Chương 43

Khắc Tử Diệm và Tử Diện Nhu Thất Thất cùng bị giam chung trong thạch lao.

Cả hai đều bị khóa xích vào tay và chân.

Khắc Tử Diệm rít giọng the thé quát Nhu Thất Thất :

– Ngươi đã dẫn dụ ta nên mới ra nông nổi này.

Nhu Thất Thất cau mày nạt lại :

– Tại ngươi! Ngươi là kẻ hạ lưu, đê tiện, chỉ nghĩ đến mình, hãm hại sư huynh, đoạt tỷ tỷ mới ra cớ sự hôm nay.

– Không có ngươi, ta đâu đến nỗi bị khóa tay còng chân ở đây.

– Ngươi không chết là may mắn lắm rồi đó.

Nhu Thất Thất thở dài một tiếng :

– Minh Chỉnh cần gì phải giam ta và ngươi chứ. Y đã có Tiểu hắc lâu và cả đôi kim hùng rồi.

Khắc Tử Diệm thở dài :

– Không ngờ sự đời lại như thế này, kẻ giam ta lại là…

– Ngươi than vắn thở dài làm gì nữa. Minh Chỉnh đâu nhận ngươi là thúc thúc của nó.

Nhu Thất Thất quay đầu nhìn ra cửa đề lao :

– Có lẽ Minh Chỉnh đang đến hỏi thăm ngươi đó.

Nhu Thất Thất vừa dứt lời thì hai gã giám quan mở cửa thạch lao bước vào. Một tên bưng mâm thức ăn và một bầu rượu một tên bưng hai chiếc bánh bao bốc hơi thơm lừng.

Họ đặt mâm thức ăn xuống trước mặt Khắc Tử Diệm, hai chiếc bánh bao đặt trên cái đĩa bằng vàng ròng để xuống dưới chân Nhu Thất Thất rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Khắc Tử Diệm gọi lại :

– Giám ngục!

Hai gã giám ngục quay lại, một người từ tốn nói :

– Lão nhân gia có gì dạy bảo?

– Các ngươi đem thức ăn đổ xuống thạch lao mà xích lão phu như thế này, làm sao lão ăn uống được chứ. Mở xích cho lão phu.

Gã giám ngục lắc đầu :

– Thỉnh cầu của lão nhân gia hạ nhân không thể thi hành được. Thái Minh Công chỉ căn dặn hạ nhân đến đây bưng thức ăn vào mà thôi.

Khắc Tử Diệm thở ra, đay nghiến nói :

– Lão phu nhờ hai ngươi thỉnh tên phản trắc đó đến đây gặp ta.

Hai gã giám ngục nhìn nhau.

Minh Chỉnh trong bộ thái hầu bước vào. Gã khoát tay, hai gã giám ngục vội lẩn ngay ra ngoài.

Khắc Tử Diệm nhìn Tổng tài Thái Minh Công chằm chằm, rồi rít lên the thé :

– Phản đồ, ngươi còn chưa chịu mở xích cho ta à?

Tổng tài Thái Minh Công chẳng tỏ lộ một chút phản ứng gì trên mặt. Sắc diện của gã như đã được trét sáp lạnh tanh trông tựa một cái xác chết vô hồn, vô cảm.

Y từ tốn nói :

– Tiểu điệt đến đây không phải để mở xích cho thúc thúc.

Khắc Tử Diệm nạt ngang :

– Ngươi đến để làm gì?

Minh Chỉnh ngồi xổm xuống đối mặt với lão :

– Tiểu điệt muốn thỉnh giáo thúc thúc truyền thụ khẩu quyết luyện tuyệt chưởng Hắc Lâu bửu kiếp.

Khắc Tử Diệm lắc đầu nguầy nguậy :

– Phản đồ, ngươi đừng hòng. Ngươi đừng hòng biết được khẩu quyết Hắc Lâu bửu kiếp.

– Thúc thúc không truyền thụ cho tiểu điệt thì tiểu điệt cũng có cách thụ giáo khẩu quyết vô song đó.

Khắc Tử Diệm xì một tiếng :

– Ngươi đừng nằm mơ!

Minh Chỉnh vuốt chòm râu của Khắc Tử Diệm :

– Thúc thúc nghĩ coi, thân phận thúc thúc lúc này như thế nào?

– Lão phu là phạm nhân của ngươi chứ gì?

Minh Chỉnh gật đầu.

– Thế thì ngươi còn chờ gì nữa mà chưa giết ta?

– Giết thúc thúc đâu còn ai truyền thụ khẩu quyết tuyệt chưởng cho tiểu điệt.

– Kiếp sau lão phu sẽ truyền thụ cho ngươi.

Minh Chỉnh lắc đầu :

– Tiểu điệt không thể chờ được đến kiếp sau.

Gã quay sang Nhu Thất Thất :

– Cô cô có đồng ý với tiểu điệt không?