Chương 429: Giám thị

Đội cổ nhạc kèn thổi trống đánh ồn ào tiến vào trong phủ, sau đó là một đội hoạn quan khiêng những cái rương lớn lớn nhỏ nhỏ bao bọc vải đỏ, kế nữa là mấy chục cẩm y vệ.

Đi trước có hai người, chính là Lý công công và Kỷ Cương. Nhìn thấy Dương Thu Trì, họ cười ha ha bước tới. Lý công công cất giọng the thé nói: “Dương hầu gia, hoàng thượng phái chúng ta mang của hồi môn đến cho Lữ mỹ nhân, à không, nên gọi là tân phu nhân của hầu gia mới phải a.”

Kỷ Cương cũng nói: “Đúng vậy, hôm này là ngày đại hỉ của huynh đệ, bổn quan mang các huynh đệ cẩm y vệ đến chúc mừng Dương huynh đệ, náo nhiệt một phen a.”

Dương Thu Trì cười khổ, thầm nghĩ làm gì có chuyện các ngươi đến chúc mừng chứ, đến giám thị hắn thì có! Xem ra, Minh Thành Tổ sành sỏi giảo hoạt, đã sớm nghĩ đến khả năng hắn bỏ quan mà chạy trốn rồi.

Dương Thu Trì chỉ còn biết ra lệnh bày yến tiệc, chiêu đãi các huynh đệ cẩm y vệ này trước. Long sư gia phụ trách tiếp nhận và đăng ký lễ vật.

Dương Thu Trì đưa Kỷ Cương, Lý công công và các quan lớn của cẩm y vệ an bài ở phòng dành cho khách quý, trước hết cho họ ăn uống, rồi nói mình còn bận an trí phòng tân hôn cũng như cho tân phu nhân thay đồ trang điểm, nên cáo từ đi vào trong một chút.

Chúng nữ đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Tống Vân Nhi nói: “Muội vừa ra ngoài tra, có rất nhiều cẩm y vệ và đại nội thị vệ đã bao vây đoàn đoàn quanh Dương phủ của chúng ta, nói là bảo vệ cho ngày tân hôn đại hỉ của Dương hầu gia. Đây chẳng phải là đề phòng chúng ta bỏ chạy hay sao? Hay là chúng ta xông ra đại đi!”

Tống Tình vội nói: “Cái gì a, xông đại ra? Muội muốn đại khai sát giới sao? Như vậy là mưu phản đó! Một khi đánh giết xảy ra, hài tử trong bụng ta thế nào?”

Tống Vân Nhi hỏi lại: “Vậy tỷ nói thế nào đây? Chẳng lẽ tỷ nhẫn tâm nhìn Hồng Lăng bị tống tiễn vào cung sao?”

Tống Tình vội vã phân bua: “Ta nói muốn nhìn thấy Hồng Lăng bị tống tiễn vào cung khi nào/ Hồng Lăng là nha hoàn của ta, ta không xót lòng hay sao? Ta nói đây là mọi người cần phải tìm kế sách vạn toàn nào đó a.”

Tống Vân Nhi cười lạnh: “Tỷ mà đau lòng? Tỷ đau lòng thì lúc trước không đem Hồng Lăng đi tống tặng cho người ta!”

“Muội….!” Tống Tình tức mình, ngồi phịch xuống ghế khóc òa. Nàng tuy là đường tỷ của Tống Vân Nhi, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của cô em, cả võ công lẫn võ miệng.

Tống Vân Nhi thấy Tống Tình khóc, cũng cảm thấy mình nói có phần hơi quá, bước tới an ủi nàng, Tống Tình ẹo người không chịu, vẫn khóc như cũ.

Liễu Nhược Băng nói: “Tình Tình nói đây không phải là không có đạo lý. Chúng ta không thể dùng cứng được, một khi đánh nhau thì bị khép tội mưu phản ngay. Nơi này cách biển quá xa. Cả nhà chúng ta đùm túm chạy đi, chỉ sợ chưa tới bờ biển đã bị cẩm y vệ và quân đội bao vây trùng trùng. Cho dù là đến được bờ biển, hải thuyền của Minh quân không phải là thứ ăn không ngồi rồi. Tốt nhất vẫn là len lén li khai.”

Hồng Lăng gạt nước mắt, kéo tay Dương Thu Trì, ngước mắt nhìn hắn: “Thu Trì ca. Chàng thật sự hi vọng Hồng Lăng cả đời ở bên cạnh chàng chứ?”

Dương Thu Trì không biết Hồng Lăng vì sao lại hỏi như vậy, gật đầu đáp: “Cái đó đương nhiên. Chúng ta đã nói rõ rồi, sinh tử cả đời đều ở bên nhau!”