Chương 43

Hải Quỳnh thấy mồ hôi chạy trên mặt Khánh Vũ rất nhiều, lại thấy vết dơ trên mặt Khánh Vũ thì rút khăn ra ấp úng nói:

– Để em giúp thầy lau mồ hôi.

Khánh Vũ cười gật đầu. Hải Quỳnh bèn giúp anh lau mồ hôi, hành động hai người thân mật vô cùng khiến mọi người cười khúc khích trêu chọc, càng làm hai người đỏ bừng mặt xấu hổ, vội vàng lãng đi hai nơi.

Tần Phong nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên thấy khó chịu vô cùng, dường như cái nóng bên ngoài đã len lõi vào bên trong anh gây khó chịu. Anh ra sức cuốc đất trút hết bực tức ra bên ngoài.

Chất béo chính là kẻ thù của phụ nữ, nhất là với mấy cô nàng đang giữ eo như nhóm Ngũ long công chúa. Đặc biệt là Hải Quỳnh, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng ăn thịt mỡ, chỉ cần thấy thịt mỡ là khiến cô nghẹn họng, không thể nuốt bất cứ thứ gì.

Vậy mà từ lúc chuyển việc nấu ăn cho các bạn nữ khác thì không ngày nào là cô không thấy thịt mỡ. Mà hầu như đếu là thịt kho chứ không phải chiên hay nướng.

Hôm trước miễn cưỡng là nồi thịt ba rọi kho, nạt nhiều hơn mỡ, đành sắn nạt ăn, còn mỡ thì dồn hết cho anh chàng khô cá đuối Công ăn để bổ béo mà có thân hình ít nhất cũng 4 múi.

Nhưng hôm nay thì nguyên một tô thịt nọng toàn mỡ là mỡ không, những ván mỡ lên láng nhìn thấy mà phát run, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Hải Quỳnh không kìm nén được mà ói ngay tại bàn, ảnh hưởng vô cùng đến bữa ăn của mọi người. Cô vội vàng xin lỗi rồi thu dọn chiến tích của mình.

– Tại sao ngày nào cũng ăn toàn thịt mỡ hết vậy – Minh Trang đập đũa tức giận khi nhìn thấy Hải QUỳnh đáng thương lau dọn vết ói của mình.

Trước đây, bọn họ đi chợ mua toàn đồ ăn ngon về nấu, mặc dù bọn họ cũng phải bỏ tiền túi ra nhưng tiền ăn chẳng phải đã được tăng thêm rất nhiều hay sao.

– Là do mấy đứa em nhỏ ốm quá, ăn thịt mỡ sẽ bổ sung một chút trọng lượng cho các em ấy – Nguyên Thu nhướn mày trả lời.

Thực chất cô ta và mấy người kia đã ăn uống ở ngoài chợ no đủ rồi về đây chỉ ngồi góp mặt cho có để mọi người không nghi ngờ mà thôi. Nghe bác hàng thịt hỏi về nhóm 5 người bọn họ lại nghe bác kể Hải Quỳnh rất sợ thịt mỡ nên cô ta mới cố tình nấu toàn thịt mợ như vậy. Và nhanh chóng tìm ình một cái cớ hợp lí vô cùng.

– Có phải em thích ăn thịt mỡ không? – Cô ta cuối đầu hỏi một em nhỏ đang cắn miếng thịt mở nhai ngon lành.

– Dạ, em thích thịt mỡ lắm, vừa mềm vừa béo – Em bé thật thà trả lời.

– Thấy chưa, chúng ta đến đây là vì các em ấy chứ không phải cái kiểu đi chơi như các cô. Các cô không ăn được thì nhịn đói – Cô ta vênh mắt thách thức nói.

– Vậy từ nay tụi em sẽ tự nấu ăn riêng – Lê Phương cũng quăng đôi đũa xuống bàn nói.

– Không được!

Cứ tưởng người phản đối là Nguyên Thu, nào ngờ lại là Tần Phong. Anh cũng bỏ đũa xuống ngẩng đầu nói:

– Chúng ta đang sinh hoạt tập thể, phải thuận theo mọi người. Tuy không phải như học quân sự nhưng cũng phải có kỷ luật nghiêm chỉnh. Mọi người không ai có ý kiến gì thì các em cũng phải tuân theo. Mau ngồi xuống ăn đi.

Nhưng Hải Quỳnh nhìn thấy tô thịt mỡ thì thấy choáng cả mặt, cô sợ mình lại tiếp tục ói nữa nên đứng bật dậy nói:

– Xin lỗi, em không thể ngồi ăn được.

Nói xong cô định ra ngoài hít thở không khí trong lành để kìm nén cơn chợn trạo trong lòng mình.

– Đứng lại – Tần Phong quát lên – Em xem thường lời nói của tôi à.

Hải Quỳnh bị cơn choáng voáng và khó chịu trong người khiến cô bức bối nên sẵn giọng nói:

– Bây giờ tôi không muốn ăn nữa, không được sao.

– Tôi là người hướng dẫn và phụ trách các em, nếu như các em có gì thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Trên thế giới này còn rất nhiều người chết vì đói. Em có cái ăn cái mặc sung sướng hơn người rồi có biết không hả. Ngay cả em bé mẫu giáo còn biết là không nên lãng phí thức ăn, em lớn chừng này rồi mà không hiểu đạo lí này sao. Thật không biết tại sao mẹ em không dạy em điều này.

– Anh nói đúng đó, tôi không được mẹ dạy đó. Anh hài lòng chưa – Hải Quỳnh phẫn nộ gào lên rồi bỏ chạy ra khỏi nhà ăn.

– Tần Phong! Anh có biết anh quá đáng lắm hay không? Mẹ Hải Quỳnh mất lúc cô ấy còn nhỏ, anh nói vậy là đang làm tổn thương đến Hải Quỳnh có biết hay không? – Minh Trang tức giận nhìn Tần Phong mắng.

Phương Hồng và Lê Phương đã đuổi theo Hải Quỳnh. Ngọc Yến ném cho Tần Phong cái nhìn tức giận rồi kéo tay Minh trang chạy đuổi theo.

Tần Phong thả người ngồi phịch xuống đất, tâm trạng hỗn loạn vô cùng, anh không biết tại sao mình lại kích động như vậy nữa. Tại sao từ lúc nhìn thấy Hải Quỳnh và Khánh Vũ âu yếm bên nhau, cậu thấy tâm trạng lúc nào cũng như lửa dâng trào.

– Thật ra mình cũng ớn ăn mãi thịt mỡ lắm rồi, nhưng ngại không dám nói ra thôi – Một chị cũng thở dài trước tình cảnh này cũng đành nói ra nỗi lòng.

– Mình cũng ớn….

Giang vỗ vai Tần Phong nói:

– Hôm nay tâm trạng ông làm sao vậy?

– Xin lỗi, mình thấy khó chịu quá, mình ra ngoài một chút đây – Tần phong đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài.

Bữa cơm trưa hôm đó diễn ra trông không khí ảm đạm, các em nhỏ cũng bị sợ hãi. Khánh Vũ và các cô giáo đi lên huyện về nghe tường thậut lại đã nghiêm khắc nhắc nhở Nguyên Thu và mấy người bạn của cô ta về việc đổi món ăn.

Hải Quỳnh và Tần Phong vô tình có một khoảng cách lạnh nhạt với nhau. Cứ thấy Tần Phong ở đâu là Hải Quỳnh quay đầu đi hướng khác.

Nhưng cô với Khánh Vũ ngày càng thân thiết hơn rất nhiều. Khánh Vũ với lí do an ủi tinh thần bị tổn thương của Hải Quỳnh mà cùng cô nói chuyện thường xuyên hơn.

Tâm trạng Tần Phong càng lúc càng xấu, mà bản thân anh lại không hiểu lí do vì sao.

Thấm thoáng đã qua hai tuần lễ ở đây, cả đoàn tình nguyện cũng sắp sửa phải trở về trường để chẩun bị cho ngày lễ 20/11 – Ngày nhà giáo Việt Nam. Bởi vì họ là những người hoạt động đoàn, nên phải tiên phong trong phong trào chào mừng này.

Nhưng trước khi đi, mọi người cùng hợp sức làm một bài báo tường giúp các em nhỏ để họ tặng cho các cô giáo ở trại.

Hải Quỳnh là người cuối cùng được giao đem treo bài báo trong phòng y tế cất giữ.

Nhưng không ngờ sáng hôm sau tờ báo tường lại bị hư hại nghiêm trọng. Nguyên Thu liền quy trách nhiệm hết cho Hải Quỳnh, người cuối cùng tiếp xúc với tờ báo. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Hải Quỳnh, cô lúng túng nhìn mọi người không biết phải nói gì.

– Em…

– Chắc chắn là có người cố ý phá rồi…- Phương Hồng lên tiếng bênh vực bạn.

– Ý cô là muốn đẩy trách nhiệm cho người khác à – Nguyên Thu lập tức chặn đầu.

– Tôi không có ý đỗ trách nhiệm, nhưng Hải Quỳnh xưa nay rất cẩn thận, nhất là đối với những thứ quan trọng như vậy thì càng giữ gìn cẩn thận hơn.

– Vậy cô nói đi, cô nghi ai là người đến phá – Nguyên Thu trừng mắt nhìn Phương Hồng.

– Ai thì tự người đó biết – Phương Hồng bĩu môi đáp trả ngụ ý chẳng ai khác ngoài Nguyên Thu cả.

– Nếu cô cho người đó là tôi thì lầm rồi, đêm qua tôi không ở đây. Hôm qua tôi khó chịu phải đi cấp cứu đến sáng nay mới về – Nguyên Thu biết rõ ánh mắt Phương Hồng chĩa vào mình liền cười đã kích đáp.

Đúng là ở đây ngoài Nguyên Thu ra thì chẳng còn ai ghen ghét với bọn họ, cho nên chẳng ai có ý định *** hại Hải Quỳnh. Phương Hồng đuối lí đành im lặng.

Tất cả ánh mắt lại tập trung vào Hải Quỳnh, Nguyên Thu tiếp tục đã kích:

– Em nói thật đi, dù gì cũng đã lỡ làm rồi, mọi người cũng không trách em nữa. Mọi người sẽ cùng nhau sửa lại giúp em, chỉ cần em thành thật một chút là được.

Đó là công sức mọi người dốc hết một đêm để làm. Cho nên khi bị hư hao như vậy, Lăng Phong không thể không truy cứu, anh quay sang nhìn Hải Quỳnh hỏi:

– Em nói đi, là em làm đúng không?

Hải Quỳnh định lên tiếng thanh minh ình nhưng lại bắt gặp ánh mắt trách cứ dường như cho rằng cô có lỗi của Tần Phong thì giận vô cùng. Cũng không rõ tại sao lại có cảm giác giận dỗi này, bởi vì không chỉ có Tần Phong mà cũng có nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt nghi kỵ.

Sự giận dỗi trong lòng khiến cô bỗng thấy trở nên ngang bướng:

– Được rồi, toàn bộ lỗi đều là do em hết, là em làm đó, em sữa là được rồi.

– Em….- Tần Phong tức giận nhìn Hải Quỳnh, nhưng thấy vẻ mặt thách thức đầy giận dỗi của cô khiến đôi gò má vốn bầu bĩnh của cô càng phúng phính hơn trong khi đôi mắt như muốn khóc thì lại thấy nguôi giận.

– Em sẽ tự sữa lại hoàn chỉnh, không phiền đến ai phụ giúp cả, càng không cần đến anh – Hải Quỳnh tiếp tục ương bướng nói.

– Được, anh chờ xem….không ai được phụ giúp hết – Lăng Phong tức giận nói rồi quay lưng bỏ đi.

Hải Quỳnh sau khi mọi người bỏ đi thì bắt đầu ngồi vào viết bài lại, chỉnh sửa lại ngay ngắn thậm chí còn đẹp hơn ban đầu. Trong khi mọi người nghĩ ngơi thì Hải Quỳnh chong đèn làm, có lúc mệt mỏi rã rời cũng cắn chặt răng cố chịu.

Khánh Vũ và mọi người đòi đến giúp nhưng cô nhất định từ chối.

Giữa khuya lạnh lẽo, Hải Quỳnh mở cửa sổ phòng học ngồi hoàn thành cho xong không biết rằng có người đứng ngoài nhìn vào bên trong, thấy cô vươn người vì mỏi, ngáp dài vì buồn ngủ mà thấy đau lòng và hối hận.

Khi mọi người thức dậy đã thấy tờ báo tường hoàn chỉnh đẹp mắt được treo cẩn thận ở trên tường thì rất hài lòng.

Bé Thảo lúc này mới rụt rè sợ hãi mếu máo khóc nói:

– Không phải chị Quỳnh làm hư đâu, là tại em thấy đẹp nên định lấy xuống xem, nhưng không ngờ nó lại rơi xuống, em muốn treo lên nhưng không tới. Càng muốn treo thì càng làm không được, không ngờ lại làm hư luôn tờ báo đến như thế. Em sợ bị mắng nên không dám nói. Em xin lỗi mấy anh chị. Huhu….

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước lời thú nhận của bé Thảo, lặp tức quay đầu tìm Hải Quỳnh xin lỗi vì đã trách oan cô. Nhưng Hải Quỳnh và hành lí của cô đã biến mất.