Chương 43-4: Phiên ngoại – chuyện về hoàng dung

Ta gọi là Hoàng Dung, phụ thân gọi ta là Dung nhi, phụ thân gọi ta là “Nha đầu chết tiệt kia”…… Khụ, xưng hô phụ thân mọi người có thể tỉnh lược. Ta là tiểu tinh linh đáng yêu, xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành…… (tỉnh lược 500 từ, Nguyệt mỗ không nói gì, thành ngữ cứ dùng như vậy đi…… bị đá bay, mọi người mắng: còn không phải do ngươi dạy). Phụ thân rất gian trá, chính mình muốn cùng phụ thân lăn giường, liền ném ta ra ngoài, bắt ta đi dụ. Nếu ta không dụ được phụ thân, ta nhất định phải đi quấy rối.

Ừm, hôm nay sẽ viết về phụ thân và phụ thân nhà ta, lúc trước viết Nguyệt Ảnh ca ca, tam sư huynh rất là không vui……

Khụ khụ, tình huống trong nhà có chút đặc biệt, so sánh với những nhà khác thì đúng là vậy, nhà ta không có mẫu thân, chỉ có phụ thân cùng phụ thân. Ách, hẳn là dưỡng phụ cùng phụ thân, nhưng là lần đầu tiên ta gọi dưỡng phụ, phụ thân rất kiên nhẫn bảo ta gọi người là phụ thân. Còn nhớ rõ, lúc ấy phụ thân xinh đẹp mặt rất đỏ, ừm, trời rất nóng sao? Nhưng lúc đó ta thấy lạnh mà, cũng sắp năm mới nữa.

Trong trí nhớ có ấn tượng mơ hồ, giống như hồi nhỏ phụ thân có từng chăm sóc ta, nhưng đột nhiên lại biến mất, sau đó phụ thân mang ta hành tẩu giang hồ, lưu lạc phiêu bạc khắp nơi, nhưng lại không nhìn thấy phụ thân, ta biết phụ thân rất đau lòng.

Sau lại, bỗng nhiên gặp được phụ thân, phụ thân vẫn đẹp như vậy, vẫn như trước hấp dẫn ánh mắt mọi người, làm cho ai nhìn thấy cũng ngây người, nhưng là, phụ thân ngay lập tức bỏ ta xuống, tiến lên cùng phụ thân biến mất. Ta rất sợ, nhỡ họ bỏ lại ta mà chạy mất, ta phải làm sao giờ? Bọn họ không cần ta?

May mắn, cuối cùng phụ thân cùng phụ thân cũng trở lại. Ta ôm phụ thân, chôn trong cái ôm ấm áp mang theo hương thơm thoang thoảng đó, trong lòng thực ấm áp, có chút ê ẩm. Lúc đó còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, sau lớn lên mới biết, đó gọi là hoài niệm.

Phụ thân trên giang hồ uy danh lan xa, kỳ thật ta cho rằng là vì hành vi của phụ thân khác người, đương nhiên, võ công của phụ thân cũng rất mạnh. Lần trước nghe phụ thân nói người cùng phụ thân cùng nhau tham gia Hoa Sơn luận kiếm, nhưng vì sao thanh danh của phụ thân không vang xa? Như vậy hỏi phụ thân, phụ thân chỉ cười, lắc đầu không nói. Ta ảo não nha, sao lại như vậy chứ? Phụ thân nói hồi nhỏ có kẻ làm mắt người bị thương, cuối cùng không nhìn thấy nữa, ngay cả Phong thúc thúc bọn họ cũng không chữa được. Nhưng hành động của phụ thân ngày thường so với người bình thường chẳng có gì khác, rất nhiều lúc chính ta cũng quên mất người không nhìn được.

Phụ thân nhìn đẹp lắm, ấn tượng của ta từ trước đến nay vẫn không thay đổi, giờ ta đã mười lăm, bộ dáng của người một chút cũng không thay đổi. Ta kỳ thật biết lai lịch của phụ thân rất bí ẩn, phụ thân thường xuyên thấy phụ thân nhíu mày, nhưng là mỗi khi phụ thân cùng phụ thân nói về chuyện này, phụ thân lại né tránh, tiếp tục đùa cùng phụ thân.

Chúng ta đều biết, phụ thân giống như tuyết trắng trên trời, không có gì cả, giống như vì có chúng ta giữ lại, mới lưu lại nơi này……

Trước đây hỏi vì sao những đứa trẻ khác có mẹ còn ta không có, phụ thân luôn nổi lên một tia áy, ánh mắt phụ thân vốn cũng ảm đạm, nhưng là lúc đó con ngươi lại càng tối hơn, người chỉ sờ sờ đầu ta, nói ta sau này lớn lên sẽ biết, ta không dám hỏi tiếp, cảm thấy nếu tiếp tục hỏi, nhất định sẽ có thứ gì đó bị đánh vỡ. Vì thế ta thực thông minh nói lảng sang chuyện khác. Nhưng phụ thân vẫn như trước buồn bã như vậy, nói sau này ta trường thành, sẽ mang thư mẹ để lại cho ta xem, đến lúc đó muốn oán hận hay không, đều tùy ta.

Phụ thân ngốc. Ta sao lại oán người được? Y theo tính tình phụ thân, còn có đống thư tạp nham trong thư phòng, còn không phải phụ thân bên ngoài khắp phương tứ hướng trêu ong ghẹo bướm thì nương mới có ta, phụ thân tuyệt đối là loại hại người. (Nên nói thế nào đây, Hoàng Dược Sư, ngươi làm cha quá thất bại……)

Về phần bọn họ khi nào phát hiện mình đã phát hiện ra……

Vừa lúc đầu đúng là cũng không hiểu, phát hiện ra quan hệ của phụ thân cùng phụ thân là khi bảy tuổi. Ừm, ta lấy danh nghĩa phụ thân Hoàng Dược Sư ta đánh cược, phụ thân là cố ý muốn ta phát hiện, bởi vì phụ thân là người dễ xấu hổ, phụ thân lại rất muốn đem người danh chính ngôn thuận thành người của mình. Vì thế, lầm bầm, ta, Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh nhất thiên hạ, độc nhất vô nhị, thiên hạ đệ nhất đáng yêu, thông minh, trước mặt ta làm mấy chuyện đó, lầm bầm, ngay cả phụ thân cũng không tin.

Nhìn xem, hôm sau phụ thân bộ dạng xanh trắng nghiêm mặt không phải là đang tức giận sao?

Vẫn là đau trong vui vẻ đi. Phụ thân hẳn là muốn trả thù ta, mỗi ngày đều là cái gì nữ hồng nha, cái gì mà lễ nghi thượng vàng hạ cám, bắt ta học, còn muốn phụ thân tự mình dạy ta, lầm bầm, người sẽ không đau lòng sao? (Đứa nhỏ đáng thương, vẫn là chưa hoàn toàn nhận ra bản tính của Hoa Hoa nhà chúng ta……)

Khinh bỉ một cái, người này khi ta còn bé cũng toàn trước mặt phụ thân tranh thủ tình cảm tình cảm. Đừng tưởng ta còn nhỏ cái gì cũng không nhớ rõ, ta nhớ rõ ràng lúc ta học đi, phụ thân bị người nào đó làm cho như vậy mà chạy mất, lại khi đó, ta chỉ biết chúng ta nhất định sẽ gặp lại. [chém nhiệt tình~]

Phụ thân vì muốn mỗi ngày được ở cạnh phụ thân nhiều hơn, vì thế mỗi ngày đều dạy ta y thuật. Đương nhiên một nhà độc y, hàng năm đều có một lần bị họ lôi tới Phong cốc sống.

Cái đó rất khổ nha………~~o(>_<)o~~

Trong Phong cốc phần lớn là nam nam, cực nhỏ là nam nữ ghép thành đôi, biết chuyện của phụ thân cùng phụ thân xong, ta nhìn nam nam thành đôi từ kinh ngạc thành đến giờ là chết lặng, hiện tại cứ nhìn thấy hai nam tử đẹp đẹp đi cùng nhau, đều phải tự động nghĩ đến vài tư tưởng không lành mạnh một phát…… (Chẳng lẽ, đây là cách bồi dưỡng hủ nữ thời cổ đại?)

Rất là khổ nha, phải giúp mọi người trong Phong cốc nấu cơm. Lần đầu, ta nén giận vì bị bắt học kỹ thuật xào nấu, toàn là những thứ đã biết…… Ta trăm phần trăm chắc chắn, đây tuyệt đối là ý của phụ thân, tuyệt đối là kế hoạch của phụ thân!

Nhận lệnh đi làm cơm, nhưng vì trong lòng không vui, lấy luôn đồ trong cốc nấu. Dù sao nơi này cũng toàn là thần y, tùy tay ném một người ra ngoài cũng sẽ nổi danh thiên hạ. Ừ, lấy một ít độc hoa độc thảo làm gia vị, sao hương vị so với trước càng tốt hơn nhỉ? Mặc kệ.

Nhưng mà lần đó, ta sai rồi, chỉ bằng chút ít da mặt này, khác gì tự bêu xấu trước mặt mọi người đâu? Sau đó bọn họ cư nhiên đi tổ chức cái cuộc thi dùng độc thảo làm gia vị……

Vì thế, ta ngoan ngoãn học, mấy người này, tuyệt đối so với phụ thân còn thủ đoạn hơn.

Còn một điều ngạc nhiên nữa là đứa nhỏ của Phong thúc thúc. Thằng nhóc đó ngốc a ngốc, dễ bắt nạt cực kì, luôn đi theo sau ta. Đương nhiên ta biết là do mị lực của ta quá mạnh, có tên nhóc như vậy đi theo là bình thường…… Khụ khụ, lạc đề. Kỳ thật ta vẫn thấy kỳ quái, sao Phong thúc lại mang thai được? Phong thúc không phải là nam sao? Dựa theo kết cấu sinh lý, đây tuyệt đối không có khả năng. Vì thế, hồi ta mới 3 tuổi, thực khẳng định gọi một câu: “Phong di”. Sau đó ta nhớ rõ, lúc đó Phong thúc thúc sắc mặt đủ mọi màu sắc, ngày hôm sau trên mặt Vương thúc thúc có hai mắt đen……

Sau lớn thêm chút nữa, mới biết được, thì ra trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, chính là nam nam sinh tử. Phong thúc thúc một mực ghi hận, dùng kẹo ngọt cùng roi mà dạy dỗ ta, cho nên ta ở Phong cốc thật sự quá là “đau”. [ở đây là chơi chữ từ “đau”, “đau” vừa có nghĩa là đau theo nghĩa đen, còn có nghĩa là yêu thương]

Đương nhiên, ta tài hoa như vậy, sao có thể để Phong thúc áp chế dễ dàng, đương nhiên sau đó có một ngày, Phong thúc đáp ứng ta, chờ ta học nghệ xong, sẽ dạy ta làm thế nào để nam tử có thể sinh con. Khụ khụ, ta không phải làm chuyện xấu đâu, ta chỉ muốn phụ thân sinh cho ta một muội muội……

Khụ khụ, ta không phải muốn trả thù, mấy người đừng nghi ngờ một mảnh chân tình của ta……

Cứ như vậy cho tới hiện tại, thẳng tới lúc, phụ thân cùng phụ thân đưa thư của mẫu thân cho ta đọc.

“……Con, không cần phải oán cha, cha con không làm sai, là nương sai…… Nương không hận cha, chỉ áy náy…… Nương thật sự muốn xin lỗi Hoa công tử, cũng chính là nghĩa phụ của con…… Kỳ thật, cả đời nương rất hạnh phúc…… Con, dù thế nào, ta vẫn hy vọng, con có thể tìm được người mình thích, cùng người đó hạnh phúc sống bên nhau……”

Thư, ta đọc lại mấy lần. Đây là thư nương tự tay viết cho ta. Nương, cái gì mà tình nhân của phụ thân, đều đã biết rồi, ta cũng hiểu, chuyện tình cảm, không có ai đúng ai sai, cũng không có ai thắng ai thua.

Ta không oán phụ thân cùng phụ thân, dù rằng vẫn bực mình phụ thân hay bắt nạt ta.

Nhưng là, thở dài, ta ngẩng đầu.

Nương, nương của con, con sẽ hạnh phúc cho người xem.

Hoàng Dược Sư vừa vào, thấy Hoàng Dung nằm trên thư án mà ngủ, trong lòng có vài phần thương tiếc, lắc đầu, trên bàn còn có mấy trang giấy, chữ viết rất quen thuộc, nội dung……

Càng đọc, mặt Hoàng Dược Sư càng đen thêm, thương tiếc trong lòng biến mất, quả nhiên con nhỏ này sinh ra để đối đầu với mình. Ra khỏi thư phòng, rời đi.

Mấy ngày tiếp theo, Hoàng Dung vẫn rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Nàng không rõ, vì sao phụ thân mình đột nhiên lại khó chịu như vậy, muốn tìm bất mãn sao? Hay là như Phong thúc nói, tới thời kỳ mãn kinh rồi?