Chương 43

Sáng hôm sau

Ai cũng ngủ dậy muộn, Ngọc Nhi và Mai là người dậy sớm nhất, ngồi ở phòng khách uống cafe mắt lại dán vào quyển sách kinh tế dày cộm còn Mai thì đang giúp Ngọc Nhi xử lý lại vết thương ở chân nay nó có hơi sưng một chút nhưng cũng đỡ hơn hôm qua rồi

– hai đứa dậy sớm thế_ Quân, Huy, Phong, Tuấn dậy từ trên lầu xuống

– em mới dậy, sao mọi người không ngủ thêm_ Mai vừa rửa vết thương cho Ngọc Nhi vừa nói, Ngọc Nhi ngước mắt lên chút rồi lại chúi đầu vào quyển sách

– ngủ thế thôi là đủ rồi, hôm nay trời lạnh nhỉ_ Huy

– chân em xưng lên kìa có sao không_ Quân lo lắng anh chỉ có đứa em gái nuôi này thôi sao mà không lo được chứ

– không sao đâu, nay đỡ sưng rồi bôi thuốc đều đặn chắc nhanh khỏi thôi_ Mai

– mong là không bị sẹo_ Quân

– yên tâm không để lại sẹo đâu mà

– em đọc sách gì mà chăm chú thế_ Tuấn

– sách kinh tế

– em theo kinh tế sao

– vâng

– mọi người dậy sớm thế

– sớm hơn em một chút thôi mà

– chị Thương ơi có gì ăn không em đói_ Mai sau băng bó xong, đi luôn vào bếp xem có gì ăn không từ tối qua 3 đứa đâu ăn được gì tới gần khuya pha được bát mì thì nhóm Quân tới nào có ăn được gì đâu

– để em vào xem có gì ăn chưa chắc mọi người đói rồi_ Đan Linh vào bếp phụ

Reng Reng Reng” điện thoại của Quân reo

– chết rồi mẹ tao gọi

– nghe đi_ Ngọc Nhi giục

– dạ con nghe

– suốt tối qua con không về nhà con đi đâu vậy không thèm gọi điện về nhà cho mẹ luôn biết ba mẹ lo lắng thế nào không cả mấy đứa kia nữa gọi không nghe máy ba mẹ mấy đứa rất lo đang ngồi hết ở nhà Phong này_ mẹ Quân tuôn một tràng

– dạ mẹ con là Ngọc Nhi_ Ngọc Nhi thấy sắc mặt Quân không tốt nên lấy máy Quân

– Ngọc Nhi à sao con lại nghe máy

– vâng anh Quân và bạn anh ấy đang ở nhà con, vì hôm qua con kêu anh ấy qua đây qua đây chơi mấy anh em mải nói chuyện không để ý thời gian tới khi nhìn đồng hồ thấy khuya rồi trời trở lạnh nên con kêu mấy anh ở lại,tại khuya rồi sợ làm phiền giấc ngủ của ba mẹ nên không gọi_ Ngọc Nhi

– ừ nó ở cùng con là mẹ yên tâm rồi mẹ tưởng nó bị sao làm mẹ và mấy bác lo quá

– vâng mẹ và mấy bác yên tâm đi

– ừ thế thôi chào con

Ngọc Nhi cúp máy, 3 ánh mắt nhìn Ngọc Nhi chằm chằm

– nhìn chán chưa rơi mắt ra giờ

– công nhận em viện lý do này quá hay thank em nhiều lắm_ Huy

– đây là câu anh nghe em nói dài nhất đấy_ Phong

Ngọc Nhi nhún vai

– mọi người vào ăn sáng

_ _ _ _

– khoẻ chưa bé_ Mai và Ngọc Nhi cùng Đan Linh vào thăm Vân

– ai là bé hả con kia.khụ khụ

– mày chứa ai.haha

– mày nữa đấy Mai, sáng nay bận chưa thăm mày được

– không sao đâu, chúng mày tới thăm là tao vui rồi, tao cũng chẳng sống được bao lâu nữa

– đừng nói như vậy, y học giờ đang rất phát triển mà

– cũng vô ích thôi sẽ chẳng cứu nổi tao đâu

– mày phải phấn trấn lên đừng bi ai như vậy như vậy đâu phải là Vân luôn lạc quan luôn yêu đời lúc nào cũng nở nụ cười dù trong hoàn cảnh nào mà chúng tao quen

– chúng tao luôn bên mày vui lên lạc quên nên bạn tôi ơi đừng gục ngã

– nhất định tao sẽ kiên cường tới phút cuối cùng

_ _ _

Tối đó trong căn bếp lại nhộn nhịp bởi Linh đang tập làm bánh.