Chương 43

Hiểm cảnh

Tình thế phát sinh chuyển biến, sau khi đại hán râu quai nón thụ thương thì đám người bên kia liền trở nên hoảng hốt. thừa lúc trận tuyến bên bọn họ rối loạn Quân Thụy phất tay bảo thị vệ bên cạnh tùy ý hành động. Ba tên thị vệ ban đầu cùng với người bị thương vừa nãy đang ở bên kia chặn đường truy binh, khiến những kẻ đó không có cách nào đi đến, còn lại hai gã thị vệ hộ tống Quân Thụy và Tư Đồ Bích rút lui, lúc này dưới chân núi đã có người phóng pháo hiệu hồi đáp, viện binh đang tiến lên trên núi.

“Ngươi qua đó thay thế Kim Thiện, để hắn cùng ta lui về trước..” Quân Thụy vừa tìm đường tiến đến vừa mệnh lệnh thị vệ bên cạnh, người kia lặp tức tuân lệnh quay đầu rời đi. Tư Đồ Bích không khỏi một phen suy nghĩ, người tên Kim Thiện lúc nãy đã bị thương, cho dù đến đây cũng không có khả năng bảo hộ Quân Thụy, như vậy không khác gì gia tăng nguy hiểm cho hắn, hơn nữa Quân Thụy xuất thân quân đội, từ những chiêu thức vừa rồi của y mà xét thì võ công của hắn căn bản không kém những thị vệ này, thậm chí còn có thể cao hơn một chút. Hiện tại viện binh đã đến, những nguy hiểm vừa rồi có thể xem như không tồn tại, vì vậy một chút hành động quan tâm như thế cũng đủ để khiến những thị vệ kia liều mạng đi theo hắn. Quân Thụy quả nhiên xứng đáng là một quân chủ anh minh! Quả nhiên hiểu được làm thế nào khống chế nhân tâm!

“A!” Phía sau lại truyền tới một loạt tiếng kêu thảm thiết, đối phương lại có người chết Tư Đồ Bích nhịn không được quay đầu lại nhìn, đại hán râu quai nón toàn thân đẫm máu, trên người đã bị thị vệ đâm không ít kiếm thế nhưng vẫn ngoan cùng chống lại. Tư Đồ Bích không khỏi nghi hoặc, nếu bọn người kia thực sự là giặc phỉ trong Hắc Phong trại, như vậy bọn họ hoàn toàn không cần phải liều mạng như thế, chỉ cần đuổi bọn họ ra khỏi nơi này là được, cho dù quá trình phải giằng co cũng chỉ cần phát tín hiệu gọi người của sơn trại đến tiếp ứng là được, đâu cần phải liều mạng tiến lên lại không hề cầu cứu chứ? Hơn nữa một đám giặc phỉ ô hợp làm sao có thể ngày cả mạng cũng không cần mà nhất quyết muốn truy giết đối thủ có bản lĩnh hơn xa chúng như vậy.

“Nguy rồi! Trúng kế!” Tư Đồ Bích đột nhiên hét to một câu. Y ngẩng đầu nhìn địa hình chung quanh một chút, hiện tại bọn họ đang ở trong thung lung kẹp giữa hai tòa đại sơn, vách núi hai bên chính là rừng rậm tươi tốt, cành lá vươn lên gần như che khuất cả bầy trời, đây chính là địa hình “nhất tuyến thiên”1 thánh địa mai phục trong binh pháp.

“Nhanh xông ra ngoài!” Tư Đồ Bích hô to một tiếng, Quân Thụy vừa nghe sự cảnh báo của y liền chú tâm nhìn một vòng xung quanh, vừa nhìn xong liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đối phương liều mạng ép bọn họ chạy đến đây chính là vì sơn cốc này, nơi đây hai bên đều là rừng cây cùng vách núi thẳng đứng, vô cùng thích hợp để thiết kế bẫy đá lăn, cũng là nơi lý tưởng cho cung tiễn thủ ẩn nấp, chỉ cần bọn họ bước vào trong một bước thì những kẻ kia muốn bắt người liền dễ dàng như bắt ba ba trong lọ rồi!

“Đến!” Quân Thụy quát nhẹ một tiếng, một tay ôm ngang hông Tư Đồ Bích để y tựa sát vào người mình, cước bộ sinh phong, tốc độ di chuyển trên mặt đất chẳng khác gì đang bay.

“Vut, vụt!” Những hắc y nhân đang ẩn nấp trên triền núi thấy tình thế không đúng cũng dần dần lộ diện, thoạt nhìn tất cả đều được huấn luyện nghiêm ngặt, đồng đều, trên tay bọn họ đều cầm vũ khí công kích tầm xa không ngừng triển khai thế công với đoàn người Quân Thụy đang ở bên dưới. Chỉ trong chốc lát, vô số mũi tên và đá lăn không ngừng từ hai bên triền núi lao thẳng về phía này, bọn thị vệ bên cạnh Quân Thụy cũng theo đó cãi biến trận hình, hai người tiếp tục cản đường những kẻ theo đuôi, bốn người còn lại vây Quân Thụy và Tư Đồ Bích vào giữa, liều mạng ngăn cản mưa tên và đá tảng rơi xuống, một đoàn tám người cứ thế gian nan chạy về hướng cốc khẩu2.

“Cẩn thận!” Phía sau một thị vệ thét lên đồng thời múa kiếm tiến đến, nhưng phía bên gã vừa vặn cũng có một tảng đá lăn đến, thị vệ vừa lắc người né tránh liền chậm đi một nhịp, tảng đá lớn thoáng cái đã lăn đến chỗ của Quân Thụy! Trong sát na đó, Quân Thụy xoay người quát nhẹ, thanh kiếm trên tay cũng thuận theo khí thế bài sơn đảo hải bổ xuống, tảng đá to nặng kia liền trực tiếp bị hắn đánh nát!

“Tam gia chạy nhanh xuống chân núi! Viện binh lập tức tới ngay!” Thị vệ hô một câu lại ra sức chém gãy những mũi tên đang bay tới, thế nhưng thể lực có hạn, một hồi chạy trốn như thế bọn họ đã có chút không thể chống đỡ nổi, vừa nói dứt lời liền bị một mũi tên găm thẳng vào người, thị vệ kia chỉ có thể trầm thấp rên “hự” một tiếng, sau đó cước bộ cũng dần chậm lại không thể tiếp tục theo kịp đội hình. Cứ như vậy trận pháp bảo hộ bốn phía vững chắc liền lộ ra một lỗ hổng, những mũi tên không còn bị người che chắn vun vút không ngừng lao về phía Quân Thụy.

“Bên trái!” Tư Đồ Bích hô một tiếng, Quân Thụy theo đó huơ kiếm ngăn lại một mũi tên, dưới chân càng thêm dùng sức chạy thẳng về phía cốc khẩu. Chỉ qua thời gian một chung trà, thị vệ bên cạnh hắn người nào người nấy cũng đã là thân đầy thương tích, sức cùng lực kiệt, ngay cả Quân Thụy cũng bị mấy hòn đá nhỏ va chạm tạo thành vết thương, trên trán đã rịn ra một dòng máu đó. Bất quá lối ra đã gần ngay trước mắt.

Đám người trên núi thấy bọn họ đã tiếp cận cốc khẩu liền gia tang thế công, thậm chí có vài hắc y nhân trực tiếp chạy ra chuẩn bị giao thủ cùng bọn họ. Thế nhưng may mắn sơn thế hiểm trở, những kẻ kia muốn chạy xuống cũng không quá dễ dàng, bất quá tình thế đã dần dần có chút không ổn.

“Rắc!” Quân Thụy lại chém gảy thêm vài mũi tên bay đến, y phục trên người hắn lúc này đã bị tên và đá làm rách không ít, trên mặt nhuốm máu, cánh tay cũng chịu không ít vết thường, nhìn qua vô cùng chật vật, thế nhưng hắn vẫn thập phần trấn định, không bởi vì sự gia tăng đột ngột của địch nhân mà trở nên hoảng loạn. Về phần Tư Đồ Bích, y được Quân Thụy bảo hộ rất tốt, ngoại trừ y phục bị xé rách vài chỗ, trên người không có một vết thương rõ ràng nào, chỉ bất quá càng như vậy càng khiến y âm thầm nôn nóng, cảm thấy mình đã liên lụy mọi người.

Thế nhưng loại tâm tình này của y cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì y mặc dù không thể giống như Quân Thụy và bọn thị vệ trực tiếp đối kháng địch nhân, thế nhưng y lại có thể tại tình huốn náo loạn phức tạp này bảo trì cảnh giác cao độ, không ngừng chú ý những tình huống nguy hiểm bất ngờ sau lưng bọn họ, kịp thời lên tiếng nhắc nhở đồng bạn. Lời nhắc nhở của y đã vài lần giúp đoàn người hóa giải nguy hiểm, từng bước tiến về phía lối ra.

Trong những khắc cuối cùng, mấy gã thị vệ đều đồng thanh thét lớn một tiếng nâng cao tinh thần, sau đó guồng chân chạy như bay về phía cốc khẩu, vừa thoát khỏi hiểm địa bốn gã thị vệ có thương tích nặng hơn liền tự động ngừng lại lập tuyến bảo hộ nỗ lực ngăn chặn những kẻ truy đuổi, hai gã thị vệ có trạng huống tốt hơn liền ép sát giúp đỡ Quân Thụy chạy thẳng về hướng nam.

Bọn họ hiện tại mặc dù đang ở thung lũng giữa hai khối núi, nhưng bởi vì địa hình ở đây chính là một dãy núi liền kề quần tụ nên thật ra cũng không phải là chân núi chân chính, họ chỉ vừa chạy khỏi đỉnh núi cao nhất tiến ra nơi tương đối bằng phẳng mà thôi. Ra khỏi sơn cốc không bao xa liền loáng thoáng nhìn thấy một đại đội nhân mã đang gấp rút lên núi. Tiếng vó ngựa rầm rập từ xa truyền đến cùng với bụi bặm mịt mù trước mặt khiến tâm trạng căng thẳng của Quân Thụy thả lỏng đi không ít, hắn thở phào một hơi rồi lấy ra một quả đạn pháo tín hiệu trên người, lợi dụng lúc có chút thong thả mà mồi lửa bắn thẳng lên trời, “bùm” tiếng pháo cùng khói lửa nở rộ giữa không trung vừa lúc chỉ đường cho đội nhân mã kia tiến về phía này.

Rất nhanh một nhóm lính tiên phong đã chạy đến, đó là năm kỵ binh tinh nhuệ võ dũng nhất được lựa chọn, bọn họ vừa chạy tới liền nhảy từ lưng ngựa xuống quỳ trước mặt Quân Thụy, đồng thanh hô: “Vi thần cứu giá chậm trễ, khiến bệ hạ sợ hãi!”3

“Dẫn theo bao nhiêu người đến?” Quân Thụy xoa xoa vết máu trên trán, nhàn nhạt hỏi.

“Hồi bệ hạ, tổng cộng năm trăm tinh binh, gồm một trăm trọng kỵ binh tiên phong, một trăm khinh kỵ cung tiễn thủ, ba trăm bộ binh bọc hậu!” Người nọ cung kính hồi đáp.

“Tốt, truyền lệnh của trẫm, nhất định phải bắt sống đám giặc phỉ này, đặc biệt lưu ý kẻ cầm đầu. Trẫm còn chuyện muốn thẩm vấn bọn họ!” Quân Thụy truyền lệnh xong liền quay đầu quan sát kỹ Tư Đồ Bích đang đứng phía sau, thấy sắc mặt của y mặt dù có chút tái xanh, y phục cũng nhếch nhác vô cùng nhưng tinh thần vẫn vô cùng trấn định, lúc này hắn mới cười cười tiện tay kéo lấy một con ngựa từ trong đám kỵ binh dìu y ngồi lên.

“Ngươi cứ theo bọn họ quay về trước.” Quân Thụy ngẩng đầu nói với Tư Đồ Bích đang ngồi trên lưng ngựa. Ngoại trừ Tư Đồ đại nhân đại danh đỉnh đỉnh như y thì làm gì còn ai có can đảm để Đế vương giúp mình dắt ngựa như vậy.

“Còn Tam gia người…” Tư Đồ Bích có chút do dự.

“Đi thôi, trẫm nhìn thấy ngươi cũng đã sắp không chống đỡ nổi rồi, quay về để Tư Đồ Cẩn sắc một chén thuốc cho ngươi, rồi nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bị sốt lại. Nếu ngươi lại sinh bệnh trẫm liền xem như đệ đệ của ngươi phạm tội đại bất kính. Trẫm ở lại tọa trấn nơi này, trẫm muốn nhìn xem rốt cuộc là ai mà to gan như vậy.” Quân Thụy nói xong lại dùng tay vỗ vỗ lưng ngựa, ý bảo mấy kỵ binh kia hộ tống Tư Đồ Bích đi trước, con ngựa còn chưa kịp cất vó đã nghe được một tiếng xé gió bén nhọn hướng thẳng về phía này.

“Ba!” Thanh kiếm trong tay Quân Thụyvung lên, mũi tên đang hướng về thân ngựa liền lập tức gãy làm hai đoạn. Tư Đồ Bích quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một hắc y nhân che mặt đang đứng trên núi, trên tay gã đang cầm một bộ cung tiễn sáu thạch4 nhìn chằm chằm về phía Quân Thụy. Sau lưng y còn có một vãi cung tiễn thủ đều cầm cung sáu thạch, thế nhưng bọn họ cũng không có tiến lên mà vẫn cung cung kính kính đứng sau người nọ.

Quân Thụy và hắc y nhân im lặng nhìn nhau, cũng không có động tác gì tiếp theo. Sắc mặt của Quân Thụy dần trở nên âm trầm, đột nhiên lại nở nụ cười lạnh, một nụ cười này khiến hắn thoạt nhìn vô cùng ngoan lệ5, hoàn toàn chính là dáng dấp của một đế vương sát phạt quyết đoán trên xa trường: “Xem ra kẻ này chính là đầu sỏ hành động ám sát ngày hôm nay rồi!”

Dưới tình huống hai người cứ đối mặt nhìn nhau như vậy, những người bên cạnh cũng không dám mạo muội hành động gì, đại đội nhân mã bên kia cũng đã nhanh chóng tiếp cận đến. Hắc y nhân trên đỉnh núi giương mắt nhìn đại đội nhân mã ở phía xa một chốc rồi chậm rãi hạ mắt, một lần nữa đối diện cùng Quân Thụy. Quân Thụy là Đế vương dùng quân công đẫm máu chốn sa trường làm vốn để tranh long ngai, có rất ít người có thể trấn đinh tự nhiên mà đối mặt với hắn, bởi vì kẻ đã trải qua vô vàn khảo nghiệm sinh tử, được rửa tội bằng máu và quyết tâm trên chiến trường như thế, trong ánh mắt và khí chất luôn luôn tìm ẩn một loại khí thế không giận tự uy. Mà hắc y nhân kia cư nhiên có thể đối diện với Quân Thụy mà không hề tỏ ra sợ hãi, hiển nhiên cũng là một kẻ kiêu hùng gan dạ hơn người.

Thế nhưng từ từ, ánh mắt của hắc y nhân dần dần chuyển sang Tư Đồ Bích đang ngồi trên lưng ngựa, cây cung trên tay y giương lên làm ra một bộ dạng ngắm bắn mà không lắp tiễn. Sắc mặt của Quân Thụy đổi đổi mấy lượt, sau đó vươn tay đoạt lấy một cây cung trên người khinh kỵ binh bên cạnh, gương cung cài tên nhắm thẳng về phía người trên đỉnh núi, ý tứ biểu hiện phi thường rõ ràng: Nếu ngươi dám bắn y, ngươi lập tức phải mất mạng.

Người nọ chậm rãi quay đầu lại liếc nhìn Quân Thụy, không hề có thêm động tác gì, hai người lại tái diễn một hồi giằng co vô thanh như thế. Bất ngờ, một mũi tên từ hướng khác khiến mọi người không hề phòng bị bắn thẳng vào con ngựa mà Tư Đồ Bích đang cưỡi, con ngựa kinh hãi bật hai vó trước hí vang một tiếng rồi hoảng loạn chạy đi!

———————————

1/ Nhất tuyến thiên: Một đường lên trời, một đường chỉ trời, là kiểu địa hình giống như ảnh dưới, nhưng hiển nhiên trong truyện sẽ rộng hơn và thích hợp cho việc phục kích hơn.

120719185115_7312

2/ Cốc khẩu: cửa cốc, lối ra sơn cốc.

3/ Nguyên văn và trong phim mình hay thấy để “Khiến bệ hạ sợ hãi”, nhưng như vậy có vẻ hạ thấp trình của anh Quân Thụy quá, của mình sửa thành “Làm kinh động Bệ hạ” liệu có hợp không?

4/ Sáu thạch: sáu thạch lực tay, một cách đo lực tay của TQ cổ, mình cũng không biết như thế nào, chỉ thấy trong phim cổ trang hay dùng để chỉ độ lợi hại của cung tên, thạch càng cao cung càng bắn xa và mạnh. Ở đây cung sáu thạch có vẻ cũng rất oách rồi.