Chương 43

Áng mây thứ 43 : Đắng!

Lạnh lùng một chút để chẳng phải yêu thương aiLạnh lùng một chút để chẳng phải khổ sở vì nhớ đến aiLạnh lùng một chút để không cảm thấy mình đang cô độc . . .

Khép kín một chút để tránh đi sự ồn ào của hàng nghìn con người đang tồn tạiKhép kín một chút để tự tập sống cho riêng mìnhKhép kín một chút để cảm nhận phút bình yên trầm lắng . . .Chỉ một chút . . . một chút thôi . . .”

Phòng làm việc mang một dư âm buồn, nó như cái hố sâu hoắc đầy mùi âm u cuốn hết mọi thứ vào hư không, nhấn chìm tâm trí con người.

Chưa bao giờ Vĩnh Khoa cảm thấy bất lực đến thế, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Đầu óc cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng.

Lẽ nào tình yêu cậu dành cho người con gái ấy lại lớn đến vậy sao!

_ Khoa.

Cái giọng trầm trầm của Chính An đã mang Vĩnh Khoa trở về thời điểm hiện tại. Đưa mắt nhìn xoáy tim Vĩnh Khoa, Chính An buồn bã bảo :

_ Được không?

Khí lạnh bao quanh cả gian phòng, ánh nắng ấm từ tia Mặt trời chiếu vào cũng không đủ để sưởi ấm trái tim đang hóa băng.

Cuối đầu ngẫm nghĩ gì đó một lúc lâu, Vĩnh Khoa khẽ nói :

_ Gọi Hải Nhân đến đây.

_ Cậu thật sự muốn vậy sao?

Chính An kiên quyết nắm chặt tay đưa mắt nhìn Vĩnh Khoa, chờ đợi câu trả lời.

Nhìn thấy cái gật đầu dứt khoác đáp trả, Chính An khẽ quay đi kèm theo cái thở dài buồn bã.

—–

_ Sao?

Hải Nhân trố mắt nhìn người trước mặt như thể không tin vào những gì mình đang nghe, tia nhìn bắt đầu nhuốm màu của sự giận dữ, cậu gắt :

_ Muốn làm bé Di của tôi phải khóc sao, Trương Vĩnh Khoa?

Dửng dưng nhìn vào hư không, Vĩnh Khoa vẫn điềm nhiên đáp trả bằng cái giọng khinh khinh, cậu không muốn Hải Nhân biết lý do vì sao cậu lại muốn vậy nên cố tỏ ra mình là một người xấu. Đôi khi, vào vai kẻ xấu một vài lần chưa hẳn là điều xấu.

Hải Nhân cáu gắt, cậu đứng phắt dạy khi nhận thấy gương mặt ai kia khiêu khích mình. Túm lấy cổ áo Vĩnh Khoa, Hải Nhân gằng từng chữ :

_ Ngay từ lúc đầu, nếu cậu không yêu bé Di thì đừng làm cho bé Di yêu cậu. Giờ cậu lại muốn tôi đưa bé Di về Mỹ và ở cạnh em ấy?

_ Hải Nhân, bỏ tay ra đi.

Từ bên ngoài, Chính An vội chạy vào với nét mặt hoảng hốt, cậu thở hỗn hễnh nói với Vĩnh Khoa về cái tin tức vừa nhận được :

_ Ông cậu… sẽ về đây… trong những ngày sắp tới.

Ngồi bất động, Vĩnh Khoa khẽ chau mày, đôi mắt thoắt hiện lên nỗi buồn man mác :

_ Về đây sao?

_ Đúng, ông Kan vừa báo với tôi. Cậu tính sao đây? – Chính An thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi.

Không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, Hải Nhân ngơ ngác buông tay khỏi cổ áo Vĩnh Khoa. Ngồi trở lại ghế, cậu mơ hồ hỏi Chính An với vẻ mặt nghi ngờ :

_ Có chuyện gì mà cậu phải sợ thế?

_ Mốt là Giáng sinh phải không? Cậu sẽ về Mỹ chứ? – Chính An chuyển tia nhìn sang Hải Nhân, nói gấp.

——

“ Tôi về Mỹ thì sao?”

“ Cậu hãy tìm mọi cách thuyết phục sóc con theo cậu, nhé!”

“ Cậu điên à? Bé Di làm sao chịu theo tôi khi mà…”

“ Hãy giúp tôi diễn một vở kịch đi.”

“ Cậu… sao thế, Vĩnh Khoa!”

“ Tôi là chủ tịch của một tổ chức ngầm. Nhiệm vụ của tôi và Vĩnh Kỳ là giết “chìa khóa vàng”. Mà Thiên Di lại chính là người đó.”

“ Đùa sao?”

“ Thật.”

“Vậy, cậu đang tìm cách dứt bỏ tình cảm của mình để bảo vệ bé Di?”

“…”

“Tôi xin lỗi vì đã hành xử như thế với cậu khi chưa hiểu mọi chuyện. Được, tôi sẽ tìm mọi cách để đưa bé Di đi vào dịp Giáng sinh”

Lái xe trên đoạn đường dài, những dư âm về cuộc nói chuyện lúc nãy cứ thoi thúc Hải Nhân chạy thật nhanh.

Thì ra Vĩnh Khoa vì muốn bảo vệ Thiên Di mà phải tự mình dứt bỏ tình cảm của mình. Chẳng phải tên ngốc đó đang rất buồn hay sao!

Chóng tay vào thành cửa sổ, Hải Nhân tập trung nghĩ cách để thuyết phục Thiên Di theo cậu. Nếu sóc con đồng ý, thì cậu sẽ cùng về Mỹ với người cậu yêu. Nhưng… liệu Thiên Di có vui vẻ khi đi không?

“ Nếu tôi không thuyết phục được bé Di thì phải làm sao?”

“Đừng lo. Tôi đã có cách.”

“Cách của cậu, có làm bé Di khóc không?”

“ Không làm vậy thì sẽ có cách khác sao?”

Rốt cuộc Vĩnh Khoa muốn làm gì chứ?

Hải Nhân dùng mọi chất xám mà vẫn không nghĩ ra được mưu tính của Vĩnh Khoa, đúng là một người luôn đọc được suy nghĩ của người khác. Vĩnh Khoa luôn khơi gợi trí tò mò từ người khác một cách hoàn hảo.

Con đường dài như cuốn mọi thứ vào trong, từng hàng cây hai bên đường lướt qua vội vã dưới khung kính chiếu hậu, bỏ lại cả một dãy nhà phía sau lưng.

—–

Cái quán sang trọng nổi bật giữa thành phố, người ra vào tấp nập, chật kín.

Những ánh đèn nhiều màu sắc chiếu lấp lánh cả một vùng trời, tiếng nhạc vu vương xen lẫn những tạp âm xung quanh.

Chiếc bàn tròn được điêu khắc khá công phu, mỗi vị trí trong quán dường như là một không gian riêng cho mỗi người khách. Không ai chạm vào không gian của ai.

_ Em thích món quà sinh nhật ấy chứ?

_ Rất thích ạ. Em vui lắm.

Nhìn gương mặt tươi tắn đầy hồn nhiên của Thiên Di mà Hải Nhân khẽ nhói lòng. Sao cậu nở làm gương mặt trẻ con ấy rơi lệ được!

Ngắm nhìn khung cảnh quanh quán, Thiên Di tủm tỉm cười rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó, sóc con khẽ nhìn Hải Nhân :

_ Mốt là Giáng sinh rồi nhỉ! Anh sẽ về sao?

Nhấp một ngụm nước, vị ngọt ngọt chua chua của chanh thấm dần cổ. Đặt li nước có kiểu dáng sang trọng xuống mặt bàn, Hải Nhân nhìn Thiên Di với ánh mắt xa xăm :

_ Em sẽ đi với anh chứ?

_ Dạ? – Thiên Di ngơ ngác nhìn Hải Nhân, nếu Vĩnh Khoa không ngự trị trong trái tim nhỏ của nó thì chắc chắn, nó sẽ gật đầu cái rụp và theo Hải Nhân sang Mỹ một cách không do dự. Vì sóc con rất thích khám phá. Nhưng trong trái tim nhỏ bé ấy đầy rẫy hình ảnh của một người mất rồi!

_ Em có thể suy nghĩ mà. Từ giờ tới mốt còn một ngày nữa. Anh sẽ chờ, không sao đâu.

_ Nhưng Vĩnh Khoa… đang ở đây.. – Thiên Di ấp úng, mắt nó không dám nhìn thẳng người đối diện.

Biết ngay là em sẽ nói thế mà! Không còn cách nào khác, đành vậy.

Xoay xoay li nước trong tay, Hải Nhân khẽ thở hắt, giọng cậu bỗng dịu lại, nhưng lời nói thì như ngàn vết dao chực làm đau một trái tim đang yêu.

_ Vĩnh Khoa đâu yêu em. Cậu ta có người yêu rồi, là Bảo Châu, chắc em gặp cô ấy rồi nhỉ!

Phải cố lắm Hải Nhân mới thốt ra được nhiêu đó từ và làm theo kịch bản. Cánh tay đặt dưới ghế khẽ nắm chặt lại, tuy vậy, gương mặt Hải Nhân vẫn điềm tĩnh như không.

Tai như ù đi khi nghe Hải Nhân nói thế, gương mặt nhạt dần, điều Hải Nhân nói đâu sai. Nhưng còn chuyện hôn ước… sẽ hủy sao!

Không dám nghĩ tiếp cũng như chẳng dám đối diện sự thật, Thiên Di lắc đầu ngoay ngoảy phản bác :

_ Em không tin. Khi nào chính miệng anh ấy thừa nhận thì…

_ Chào em, chẳng phải em là cô bé ở nhà anh Khoa sao. Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp nhau ở đây. A, đây là người yêu của em hả?

Cái âm thanh trong trẻo phát ra phía sau Thiên Di, khẽ quay đầu lại, đập vào mắt sóc con là hình ảnh Vĩnh Khoa đang tay trong tay với một cô gái. Chính xác là Bảo Châu. Trông cô ả thật xinh trong chiếc đầm bó sát cơ thể, để lộ từng đường cong hoàn hảo. So với cái thân hình ấy thì Thiên Di… chẳng bì nổi.

Đôi mắt to tròn chầm chậm tiếp thu mọi cảnh trước ánh nhìn. Thất vọng, hụt hẫng, buồn bã, đau đớn…. Vô vàng cảm xúc trỗi dậy, quấn lấy tâm hồn thơ dại.

Tuyến lệ như chực trào ra vô điều kiện. Không để “mất mặt” trước người khác, mọi cảm xúc điều được nén lại. Cố nặn ra một nụ cười ngượng ngạo, Thiên Di tỏ vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Vĩnh Khoa và Bảo Châu, đáp :

_ Đúng là rất trùng hợp. Rất vui khi gặp chị, Bảo Châu.

_ Hải Nhân đang đưa người yêu đi chơi sao? Tôi cũng vậy, ngồi chung nhé!

Vĩnh Khoa thản nhiên đến đáng sợ, thái độ của cậu làm Thiên Di bàng hoàng không nói nên lời. Như vậy chẳng phải cậu đang gián tiếp bảo với nó Bảo Châu chính là người yêu của cậu sao?

Sao lúc này Vĩnh Khoa lại khác đến thế, nét lạnh lùng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sao… cậu lại có vẻ mặt của những tay ăn chơi có tiếng. Đây là con người thật của Vĩnh Khoa chăng!

Kéo ghế cho Bảo Châu, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng dìu cô nàng vào ghế ngồi. Đưa mắt nhìn sang Thiên Di, cậu khẽ cười nhạt và chìa ra trước mặt sóc con một tờ giấy gì đó, nói :

_ Đây là giấy hủy hôn, anh kí rồi, chỉ còn em thôi. Đã đến lúc trả tự do cho nhau rồi, nhỉ?

Hay thật!

Vĩnh Khoa đưa Thiên Di từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nó chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện thì cậu đã lái sang chuyện khác. Còn gì đau lòng hơn không!

Vẫn im lìm không nói gì, Thiên Di đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nếu nó chịu dời mắt mình đến một chỗ thì có lẽ, nó sẽ thấy nét đau buồn trên gương mặt ai đó một cách rõ nhất.

Biết là Thiên Di đã “trúng kế”, Vĩnh Khoa cố dặn lòng và diễn cho tốt, cậu đưa tay vuốt ve mặt của Bảo Châu rồi nhếch môi cười :

_ Cũng may em về đúng lúc, nếu không, anh không biết phải chơi cùng món đồ nhàm chán này đến bao giờ nữa.

Món đồ nhàm chán?

Cậu coi nó như một món đồ ư? Lại còn rất nhàm chán…

Thiên Di sững sờ nhìn nét gian manh đến đểu trên gương mặt Vĩnh Khoa, dường như lí trí đã không làm chủ được nữa, một giọt nước mặt khẽ lăn dài trên khóe mi nhỏ.

Anh ác lắm, Vĩnh Khoa. Từ trước tới nay anh chỉ xem em là một món đồ giải trí thôi sao! Trông mắt anh, em kém cõi đến thế ư.

Bấu chặt tay vào thành ghế, Thiên Di rưng rưng nhìn vào mắt Vĩnh Khoa khinh khỉnh. Bất chợt, sóc con đưa tay lấy tờ giấy trước mặt rồi nhanh chóng kí vào không do dự. Cậu làm vậy với nó, thì nó sẽ trả lại cậu đúng như cách đó. Muốn thi tài xem ai lạnh nhạt hơn thì dễ thôi.

Vẫn không sao ngăn nổi hàng nước mắt trong suốt tuôn trào, Thiên Di gắng gượng, đưa tay quệt ngang hàng nước mắt đang làm phiền đó rồi cười nhạt một cái :

_ Xong rồi. Không còn ràng buộc. Một chút nữa tôi sẽ dọn sạch đồ của mình khỏi nhà một tên như anh. Đồ tồi.

Hải Nhân nãy giờ ngồi im lặng, mắt khẽ quan sát mọi việc, cậu không lên tiếng vì không sao chịu nổi gương mặt đau khổ của sóc con. Làm vậy liệu có quá đáng không? Rồi Thiên Di sẽ hận Vĩnh Khoa mất.

_ Biết thế thì tốt.

Tài diễn xuất của Vĩnh Khoa đã đạt trình độ chuẩn, cậu thẳng thừng tạt nước lạnh vào một trái tim đang rỉ máu, biệt danh lạnh lùng quả không sai khi được gán cho cậu.

Mọi cảm xúc trong cậu điều nằm trong sự điều khiển đến điêu luyện của Vĩnh Khoa. Cậu biết lúc nào nên làm gì và lúc nào không nên làm gì!

_ Đi thôi.

Hải Nhân đứng phắt dậy và nắm tay cánh tay Thiên Di, kéo nó ra khỏi quán. Cậu không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Như vậy có lẽ là quá đủ rồi. Hẳn đây sẽ là một vết thương lớn trong trái tim nhỏ bé ấy.

Xoảng!

Cái bàn tròn bị xô ngã trong tích tắc. Thủy tinh vỡ vụn trên nền gạch, không gian lắng động lại.

Nếu là người khác thì có lẽ nãy giờ đã bị bảo vệ lôi ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng vì người đó là Vĩnh Khoa – một vị khách thân thiết và được kính nể – nên không hề hấn gì.

Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra tiếng động ngay tức khắc liền chuyển hướng khi nhận được ánh nhìn của chủ quán.

Không gian động lại trong phút chốc.

Bảo Châu ngồi im re bên cạnh, không dám thốt lên lời nào vì gương mặt Vĩnh Khoa trông thật đáng sợ. Lúc này, có lẽ im lặng là giải pháp tốt.

Đôi mắt đen man mác buồn nhìn vào hư không. Gương mặt thấm đẫm nước mắt của ai đó làm cậu nhói lòng. Tờ giấy trắng tinh giờ đã nhuốm màu đỏ sẫm của nước trên nền gạch.

Pha một chút hương vị buồn, đắng nghẹn cổ.

Đây là mà cậu muốn thì phải vui mới đúng chứ!

Nhưng sao cổ họng lại nghẹn ứ thế này.

Áp tay lên ngực, nơi trái tim vừa biết yêu đang lăn tăn đập nhịp nhàng.

Chỗ này sao lại đau đến thế, như có ngàn vết dao cứa vào, ngày một sâu, ngày một đau. Đau thắt.