đỏ tươi phun ra như nứt ra từ miệng vết thương mà ra, cực đau buốt còn sợ hãi vô cùng giống như thủy triều đánh úp Tề tướng, thoáng chốc kêu vô cùng thảm thiết thê lương, vốn dĩ hung hăng thì cặp con ngươi liền trong khoảnh khắc lại lộ vẻ vô cùng ảm đạm.

Tử Xa Sư ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, giống như một đầu mãnh hổ đột nhập vào trong trận quân Tề.

Nhìn thấy Tử Sa Xư một đao chém chết đại tướng quân Tề, phía sau ba trăm con cháu quân binh phút chốc đã gào khóc lên, mỗi một tên hung hăng giống dã thú, đi sau Tử Xa Sư cuồng bạo đột nhập trong trận quân Tề, ba trăm con cháu quân binh của Tử Xa Thị phía sau, là tám nghìn tinh binh của tiền quân tiền doanh, mũi tên cực lớn mà lại sắc nhọn, chút xíu đã vào trong phương trận của liên quân.

Bổn trận quân Sở.

Tất Thư một thân áo trắng, khoanh tay đứng trang nghiêm ở trên xe cao vút.

Nếu như không phải thân trên chiến trường, người khác thật sẽ cho rằng hắn chỉ là một tên thư sinh, mà không phải là đại tướng thống soái vạn quân.

Tấn Tương thì giống như một đầu vây thú, đứng cao ngất ngưởng trên xe đảo quanh, thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem chiến trường náo động ở tiền phương, sau đó lại cúi đầu đi qua đi lại, lúc này, gã hận là không thể nhảy xuống xe, sau đó lại dẫn theo hai vạn Hổ Bí giết về phía liên quân đối diện, giữ ở hậu phương nhìn thấy địch và đồng đội giết lẫn nhau, cảm giác rất khó chịu.

Tây Khất Liệt lại nhìn thấy đầy nhiệt huyết kích động, giận dữ hét:

– Được, xông lên đi.

Bổn trận liên quân.

Triệu Viêm, Khoái Triệt, tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc, sự sắc bén của quân Sở không phải là hư không, lúc này mới được có nửa khắc, sự sắc bén của mũi tên công kích đã liên tục xông lên phía phương trận của liên quân, chính diện mười mấy hàng bộ binh trọng giáp phòng ngự, dựa theo tình hình này, nhiều nhất là sau nửa canh giờ, mũi tên công kích cực lớn của quân Sở mới có thể đủ để ngăn cản trận của liên quân.

Hàn Tín thần sắc lạnh nhạt, trong mắt không tỏ vẻ khinh thường và coi nhẹ, không có chút nghi ngờ hoặc kinh ngạc, thoáng chốc, Hàn Tín liền quay đầu truyền quân lệnh xuống:

– Tiền quân tiền doanh lui về phía sau, tả doanh, hữu doanh hướng về giữa, cung tiễn doanh lui ra, phi mâu doanh tiến lên trước, phi mâu áp chế, trung doanh biến về phía tiền doanh, chuẩn bị phản kích…

Tử Xa Sư một đao chặt ngang, chặn ngang Tư Mã quân Tề trước mặt chặt thành hai đoạn, ngăn cản quân Tề trước mặt lại đột nhiên giống như thủy triều lui xuống dưới, giữa quân Sở và liên quân, lập tức xuất hiện một đoạn trống, con ngươi của Tử Xa Sư thoáng chốc lại hơi co rụt lại, tên Hàn Tín đáng chết này, thật là dám ư, y không sợ chết mà dám làm loạn trận của chính mình.

Ngay lúc đó, liên quân trước mặt bỗng nhiên hai bên trước sau co lại, lập tức tránh ra một đường thông đạo, từ phía trước loạn quân bại trận liền thông qua đường thông đạo, lui về phía sau trận, loạn quân vừa mới qua, trước sau liên quân co lại lần nữa lại tản ra, sắp thành phương trận bộ binh toàn bộ, sau đó hướng về phía sau đè ép qua đây.

Cùng lúc đó, một loạt phi mâu sắp hàng cũng từ phía sau của phương trận liên quân vút lên.

Ngoại trừ những điều này, còn hai phương trận liên quân đang từ hai bên tả hữu đè nén ra, Tử Xa Sư đột nhập vào trong trận liên quân, toàn bộ ba bộ binh phương trận cùng với binh phi mâu, phút chốc bị tấn công nghiêm trọng, Tử Xa Sư có chút chua xót nuốt nước bọt, Hàn Tín dụng binh, thật là con mẹ nó đanh đá chua ngoa.

Bổn trận quân Sở.

Nhìn thấy Tử Xa Sư thâm nhập vào trong trận liên quân, toàn bộ sa vào cảnh nguy hiểm, Tấn Tương bỗng nhiên dừng bước chân, Tây Khất Liệt thất thanh ngạc nhiên hô lên.

Tất Thư lại vẫn là mây nhạt gió nhẹ, lập tức quay đầu hướng về phía Thiết Ngưu truyền quân lệnh xuống:

– Tiền quân tiền doanh cố thủ tại chỗ, tả doanh, hữu doanh từ tả hữu ra phía trước, cùng với tiền doanh sát cánh tiến lên, chặn giết từ tả hữu hai cánh đè nén phương trận liên quân, cung tiễn doanh bắn ra, sau khi ngăn chặn Tề quân tập kết, phi mâu doanh sau khi tiến lên trước, lúc đó phi mâu binh của liên quân vừa lúc…

Quân lệnh của Tất Thư thông qua lệnh kỳ truyền đạt tới các doanh trại, chốc lát, đã biến thành trận mũi tên, vốn dĩ co rút hai mũi tên cánh tả doanh, hữu doanh thêm vào trước, rất nhanh đã cũng với tiền doanh của Tử Xa Sư hình thành thế tam tiễn tề phát, mà cung tiễn doanh bắn ra cùng với doanh trại phi mâu tạo thành một sự sát thương cực lớn, vốn dĩ ngay ngắn, nghiêm túc, liến quân có trình tự, đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn nho nhỏ.

Trận này của liên quân.

Triệu Viêm không khỏi thở dài một chút khí lạnh.

Khoái Triệt cũng cúi đầu thở dài, có chút xúc động nói:

– Tất Thư này, so với ba năm trước đã trưởng thành hơn nhiều.

Tề vương dụng binh lợi hại bao nhiêu, người thiên hạ đều rất rõ, mà Tất Thư lại thật sự chống đợ được sao?

Đại chiến Hoài Nam lần thứ nhất ba năm trước, Khoái Triệt có thể nói là tham dự toàn bộ, chẳng qua lần đại chiến Hoài Nam đó, Tất Thư cũng không thể chiếm hời được gì từ dưới tay Tế vương, nếu như Hoài Nam vương thời khắc cuối cùng công phá đại doanh Tề vương, chỉ sợ Tất Thư sớm đã binh bại ở bờ bắc Tứ Thủy, nhưng bây giờ thì?

Hiện tại, Tất Thư lại thật sự không thể chống đỡ với Tề vương.

Hơn nựa, đáng sợ nhất là, Tất Thư còn không vận dụng hai vạn quân Hổ Bí tinh nhuệ nhất.

Khoái Triệt không có cách nào tưởng tượng, một khi Tất Thư xuất ra hai vạn Hổ Bí tinh nhuệ, hướng về phía liên quân bỗng tấn công mãnh liệt như sớm vang chớp giật, liên quân lấy gì để mà ngăn cản? Sớm xuất động mai phục bốn vạn tinh binh trong đại doanh?

Bỗng chốc, Triệu Viêm, Khoái Triệt cũng quay đầu lại hướng về phía Hàn Tín, lại không biết Tề vương sẽ đối phó như thế nào?

– Có chút ý nghĩa

Trên mặt Hàn Tín vẫn không hề bận tâm, trong con mắt lại không có vẻ khinh thường cũng không có vẻ kinh ngạc, lập tức hướng về phía Tiết Âu truyền đạt quân lệnh:

– Tiền quân vừa chiến vừa lui, trung quân hướng chuyển về phía Bắc, tả quân, hữu quân giao nhau, hậu quân hướng về phía Tây Bắc hướng vòng lại, toàn quân đi trận Nhất Tự Trường Xà…

Lúc này, Hàn Tín tiêu tốn tinh lực bồi dưỡng lượng lớn lão binh trung kiên đã phát huy tác dụng tính quyết định, một tiếng hạ lệnh, do đám lão binh này nắm bắt riêng biệt các quân, các doanh, các bộ, các khúc, nhanh chóng bắt đầu biến trận, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, vốn dĩ phương trận khổng lồ, đã diến biến thành trận Nhất Tự Trường Xà.

Hơn nữa, để cho người ta xem thế là đủ rồi, cái miệng lớn đầy máu của con đại mãng xà này đã mở ra, đối với thế lực thôn tính thành hình ba mũi tên sát cánh tiến lên quân Sở, thêm sợ hãi chính là, đuôi rắn của con đại mảng xà này cũng đã từ phía sau mà cuốn ngược lại, đối với toàn bộ sườn sau của trận phong tiễn quân Sở, đã hình thành nên sự uy hiếp cực lớn.