Chương 428: Kháng chỉ bỏ quan

“Dương ái khanh, vị này là tú nữ do Triều Tiên tiến công năm rồi, tên là Lữ Hoàn Cơ. Lúc đó đã sắc phong làm mỹ nhân. Trong tiết Nguyên tiêu, trẫm cũng nhìn ra được là ngươi rất thưởng thức vị Lữ mỹ nhân này. Ha ha, mỹ nữ tặng anh hùng mà.” Minh Thành Tổ cười nói tiếp: “Trẫm đã triệt tiêu sắc phong đối với Lữ Hoàn Cơ. Nàng ta hiện giờ là bình dân rồi. Trẫm hịen giờ thưởng tứ cho ngươi làm thiếp!”

Kỷ Cương ở bên cạnh nhìn Lữ mỹ nhân đến hai mắt phóng quang, nuốt ực một ngụm nước bọt, hạ giọng nói: “Dương huynh đệ, hoàng thượng đối với ngươi quả thật là không có chỗ nào chê, ngay cả mỹ nhân bên mình cũng tống tặng cho ngươi, còn không mau quỳ xuống tạ ơn đi!”

Kỷ Cương nhìn dáng vẻ sầu khổ của Dương Thu Trì, thật không hiểu vì sao mà hắn phát sầu, hận không đá vào đít hắn một cước.

Đầu óc của Dương Thu Trì lúc này đã loạn thành một nồi cháo, quỳ xuống dập đầu tạ ơn như cái máy.

Trong lúc xem đèn trong tiết Nguyên tiêu ở Ngự hoa viên, hắn cảm thấy Lữ mỹ nhân là người đẹp nhất trong số phi tần của Minh Thành Tổ, không khỏi nhìn lén thêm vài cái. Nam nhân nhìn mỹ nữ cũng giống như hân thưởng phong cảnh mỹ lệ vậy, chẳng phải là vì bất cứ ý đồ đen tối gì. Thật không ngờ hắn nhìn lén tần phi của hoàng thượng như vậy, lại bị chính hoàng thượng phát giác.

Minh Thành Tổ nói với Lữ mỹ nhân: “Hoàn cơ, sau này ngươi là người của Dương ái khanh rồi. Dương ái khanh là trọng thần mà trẫm thập phần ỷ trọng. Ngươi phải phục thị cho tốt đấy nha.”

Lữ mỹ nhân đỏ mắt len lén miết mắt nhìn Dương Thu Trì, bước mau lại cạnh hắn, quỳ xuống dập đầu tạ ơn hoàng thượng, lòng vô cùng hoan hỉ, dùng thứ Hán ngữ hơi cứng nói: “Thần thiếp tuân chỉ, khấu tạ hoàng ân.”

Mỹ nhân là cấp thấp nhất trong số phi tần của hoàng đế thời kỳ Minh Thành Tổ. Trong hậu cung của hoàng thượng có ba nghìn giai lệ, mỹ nữ như mây, một nữ tử muốn được hoàng thượng ân sủng thì thật khó như lên trời. Tuy trong mắt của Dương Thu Trì, Lữ Hoàn Cơ là người đẹp nhất trong các phi tần người Triều Tiên, nhưng từ thái độ của Minh Thành Tổ đối với nàng này mà xét, thì rõ ràng là ông ta không cảm cái đẹp của nàng, thật đúng với câu “cà rốt cải thìa món nào cũng được”. Chính vì thế, Lữ Hoàn Cơ ở trong cung chỉ sợ vì thế mà như ở giá dù là có chồng. Hơn nữa nàng ta còn không thể tự do sống, đương nhiên là không thể nào sánh với chuyện đi theo vị Dương hầu gia đại danh đỉnh đỉnh này. Cho nên nàng ta mới biểu lộ vẻ hoan hỉ như vậy.

Nàng ta thì cao hứng, còn Dương Thu Trì thì rầu thối ruột. Hắn đã từng nói không nạp thiếp nữa, nhưng chuyện của Vân Lộ còn chưa tính xong, bây giờ lại thêm một Lữ Hoàn Cơ này. Hơn nữa nàng ta lại là người Triều Tiên, lại là kẻ được hoàng thượng tứ hôn, nên nếu không tiếp thụ thì là kháng chỉ. Vừa rồi sự tình của Hồng Lăng hắn đã chuẩn bị kháng chỉ rồi, hiện giờ không chịu tiếp thụ Lữ Hoàn Cơ, chẳng phải là kháng chỉ thêm một lần nữa hay sao. Làm sao bây giờ?

Hay là cứ về nhà trước, nếu thực tế không thể nào giải quyết, thì hay học theo Vi Tiểu Bảo (Chú: Nhân vật chính trong tiểu thuyết Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung): lão tử không làm nữa! Trước hết cứ mang cô nàng Triều Tiên này về trước, sau đó đá bỏ, mang Hồng Lăng cùng các thê thiếp và kim ngân tài bảo trống đến địa phương nào đó sống khoái lạc tiêu diêu qua hết tháng ngày!