Chương 43

-Chu Chính Hạo…- Khả Nhi khẽ thở dài: -Như vậy là không công bằng với anh!

-Nếu như chuyện tình cảm có thể tính toán được mất, công bằng…vậy thì tại sao đến tận bây giờ em vẫn không quên được Dương Phàm, hoàn toàn không nhìn thấy những người đàn ông khác ngoài cậu ta?

Khả Nhi cúi đầu không nói.

-Anh từng nói anh không phải là một người tốt. Là thật đấy, anh không phải là người tốt gì đâu! Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em là ngày đầu tiên sinh viên mới nhập trường…- Chu Chính Hạo nhớ lại chuyện xưa, đôi môi khẽ nở nụ cười: -Đám nam sinh khóa trên bọn anh nói là tích cực tham gia công tác chào đón sinh viên mới nhưng thực ra là để xem xem có bao nhiêu người đẹp trong đám sinh viên mới đến. Anh với một người bạn cùng phòng đã từng đánh cược, mỗi bên sẽ chỉ định một cô sinh viên cho đối phương, xem ai có thể tán đổ được mục tiêu trước. Lúc ấy anh đã chỉ một cô gái nhìn có vẻ rất đanh đá cho cậu bạn cùng phòng đó, khiến cho cậu ta cảm thấy rất bất mãn. Đúng lúc ấy thì em đi ngang qua, mặt cúi gằm xuống đất, mái tóc dài che mất khuôn mặt, mặc một bộ đồng phục cấp ba cũ và rộng thùng thình trông thất là xấu xí. Cậu bạn cùng phòng lập tức chỉ định em làm mục tiêu cho anh.

Đương nhiên anh rất không hài lòng, đang định bảo cậu ta chỉ định đối tượng khác, đột nhiên có người gọi em Tần Khả Nhi…em liền ngẩng đầu lên tìm kiếm người vừa gọi, vừa hay ngoảnh mặt về phía bọn anh. Anh nhìn thấy đôi mắt đen láy và trong veo của em đẹp vô cùng, thế là lời phản đối lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng.

Khả Nhi bật cười: -Tình yêu sét đánh?

-Nói một cách chính xác thì không hẳn là tình yêu sét đánh. Anh và Dương Phàm không giống nhau. Cậu ấy luôn có thái độ rất nghiêm chỉnh đối với cuộc sống riêng tư. Mặc dù rất được con gái yêu thích nhưng lúc nào cậu ấy cũng giữ thái độ lịch sự và khoảng cách đối bất kì cô gái nào. Trước em cậu ấy chưa từng có bạn gái. Còn anh lại thích đùa nghịch, trước khi quen biết em anh đã có đến mấy người bạn gái, thậm chí ban đầu lúc mới quen em, anh còn có ý định đùa vui, đúng như em từng nói: anh nhắm vào một mục tiêu nào đó, muốn chinh phục cho bằng được để tìm cảm giác phấn khích và chiến thắng. Có lẽ đây là sự trừng phạt của cuộc đời với những trò đùa của anh, đợi đến khi anh phát hiện ra bản thân mình đã thật lòng thích em thì bên cạnh em đã có Dương Phàm, người anh em và người bạn thân nhất của anh. Lúc ấy tình cảm của hai người đã gắn bó keo sơn. Anh tưởng rằng tình cảm này của mình sẽ chỉ có thể chôn chặt trong tim. Suốt một thời gian dài anh sợ không dám gặp bọn em, chỉ cần nhìn thấy em là cả đêm anh mất ngủ, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Về sau, bởi vì có sự ngăn cản của mẹ Dương Phàm, giữa hai người xuất hiện khoảng cách, anh thầm nghĩ nếu như hai người chia tay có phải là anh sẽ có hi vọng?

-Nhưng mà rõ ràng anh luôn giúp đỡ bọn em mà?

-Bởi vì anh nhìn thấy em khóc thầm, một mình ngồi khóc ở trong rừng trúc gần sân vận động…- một Khả Nhi thông minh và lí trí, lúc nào cũng tràn trề sức sống, luôn mạnh mẽ trước mặt người khác…vậy mà vô tình anh lại nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Lúc ấy anh mới hiểu: -Đối với anh, niềm vui của em quan trọng hơn tất cả. Nếu như không phải là Dương Phàm đã lấy người khác, thì có lẽ anh mãi mãi không có cơ hội bày tỏ tình cảm này với em. Khả Nhi, không phải anh giậu đổ bìm leo đâu. Lần này anh đã mua sẵn nhẫn để về đây cầu hôn với em. Cứ coi như cho anh một cơ hội, giúp anh hoàn thành một giấc mộng đẹp…hoặc là cho anh một lí do để hoàn toàn bỏ cuộc. Khả Nhi…chúng ta có thể đính hôn thật chứ đừng coi đây như một vở diễn được không?