Chương 429: Hàn công quyết chiến

Đại doanh liên quân.

Tận đến khi chiến trường đã cách xa đại doanh, Hàn Hạp vẫn còn ở trên tháp canh gác xem cuộc chiến.

Anh Bố đã sớm xuống dưới tháp canh gác đứng ở trong viên môn lo lắng đi qua đi lại.

Cuộc đại chiến đã tiến vào hồi gay cấn, chiến trường cũng đang không ngừng di chuyển lên phía đất bắc, toàn bộ cục diện đã hoàn toàn theo diễn biến mong muốn của Hàn Tín. Cũng không biết nguyên nhân vì sao, trong lòng Anh Bố lại cảm thấy sự bất an khó hiểu, có lẽ là bởi vì nước Hoài Nam đã không có đường lui, cho nên Anh Bố mới có thể dễ dàng bị dao động.

Ánh mắt của các đại tướng Hoài Nam Trương Mãi, Phì Thù cứ nhìn theo bóng dáng di chuyển của Anh Bố.

Thấy Anh Bố tâm trạng không yên, Phì Thù liền đón ý nói:

– Đại vương, có phải Tề vương lên mặt không?

Trương Mãi cũng không cam lòng yếu thế, nói theo:

– Đúng vậy, Tất Thư không phải là kẻ yếu kém, hai trăm ngàn quân Sở lại rất tinh nhuệ, Tề Vương lại bắt Đại vương ở trong doanh xem cuộc chiến, thật là đáng trách.

– Đủ rồi.

Anh Bố nhíu nhíu mày, tức giận nói:

– Tất cả câm miệng hết cho quả nhân!

Đang lúc nói chuyện, trên tháp canh gác đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Hàn Hạp:

– Hoài Nam vương mau nhìn xem, ánh lửa!

– Hả?

Anh Bố nhanh chóng ngẩng lên nhìn, quả nhiên chiến trường xa xa đã nổi lên ngọn lửa ngút trời.

Dựa theo ước định của Hàn Tín và Hàn Hạp, nổi lửa là tín hiệu xuất kích của cấm quân, quân cảm chiến Hoài Nam!

– Mẹ ôi!

Hai mắt Anh Bố lóe sáng, lập tức bước tới tiếp nhận mũ giáp nặng nề từ trong tay thân quân giáo úy đội lên đầu, sau đó rào rào rút hoành đao ra giơ cao trên đỉnh đầu, hét lớn:

– Mở cửa viên môn!

Mấy chục sĩ tốt Hoài Nam ùa lên, trong tiếng chuyển động ầm ầm, cửa viên môn đang khép chặt từ từ mở ra.

Anh Bố xoay người lên ngựa, hoành đao cầm trong tay đi trước dẫn đầu, lại rống to:

– Các huynh đệ nước Hoài Nam, vì các nữ nhân, con nhỏ và gia đình người thân, cùng liều mạng ngàn đao giết nước Sở, đi theo quả nhân….Giết!

Chuyển đầu ngựa, Anh Bố không chút do dự thúc ngựa lao ra khỏi viên môn.

– Liều mạng cùng giết hết lão binh nước Sở chết tiệt!

– Muốn cướp nữ nhân của chúng ta ư? Không có cửa đâu, mẹ nó đi tìm chết đi!

– Hú…lão nước Sở, hôm nay sẽ cho các ngươi nếm lợi hại của lão tử đây.

Trong chốc lát, cấm quân Hoài Nam đã chờ lâu ngày thoáng chốc rú gào, lập tức đi theo sau ngựa Anh Bố như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt tràn ra khỏi viên môn.

***

Tấn Tương giống như một con thú bị vây khốn đi đi lại lại trên sào xe, gã trợn mắt hằn đầy viền máu lên, xiết chặt nắm quyền trong tay lại, bởi vì dùng quá sức mà các khớp xương thậm chí đã trắng bệch không còn chút máu. Lúc này gã giống như một con sư tử bị nhốt trong lồng trở nên hung hãn.

Thiết Ngưu canh giữ phía sau Tất Thư không kìm nổi nuốt nước bọt, trong lòng có chút lo lắng bất an. Y thật sự lo lắng Tấn Tương sẽ đột nhiên phát cuồng, sau đó không chút do dự mà xông lên xé nát Thượng Tướng Quân ra. Tấn Tương thật sự là đã nổi điên rồi, chỉ dựa vào Thiết Ngưu y và mười mấy thân binh phía sau cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được.

Tất Thư đã mệt mỏi mồ hồ đẫm trán, thậm chí ngay cả giọng nói đã khàn khàn, nhưng vẫn đang ngầm truyền đạt quân lệnh, chẳng thèm để ý sự điên cuồng của Tấn Tương.

Hai vạn “Hổ Bí” xuất kích theo sau Tây Khất Liệt, xu thế suy tàn của quân Sở cuối cùng đã ngừng.

Tuy nhiên, chỉ là thế suy tàn có chiều hướng ngừng mà thôi, còn nếu muốn cục diện hòa cũng rất khó.

Theo tình hình trước mắt cho thấy, Tất Thư chỉ có thể ký thác hy vọng quân Sở có thể chịu đựng mạnh mẽ được, dù sao tố chất quân Sở vẫn mạnh hơn so với quâ Tề và quân Hoài Nam.

Nhưng, vào lúc này đột nhiên tình hình chuyển biến.

Trong đại doanh liên quân đột nhiên vang lên những tiếng kèn kéo dài mãi không thôi, cửa viên môn đang đóng chặt lập tức chậm rãi mở ra. Tấn Tương bỗng nhiên dừng đi lại quay đầu nhìn, thấy quân Hoài Nam đông nghịt đang như hồng thủy tràn mãnh liệt từ trong đại doanh đi ra, đại kỳ màu xanh bay phần phật trong gió, rõ ràng chính là Vương kỳ của Hoài Nam Vương Anh Bố!

– Anh Bố?

Tấn Tương rít gào lên:

– Cấm quân Hoài Nam Anh Bố!

– Thượng Tướng Quân!

Thiết Ngưu thấy tình thế cấp bách cũng vội kêu lớn:

– Xem ra liên quân đã dốc toàn lực rồi, bọn chúng không để tâm việc thủ vệ đại doanh liên quân nữa, không bằng chúng ta xuất ra hai mươi ngàn nhân mã của Tử Kỳ tướng quân? Hoặc là để Tử Kỳ tướng quân đi đoạt lấy đại doanh liên quân, một khi đại doanh liên quân thất thủ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của liên quân…

– Rắm thối, nếu như chúng ta đánh bại được hai trăm ngàn đại quân kia, vậy thì cần gì Tử Kỳ tướng quân đi đoạt đại doanh liên quân nữa?

Tấn Tương giáo huấn Thiết Ngưu xog, lại quay sang nhìn Tất Thư, nghiến răng nói:

– Thượng Tướng Quân, sự việc nguy cấp rồi, nên để mạt tướng và Hổ Bí Quân xuất chiến đi, bằng không sẽ không kịp nữa, không kịp nữa đó!

– Hổ Bí Quân không được hành động, trái lệnh thì chém!

Tất Thư lại lạnh lùng cự tuyệt Tấn Tương.

Tấn Tương hậm hực đấm quyền vào nhau, sau đó lại cúi đầu bước đi, từng bước gấp gáp, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, hơi thở của gã càng dồn dập hơn, tay phải của Thiết Ngưu đã đặt lên chuôi đao, bởi vì y biết, Tấn Tương đã sắp phát điên rồi.

Tất Thư lại tỏ như không thèm để ý, bình tĩnh ngầm truyền lệnh:

– Truyền lệnh, toàn quân co vào … trận hình tròn!

– Thượng Tướng Quân có lệnh, toàn quân co rút lại, bày trận hình tròn…

Tiếng hô to của Thiết Ngưu vang lên, trên tổ xe thoáng chốc dựng lên đại kỳ đại diện cho toàn quân co rút lại chuyển thành trận hình tròn. Quân Sở như con trăn lớn đang siết chặt kịch liệt cùng liên quân thoáng chốc bắt đầu cuồn cuộn co rút lại, không tới nửa khắc ngắn ngủi, xà trận dài dặc biến thành trận hình tròn.

***

Trên tổ xe chỉ huy của liên quân.

Tiết Âu va hai quyền vào nhau, vui mừng nói:

– Đại vương, quân Sở không chống đỡ được, bọn chúng đã co rút lại rồi!

– Đây là điều đã nằm trong dự kiến.

Hàn Tín thản nhiên cười, nói tiếp:

– Trừ phi quân Sở còn một đội Hổ Bí khác.

Nếu quân Sở còn một đội Hổ Bí khác, đương nhiên có thể vào lúc này lao tới chặn giết cấm quân của Anh Bố và cảm chiến quân của Hàn Hạp. Cứ như vậy, quân Sở còn có dư lực tiếp tục siết chặt cùng với liên quân, cuối cùng hươu chết về tay ai thật khó biết trước được. Chỉ đáng tiếc, quân Sở không còn một đội Hổ Bí Quân nào khác nữa.

Về phần Thiên Lang Quân và Kiêu Kỵ Quân đã sớm bị Hạng Trang điều đi chiến trường Nam Dương rồi.

Tuy rằng hệ thống tình báo của nước Tề không sánh được so với nước Sở nhưng chút tin tức này vẫn có thể thăm dò được.

Triệu Viêm, Khoái Triệt cũng vỗ tay vui sướng, sự chuyển biến này tuyệt đối là có tính quyết định, quân Sở co rút lại chuyển thành trận hình tròn đã chứng minh Tất Thư đã cùng lúc ứng phó với việc thắt cổ liên quân và đã điều động binh lực còn lại để ngăn chặn cấm quân Hoài Nam vương và cảm chiến quân của Thái Tử Hàn Hạp. Điều này cũng có nghĩa là quân Sở đã hoàn toàn đánh mất quyền chủ động trên chiến trường.

Gần như là lúc quân Sở co rút lại thành trận hình tròn, cấm quân Hoài Nam và cảm chiến quân cũng đã giết tới.

Lúc này, trận hình liên quân dưới sự điều khiển của Hàn Tín đã biến thành con trăn lớn đã ở trạng thái bị quân Sở vây nửa, từ lúc hai mươi ngàn cấm quân Hoài Nam và hai mươi ngàn cảm chiến quân gia nhập vào, trận hình liên quân lại một lần nữa phát sinh biến hóa, binh lực tại đuôi trăn cùng với thắt lưng trăn nhanh chóng gia tăng, xà trận vốn dài dằng dặc đã biến thành trận cánh hạc!

Đến khi trận cánh hạc hoàn thành trong một khắc, Hàn Tín cũng không kìm được khẽ thở phào.

Cái gọi là đi trăm bán chín mươi, trận đại chiến Hoài Nam lần thứ hai đã đánh tới lúc này có thể nói là liên quân đã nắm chắc phần thắng, quân Sở muốn lật ngược tính thế cũng khó hơn lên trời.

Đương nhiên, chưa đến phút cuối cùng giành chiến thắng, Hàn Tín cũng tuyệt đối không chút sơ suất.

Lau mồ hôi trên trán, ánh mắt Hàn Tín di chuyển nhìn tổ xe cao chót vót ngay tại trung tâm của trận hình quân Sở xa xa, thản nhiên nói:

– Tất Thư ơi Tất Thư, mới vừa đây thôi ngươi vẫn ở thế tiến công, còn quả nhân trước sau chỉ có phòng ngự, sự thật đã chứng minh, ngươi không hề công phá được sự phòng ngự của quả nhân, không công phá được.

Giọng nói của Hàn Tín không lớn nhưng lại như có ma lực làm người khác cảm xúc mãnh liệt.

Tiết Âu nghe được cũng vô cùng kích động, Triệu Viêm, Khoái Triệt cũng vô cùng hưng phấn. Đại Vương tự tin, kiêu ngạo nhưng là khí phách tự tin, bản lĩnh kiêu ngạo! Hắn dám buông tay để Tất Thư tiến công, hắn dám đem quyền chủ động trên chiến trường chắp tay dâng cho người ta, nhưng Tất Thư lại không công phá được phòng ngự của hắn, đến cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn dâng quyền chủ động cho Đại vương hắn!

Khẽ mỉm cười, Hàn Tín nói:

– Hiện giờ, quả nhân cần tiến công. Truyền hiệu lệnh của quả nhân, cấm quân Hoài Nam, cảm chiến quân cùng tiến lên đẩy mạnh về phía Bắc…

***

Dưới tổ xe cao ngất, Anh Bố chậm rãi kéo mũ giáp xuống che mặt.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khuôn mặt của Anh Bố đã được ẩn sau chiếc mũ giáp bằng sắt lạnh lẽo, chỉ chừa lại hai đôi mắt hẹp dài, từ bên trong lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Nói đến mũ giáp, áo giáp trên người và cả ngựa cũng đều là do Hạng Trang tặng cho ông ta, tuy nhiên hôm nay, ông ta lại dùng nó để đánh lại quân Sở.

Hai gã thân binh nâng đại thiết kích nặng nề đến, Anh Bố giơ tay nhận lấy.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo của đại thiết kích truyền đến tay, từng cảm giác quen thuộc trào lên trong người Anh Bố. Trước đây, Anh Bố cũng là kiêu tướng không kém gì Hạng Võ, tuy nói là gần sáu mươi tuổi nhưng cũng không hề kém cỏi. Thằng nhãi Tất Thư, hôm nay phải cho ngươi thấy uy phong của quả nhân!

Bên kia, Hàn Hạp cũng đã cầm hoàn kích thúc ngựa, theo sau y là hai mươi ngàn cảm chiến quân cũng đã giương cao thương mâu.

Đột nhiên giữa lúc đó, trên tổ xe đột nhiên truyền đến tiếng hô to:

– Đại vương có lệnh, cấm quân Hoài Nam, cảm chiến quân cùng tiến, đẩy mạnh về hướng bắc…

– Ha hả.

Anh Bố, Hàn Hạp lạnh, sau đó cùng giơ đại thiết kích lên.

Ngay sau đó, Anh Bố, Hàn Hạp cùng thúc ngựa cuồn cuộn tiến về phía bắc.

Chỉ trong chốc lát, hai mươi ngàn cấm quân Hoài Nam và hai mươi ngàn cảm chiến quân đi theo sau Anh Bố, Hàn Hạp, gào thét mãnh liệt hướng về phía trận hình tròn của quân Sở đằng trước.

Hàn Tín ở trên tổ xe quan sát phía dưới, liên quân giống như là hai cánh hạc hồng hoang lớn giang mở ra, còn quân Sở giống như con rùa hồng hoang co đầu rụt cổ lại, đang bị hai cánh hạc lớn bao chặt vào trong. Sau đó, hai đội tinh binh của Anh Bố, Hàn Hạp giống như là hai chiếc mỏ sắt lớn hung dữ mổ vào đầu con rùa.