Chương 43

Khó trách!

Khó trách hắn vừa bắt đầu đã cảm thấy ba chữ Uông Ngữ Mạt kia rất quen thuộc.

Uông Hành Viễn là niên đệ đại học hắn, lúc ở trường học giao tình hai người cũng không tệ lắm, mặc dù tốt nghiệp không có gặp thường xuyên nhưng thỉnh thoảng cũng có lien lạc, hắn vẫn biết Uông Hành Viễn và mấy huynh đệ kia đều có rất yêu muội mình, trông nom nom em gái như báu vật .

Hắn từng nghe qua Uông Hành Viễn đề cập tới tên em gái của hắn, bất quá nghe qua đã quên, hắn từ trước đến giờ không có nhớ ở trong lòng, nhưng bây giờ hắn phải nhớ lấy.

“Anh,anh ha. . . . . .” Uông Ngữ Mạt mặc quần áo tử tế, nhìn thấy sắc mặt của Uông Hành Viễn khó coi, nghĩ đến mình mới vừa mặc áo T-shirt của Phương Nhĩ Kiệt, mà Phương Nhĩ Kiệt chỉ mặc quần con, trên mặt đất quần áo tứ tung, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết hắn mới làm gì.

Mặc dù anh hai cái gì cũng không nói, nhưng sắc mặt anh hai xanh mét đã làm cho cô sợ đến rút vào phía sau Phương Nhĩ Kiệt.

Hồi lâu, Uông Hành Viễn mới phun ra một câu nói, muốn nàng mặc quần áo chỉnh tề.

Cô vội vàng nhặt quần áo trên mặt đất lên bước nhanh vào phòng tắm ,mặc xong, mở cửa, chỉ thấy anh hai và Phương Nhĩ Kiệt lẫn đứng nhìn lẫn nhau, không khí căng thẳng làm cho cô sợ.

“Tới đây.” Uông Hành Viễn nhìn em gái ở trong phòng tắm ra mở miệng, một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Phương Nhĩ Kiệt.

Uông Ngữ Mạt không dám phản kháng, cúi đầu đi về phía anh hai, nhưng lúc đi qua Phương Nhĩ Kiệt , hắn đưa tay kéo cô lại, không để cho cô đi qua.

“Nha đầu,ngoan, ngồi xuống đây.” Phương Nhĩ Kiệt kéo cô đến ghế sa lon bên cạnh, để cho cô ngồi xuống.

“Đúng, Tiểu Mạt, cô ngồi xuống đó đi, chuyện như vậy để cho đàn ông họ tự xử lý.” Trấn Trường cười ngọt ngào , vỗ vỗ cánh tay của Uông Ngữ Mạt trấn an cô.

“Nhưng mà. . . . . .” Uông Ngữ Mạt vẫn bất an, hơn nữa thấy sắc mặt anh hai, cô gấp đến độ nhớ tới thân.

“Ngoan, Ajay có thể xử lý .” Trấn Trường kéo cô, đôi mắt đẹp liếc Phương Nhĩ Kiệt một cái.

Phương Nhĩ Kiệt xem thường đi qua, Trấn Trường khiêu mi đáp lại. Trừng cái gì trừng? Ta đã có ý tốt nhấn chuông báo cho.

Phương Nhĩ Kiệt nhếch môi, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Uông Hành Viễn.”Niên đệ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi sẽ đến trấn nhỏ tìm ta.”

“Ta không phải là tới tìm ngươi.” Giọng nói của Uông Hành Viễn cực lạnh, tức giận nhìn chằm chằm Phương Nhĩ Kiệt.Nếu không phải còn có một ti lý trí, hắn sớm cho hắn một đấm.

“A, tìm nha đầu sao?” Phương Nhĩ Kiệt đưa tay chạm nhẹ đầu Uông Ngữ Mạt,dáng vẻ thân mật làm cho Uông Hành Viễn nheo lại con ngươi.

“Phương Nhĩ Kiệt!”

Huynh trưởng bắn lửa giận tới làm cho Uông Ngữ Mạt co lại vai, vội vàng né tránh vô tình đụng phải Phương Nhĩ Kiệt, “Anh. . . . . .”

“Em câm miệng!” Uông Hành Viễn gầm lên, đây cũng là lần đầu tiên nói lớn tiếng với em gái.

Uông Ngữ Mạt bị dọa sợ đến co rúm lại, đây cũng là lần đầu tiên anh hai tức giận với cô như vậy, có thể thấy được anh hai rất tức giận,cô cắn môi, cúi thấp đầu không dám lên tiếng.

Thấy Uông Ngữ Mạt bị dọa,con ngươi của Phương Nhĩ Kiệt lóe lên, hơn nữa thấy vành mắt của tiểu nha đầu đỏ lên, tròng mắt đen không khỏi nheo lại.

“Niên đệ, ở địa bàn của ta mà mắng người, lá gan của ngươi trở nên to lớn rồi nha!” Phương Nhĩ Kiệt nhàn nhạt sờ môi, nhưng trong mắt lại không bất kỳ nụ cười.

“Ta mắng em gái ta, mắc mớ gì tới ngươi?” Uông Hành Viễn hừ lạnh, nhìn đến em gái mình đỏ mắt hắn cũng không tha .

“Nhưng người cậu đang mắn là người phụ nữ của anh.” Phương Nhĩ Kiệt đưa tay lên mặt của Uông Ngữ Mạt, lau đi lệ quang khóe mắt cô.

Nghe được lời của hắn, Uông Ngữ Mạt khiếp sợ trợn tròn con ngươi, hắn, hắn đang nói cái gì a?”Anh,anh đừng nói lung tung. . . . . .”