Chương 43

Đêm đó, Phó Đình Xuyên xuất hiện ò sân khấu lễ trao giải Phi ưng.

Bởi vì giải thưởng được đề cử có liên quan tới bộ phim tình báo kháng Nhật đang doanh thu cực kì cao kia, cho nên hôm nay anh cố ý mặc trang phục, kiểu tóc và trang điểm giống như nhân vật chính.

Nếu mang thêm chiếc kính cọng vàng, có khi người ta sẽ liên tuông tói giai đoạn lửa đạn súng bom vừa kịch tính vừa bí ẩn kia.

Sau khi Phó Đình Xuyên trình diện xong, anh bước chậm trên thảm đỏ, không dẫn theo bạn gái, chỉ một mình đi tới cùng đủ khiến người khác chú ý.

Anh đưa tay lên chào hỏi, fan đứng hai bên thét chói tai không dứt, gần như phá vờ cả không gian.

Người này vần luôn mặc một bộ tây trang màu đen như thế, áo so mi trắng bên trong, cẩn thận ti mỉ và sạch sẽ.

Nhưng mà bộ áp quần này khác hẳn vói những trang phục sang trọng trước kia, quần tay lần này là ngắn, hở một đoạn mắt cá chân, phối với kiểu giày mói Oxford màu đen, mang hoi hướng tươi trẻ.

Cộng thêm lúc này cùng tói gần dịp Noel, thay vì mang cà vạt và khăn ở túi trước, anh đối thành cài áo kiều dây xích, phần đầu là hình người tuyết nhỏ gắn bên áo trái,

cực kì hài hòa. Đền flash sáng choang không ngùng, Khương Điệu, Từ Triệt, và cả nhiếp ảnh gia mà phòng làm việc mời riêng cũng đứng bên cạnh.

Họ theo sát bước chân của Phó Đình Xuyên, vừa đưa máy ảnh lên chụp hình liên tục, cả nhóm tiến vào hội trường.

Chỗ ngồi của Phó Đình Xuyên khá gần phía trước, mà họ là nhân viên công tác nên được xếp phía sau.

Cho nên, dù tâm tình có kích thích đến mức muốn nhảy lên phía trên nhìn kì thì cũng phải nín nhịn.

Chờ đến tiết mục khai mạc, hai tay Khương Điệu nắm chặt…

như đang cầu nguyện, càng lúc lại càng hồi hộp hơn.

Từ Triệt vô tình liếc thấy hai tay cô thì hỏi: “Em Khương, sao lại lo dữ thế? Cứ như em là người được xướng tên ấy

“Anh không hiểu đâu” Khương Điệu ngồi lại nghiêm chỉnh,“Hồi hộp lắm ạ“.

“Quả nhiên anh đúng là người đã trải qua sóng to gió lớn, quá sức bình tĩnh” Từ Triệt cảm khái, phất phất ngọn tóc mái:“Nếu không được giải cũng không sao, thị phi thành bại quay đầu hư vô mà…”

Khương Điệu liếc mắt: “Thật à? Không có giải cùng không sao?”

Từ Triệt xoa trán:“Không sao thật, cùng lắm là khi về bị nhân viên trong phòng làm việc đánh một trận thôi mà.”

Khương Điệu: “…”

Tuy rằng đúng là không nói gì, nhưng cô biết Từ Triệt vẫn hay nói giỡn, chỉ muốn an ủi cô mà thôi.

Nghi lễ khai mạc đơn giản mà trang trọng qua đi, bốn MC cùng nhau bước ra.

Hai nam hai nữ, đều là nhũng nhân vật nổi tiếng của Ương Thị, nghe họ nói chuyện lưu loát, người này nói người kia đáp, dưới sân khấu liên tục cười ồ.

Không khí vui vẻ này cũng khiến Khuông Điệu thả lỏng hơn một chút.

Rất nhanh, ánh đèn vụt tắt, một chùm sáng chiếu vào vị trí của một MC.

Anh cao giọng tuyên bố, lề trao giải chính thức bắt đầu.

Giải thường Phi Ưng được chia làm các giải: phim nhiều tập hay nhất, biên kịch tốt nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, âm nhạc tốt nhất, ghi âm và ghi hình tốt nhất

Các tiêu chuẩn lựa chọn giải thường cực kì uy tính, được các chuyên gia tán thưởng, cụng như là sự khen ngợi danh giá nhất của chính phủ đối với lĩnh vực phim truyền hình.

Bộ phim Điệp Chiến mà Phó Đình Xuyên quay đạt được nhiều hạng mục đề cử.

Giải nam diễn viên xuất sắc nhất, ngoài Phó Đình Xuyên ra còn hai diễn viên khác là lào làng lâu năm trong ngành, kinh nghiệm hơn anh, ít nhất lớn hơn chục tuổi, danh tiếng cũng sâu rộng hơn.

Cho nên… Cạnh tranh cực kì khốc liệt.

Trên đường đến đây, Trần Lộ đã nói, bình tình, bình tĩnh đi.

Kết quả, người đại diện này liên tục trấn an mọi người, nhưng sau khi trình diện xong lại không dám xuống xe, nói là muốn chờ kết quả ở bên ngoài

“Cô nhớ khuyến khích cậu ấy cố lên nhé!” Trước lúc chia tay, cô ấy còn giữ cánh tay Khương Điệu lại, dặn dò như thế.

….

Đáng vui mừng là, bộ phim truyền hình [màu xám] dù không được giải biên kịch xuất sắc nhất nhưng lại được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất.

Cho nên lúc đạo diễn Lý lên sân khấu nhận thưởng, Khương Điệu mới có thể nhìn thấy Phó Đình Xuyên từ đằng xa.

“Bởi vì từng người trong tổ làm phim của họ đứng lên chúc mừng, mừng cho đạo diễn của mình.

Cứ như thế, rốt cục MC cùng mời khách quý lên sân khấu trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất.

Vị khách quý này cùng là một người vô cùng quen thuộc, đã từng nhận giải Phi Ưng, sư tỉ của Phó Đình Xuyên, Trương Thu Phong.

Cô mặc bộ váy dài lấp lánh ánh kim, hờ phía sau lưng.

Theo mỗi bước đi, từng mảnh óng ánh như di chuyến, duyên dáng mà yểu điệu.

Nữ thần cầm lấy phong bì trao giải, vui vẻ trêu chọc mấy người phía dưới vài câu.

Sau khi nhận được một tràng vỗ tay và tiếng cười đùa, Trương Thu Phong mói thanh thanh cô họng, vẻ mặt nghiêm túc hơn chuẩn bị công bố với mọi người, rốt cuộc ai đã giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất.

Mỗi cái nhăn mày hay mỉm cười của cô ấy đều như bừng sáng, Khương Điệu nhìn về phía màn hình lớn, mắt như mờ hẳn đi.

Có lẽ trong lòng vẫn là không thể kìm nén được sự kinh hoàng, muốn dâng lên khỏi họng.

Khương Điệu nắm chặt hai tay, ngón tay co lại.

“Vậy thì, giải Phi Ưng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất là —

Trương Thu Phong nhíu mi, kéo dài giọng ra rồi chớp mắt:“Là ai nhỉ—”

Phía dưới có tiếng suỵt nhẹ.

“Phó Đình Xuyên!”

Cô cười hét lên cái tên này, cực kì vui vẻ.

Toàn hội trường vỗ tay như sấm dậy.

Khương Điệu quay đầu nhìn Từ Triệt, thò phào một hơi.

Trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, chảy ra thành dòng.

Từ Triệt bên cạnh cũng nhảy cẫng lên, hai tay khoanh

trước miệng: A — A — Lão Phó — cậu giòi lắm — giỏi lắm —

Khương Điệu lúc này mói hoàn hồn lại, cũng vội vàng đứng lên, dùng hết sức mình cố gắng vỗ tay.

Cô nhìn thấy Từ Triệt mắt rung rưng, ánh sáng rơi vào mắt anh, như rất nhiều vì sao lấp lánh.

Từ Triệt hết mình gào thét, hết lòng khen ngợi, dù cho cổ họng có đau hay không, dù cho người phía trước có nghe được hay không.

Mũi Khương Điệu cũng chua chua.

Cô chưa từng sánh vai cùng Phó Đình Xuyên, nhưng qua phản ứng của Từ Triệt lúc này, cô có thể cảm động cùng anh ấy.

Trên màn ảnh lớn, Phó Đình Xuyên mỉm cười, bắt tay với hai diễn viên bên cạnh.

Trước khi lên sân khấu, anh còn cố ý dừng lại một lát, ôm đạo diễn của mình.

Đợi đến lúc tới bên cạnh Trương Thu Phong, người làm sư tỷ đương nhiên phải nói chuyện với anh vài câu, thay đổi không khí.

Trương Thu Phong không vội trao cúp cho anh, sau khi đánh giá sư đệ của mình vài lần, cô nói: “Sư đệ này, hôm nay thoạt nhìn cậu không giống trước kia nhỉ.”

Ánh đèn chiếu về phía hai người, Phó Đình Xuyên cao lớn thon dài, giống như một gốc cây tùng thăng tắp, anh cười: “Không giống gì kia?”

“Trẻ trung không ít. Ôi, còn có cả người tuyết này, đi nhận giải thưởng mà còn tranh thủ làm cho đáng yêu nữa hả“. ‘

Khán phòng cười vang.

Khương Điệu cũng mím môi cười, tạo hình mói của anh hôm nay, đều là từ tay cô mà ra cả.

Phó Đình Xuyên rất biết nghe lời đáp:“Lớn tuổi rồi mà, thỉnh thoáng cùng muốn dùng mấy thứ này để nâng cao

tinh thần một chút“.

“Thế à, tôi còn lớn tuổi hơn cậu, lần sao phải mang cái bờm con hươu“. Khóe môi Trương Thu Phong cong lên, đưa chiếc cúp hình người nâng cao chú chim ưng về phía anh: “Chúc mừng cậu“.

“Cám ơn.” Phó Đình Xuyên gật đầu, hai tay nhận lấy, cũng ôm sư tỷ của mình.

Tiếng vồ tay như nước.

Hai mắt Khương Điệu ướt đẫm, không nhìn thấy rò những gì diễn ra trên màn hình.

Đợi đến lúc Phó Đình Xuyên phát biểu cảm tưởng, cô mói k lấy khăn tay lau nước mắt, im lặng ngóng nhìn.

“Chào mọi người một buổi tối tốt lành,“ Dưới sân khấu có tiếng thét chói tai, “Tôi là diễn viên Phó Đình Xuyên.” Anh tự giói thiệu cực kỳ đơn giản, chỉ dùng hai chừ diễn viên.

Bình thường nhưng lại cực kì trân trọng, bao nhiêu năm tháng trôi qua, bao nhiêu đắng cay mặn ngọt.

Chỉ có mình anh biết.

“Tôi cực kì vinh hạnh khi được đến đây hôm nay. Vào nghề hơn mười năm, tôi luôn nghĩ rằng, phim truyền hình, là cầu nối giữa diễn viên chúng ta và công chúng, một cách thức trao đổi cực kì thí dì hợp. Tôi yêu công việc diễn xuất này. Con người của tôi, không thích phơi bày cuộc sống của mình, bời vì mỗi tác phẩm của tôi, chính là một bức thư tự bạch, là lời biện hộ. Diễn xuất chính là cuộc sống của tôi,“

Phó Đình Xuyên nói tói đây, tiếng vỗ tay dần dừng lại.

Anh nói tiếp:“Cảm ơn đài truyền hình trung ương, cảm ơn trung tâm chế tác phim truyền hình, cảm ơn nhà sản xuất Chu Khải Nguyên, cảm ơn đạo diễn Lý Hưng Thịnh, chụp, ảnh gia Ngôn kì, trang hình Tống Như Yên, biên kịch Thường Ưu, cùng với mấy trăm nhân viên trong đoàn làm phim [màu xám]. Cả các bạn bè của tôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu mến tôi.

Hôm nay tôi nhận được chiếc cúp này, nhưng vinh dự lại thuộc về mọi người.

Chi cần một ngày tôi còn sống, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, sẽ không bao giờ ngừng lại.”

Cuối cùng, anh nâng chiếc cúp lên: “Cám ơn mọi người.

Cả hội trường vang lên một tràng vỗ tay không ngùng

nghi, Từ Triệt vỗ tay đến mức đau ê ẩm, ngao ngao nói: “A a a a a nói hay quá!!”

Khương Điệu nghiêng đầu hỏi anh: “Phó Đình Xuyên tự nói ạ? Trước đó không chuẩn bị gì à?”

“Ừ” Từ Triệt khụt khịt:“Cậu ta chưa bao giờ cần người khác viết cảm nhận cho mình.”

Lợi hại thế, Khương Điệu thầm than.

Một vị MC khác lên sân khấu, tiễn bước Phó Đình Xuyên. Anh sải bước xuống cầu thang, được nửa đường, đột nhiên anh dừng chân, nhìn về phía sau khán phòng, giơ giơ chiếc cúp của mình.

Giống tranh công đòi thường với ai đó.

Máy quay vẫn còn chiếu sát mặt anh, anh híp mắt, cực kì hăng hái.

Như có thần giao cách câm, lúc này Khương Điệu mói giật mình nhận ra anh làm thế là cho ai nhìn.

Cô lập tức đưa tay lên, gio cao hai ngón tay cái, phấn khích đung đưa.

Màn ảnh lướt qua, có thể quay xuống chồ quá xa, đám đông ồn ào cũng không rõ nơi mà anh Phó nhìn tới.

Số fan phía sau càng la hét sung sướng hơn…

Chắc là đưa cho fan nhỉ?

Ngày hôm sau, Khương Điệu trờ lại Hoành Điếm.

Tùy ý mờ Weibo ra xem, tất cả các trang đầu đều là tin tức Phó Đình Xuyên nhận giải Phi Ưng.

Đoạn video lúc anh nhận được cùng được fan cắt nối biên tập, lượt view lên tới mấy triệu….

Còn có tạo hình “già vò ngây tho” của anh đêm đó cùng được rất nhiều cô gái ung hộ, các hình ảnh trên internet đều có bình luận phô biến là “Ôi, mắt cá chân”, “Tôi là người tuyết kia đây”, “Anh giả vờ đáng yêu, chết mất thôi“.

Tin tức từ một tháng trước cũng bị mấy cô gái lôi ra bực bội chửi bậy. Đây đúng là cái tát vang dội nhất.

Thần tượng của các cô, dùng cách tốt nhất, nói vói các cô rằng, anh đáng giá để các cô yêu thích và theo đuổi.

Khương Điệu gọi điện thoại cho Phó Đình Xuyên, cố ý hỏi chuyện đêm đó: “Tối đó anh lắc lắc cái cúp vói ai thế?”

“Em nghĩ là với ai?” Phó Đình Xuvên hỏi lai.

“Em hả?”

“Ừ“.

“Xa như vậy, anh có biết em ngồi ờ đâu không?”

“Không biết.”

“Vậy chứ anh lắc làm gì, không sợ huơ nhầm à.”

“Em thấy là là được.”

“Hừ,“ Khương Điệu khẽ cười, thừa nhận: “Em có thể thấy anh, đúng là đẹp trai ngời ngời“.

Giọng điệu người kia có vẻ rất là thích ý: “Anh không thấy em, nhưng trong lòng có em.”

Khương Điệu cắn môi dưới, sợ nụ cười của mình quá mức phô trương: “Đó là anh nói thôi“.

Ở bên này Bắc Kinh, Phó Đình Xuyên đang tản bộ ở bên ngoài phòng làm việc, miệng cũng không khép lại, nghe Khương Điệu nói chuyện, nghĩ thôi củng đủ cười.

Anh thở một làn hơi trắng, vừa nhìn mấy cây cỏ trong sân rồi đột nhiên dừng lại.

Anh đưa di động tới, khẽ nói: “Trong sân mai vàng nở rồi này.”

Một đóa hoa nho nhỏ, năm cánh hoa ánh vàng rực rỡ.

Nhìn thì vô cùng mềm mại, mà lại có thể phát triển giữa trời đông lạnh giá thế này.

“Sao ạ?” Cô gái đầu dây hòi: “Anh muốn chụp ảnh cho em nhìn hả?”

“Chụp không được,“ Phó Đình Xuyên nhìn về phía khác, ánh mắt xa xăm: “Ngô Việt vương từng nói, mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hy*.”

* Hoa trên đường đã nở, nàng cứ ngắm cánh rồi thong thả quay về.

“Nhớ em thì cứ việc nói thẳng, đọc thơ làm gì.” Khương Điệu than thờ.

Phó Đình Xuyên mím môi, không nói gì, đúng vậy, anh nhớ cô, thật sự rất nhớ, cô gái của anh.