Chương 43

Đỗ Khanh Khanh muốn đốt cho Ôn Nhã một nén nhang, nhưng lại bị Đỗ Kiêu Kiêu tức giận từ chối.

“Chị, chị thật là.” Đỗ Khanh Khanh cầm nhang trong tay, đáng thương nhìn cô.

Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu không nói gì, kiên quyết không để cô ta tới gần mộ phần của mẹ.

Đỗ Kiêu Kiêu có rất nhiều lời muốn nói với Ôn Nhã, nhưng vì có Đỗ Khanh Khanh chướng mắt đứng bên cạnh, nên cô chỉ có thể âm thầm nói xin lỗi, rồi kéo Đỗ Khanh Khanh đi.

Đỗ Khanh Khanh sững sờ để cô nắm đi, không biết có phải đang khiếp sợ vì đây là lần đầu tiên Đỗ Kiêu Kiêu làm vậy với cô ta hay không, nhưng nói chung cô ta không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Đi một hồi, Đỗ Kiêu Kiêu mới ghét bỏ buông tay Đỗ Khanh Khanh ra, rồi lấy khăn giấy lau tay.

Đỗ Khanh Khanh thấy vậy liền bật cười, “Chị, đây là lần đầu tiên chị dắt em đi đấy nhé.”

Đỗ Kiêu Kiêu cau mày nhắc nhở cô ta, “Tôi không dắt cô, chỉ là chạm vào cổ tay cô thôi mà.”

Đỗ Khanh Khanh nhìn cổ tay mình, tròng mắt rũ xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đỗ Kiêu Kiêu mặc kệ Đỗ Khanh Khanh, cô chỉ biết sắp có chuyện xảy ra.

Quả nhiên, đúng lúc Đỗ Kiêu Kiêu đang nghĩ vậy, đột nhiên có hai đôi tay từ đằng sau hai cô đưa ra.

Một ngươi bịt miệng Đỗ Kiêu Kiêu, đè tay cô lạ, không để cô phản kháng. Người còn lại thì trực tiếp còng tay Đỗ Khanh Khanh, còn dùng vải bố bịt miệng co ta lại.

Đỗ Kiêu Kiêu giả vờ hoảng sợ, mở to mắt, liên tục giãy giụa. Đỗ Khanh Khanh bên cạnh dường như cũng bắt đầu có phản ứng, đôi mắt sợ hãi nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.

Hai cô bị dẫn tới một chiếc xe, ném lên ghế sau.

Một tên ngồi cạnh hai cô, lấy băng keo ra dán vào miệng Đỗ Kiêu Kiêu, sau đó dùng dây thừng cột Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh lại với nhau.

Hai tên cướp này đều có sự chuẩn bị cả, hai tên đều che mặt, dọc đường không mở miệng nói một lời.

Đỗ Khanh Khanh bên cạnh dường như bị dọa sợ, mở to đôi mắt xinh đẹp, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Còn Đỗ Kiêu Kiêu đang giãy giụa đột nhiên cứng đờ, cô gục đầu xuống không nhúc nhích, trong mắt cô hiện lên tia khinh thường.

Đây là bắt cóc có kế hoạch, kiếp trước Đỗ Kiêu Kiêu đã từng bị một lần.

Thực ra cô hoàn toàn có thể tránh. Nhưng cô không muốn.

Hai cô bị che mắt dẫn tới một căn nhà gỗ rách nát.

Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu hiểu rõ, ở đây rất hẻo lánh, người bình thường rất khó có thể tìm được, dù có chạy cũng không thể cầu cứu được ai.

Hai tên bắt cóc thì thầm đi sau lưng.

Thoáng chốc, một tên đi lên, kéo mảnh vải và băng keo trên miệng Đỗ Kiêu Kiêu ra, rồi nói, “Gọi điện cho ba cô, bảo ông ta mang 500 vạn tới chuộc. Nhớ kỹ, không được báo cảnh sát.”

Nói xong, hắn đưa cho cô một cái điện thoại, “Gọi điện thoại.”

Đỗ Kiêu Kiêu cắn môi, không nói gì.

Bọn cướp kia dường như không kiên nhẫn được nữa, nên đành phải kéo mảnh vải trên mặt Đỗ Khanh Khanh xuống, đặt trên cổ cô ta.

“Các người là chị em chứ gì, cô nhanh tay lên, gọi cho ba cô đi, bảo ông ta tới đây chuộc người về.”

Đỗ Khanh Khanh khiếp sợ nhìn hắn, sợ con dao lỡ tay làm mình bị thương.

Vì thế, cô ta rất nghe lời gọi điện thoại, khi điện thoại đã có người nhận, cô ta kêu to.

“Ba, bọn con bị bắt cóc…” Tên tội phạm lập tức bịt miệng Đỗ Khanh Khanh lại, đưa tay lấy lại cái điện thoại.

Hắn ta dường như đã bị chọc giận, hung hăng hất tay Đỗ Khanh Khanh ra, rồi nói với đầu kia điện thoại: “Hai cô con gái của ông đều đang ở trong tay tôi, muốn chuộc về thì mau mang 500 vạn tới đây.”

Không biết Đỗ Hồng Bân nói gì mà giọng nói hắn ta đột nhiên trở nên âm u, “Đừng hòng báo cảnh sát, ông có tin không, trước khi cảnh sát tới đây, hai cô con gái ông đã mất mạng từ lâu rồi.”

“Tôi chỉ cần tiền mặt.”

“Đừng có lừa tôi.”

“Ông không tin à? Vậy để tôi cho ông nghe giọng của hai ả nhé.”

Hắn ta đưa điện thoại tới bên miệng Đỗ Kiêu Kiêu, dùng dao uy hiếp cô.

Đỗ Kiêu Kiêu không biết nên nói gì, nghe thấy Đỗ Hồng Bân bực bội nói lừa đảo, cô mới mở miệng nói.

“Tôi bị bắt cóc rồi.”

Đầu kia điện thoại bỗng chốc im lặng, mấy giây sau Đỗ Hồng Bân mới nói: “Tiểu Trương đâu rồi?”

“Tôi không để ông ấy đi theo, ông ấy vẫn còn đứng chờ chỗ cũ.”

“Đỗ Hồng Bân hỏi: “Hai đứa đang ở đâu?”

“Tôi không biết.” Đỗ Kiêu Kiêu nói: “Mắt bọn tôi bị che kín lại rồi.”

“Có bị thương không?”

Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu nói: “Đỗ Khanh Khanh bị hắn ta tát một cái.”

Giọng nói của Đỗ Hồng Bân không còn bình tĩnh như cũ nữa, “Còn gì nữa không? Khanh Khanh có sao không?”

“Cô ta không sao cả.”

Đỗ Kiêu Kiêu dường như có thể nghe thấy ông thở phào nhẹ nhõm, hai người im lặng một chút, cô mới nghe thấy giọng nói do dự từ đầu kia.

“… Vậy còn con?”

Ánh mắt cô đau xót, trái tim Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên đập mạnh.

“Không sao.” Cô trừng mắt, vẻ mặt không thay đổi nói.

Hình như Đỗ Hồng Bân đang nói gì đó, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu không nghe được, bởi vì bọn cướp đã đưa điện thoại cho Đỗ Khanh Khanh.

“Cô cũng nói vài lời đi.”

Đỗ Khanh Khanh bị hắn ta dọa sợ, nhẹ giọng thét lên với điện thoại, “Ba.”

Không biết Đỗ Hồng Bân nói, giọng nói Đỗ Khanh Khanh run rẩy.

“Ba, con sợ.” Cô ta nói.

Đỗ Kiêu Kiêu giương môi coi thường, nếu không có chuyện như ngày hôm nay, cô đã quên Đỗ Khanh Khanh có thể diễn sâu thế nào.

Bọn cướp lấy lại điện thoại, tiếp tục đe dọa: “Cầm tiền tới chuộc đi, nhớ, không được báo cảnh sát, nếu không thì tự ông gánh lấy hậu quả.”

Đỗ Hồng Bân dường như đã đồng ý, hỏi hắn địa chỉ.

Bọn cướp nhìn thoáng qua Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh đang bị trói, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

Bọn cướp vừa đi khỏi, Đỗ Khanh Khanh liền nhìn sang Đỗ Kiêu Kiêu.

“Chị…”

Đỗ Kiêu Kiêu không để ý tới cô ta.

“Chị, em sợ lắm.” Đỗ Khanh Khanh nhỏ giọng khóc sụt sùi, “Chị, chị nói thử xem, chúng ta có thể được cứu không?”

Đỗ Kiêu Kiêu cười mỉa mai, bình tĩnh nói: “Đương nhiên.”

Đỗ Khanh Khanh nhìn thấy cô cười lập tức ngẩn người, sau đó ngây ngốc nói: “Thật sao?”

“Cô không tin à?” Trong mắt Đỗ Kiêu Kiêu tràn đầy hi vọng, “Ba sẽ đến cứu tôi đây.”

Lúc này Đỗ Kiêu Kiêu như một đứa trẻ, tin tưởng ba một cách vô điều kiện.

Ánh mắt Đỗ Khanh Khanh âm độc, mà ngoài miệng lại nói: “Em tin chị, nhất định ba sẽ tới đây cứu chúng ta.”

Nghe vậy, Đỗ Kiêu Kiêu chỉ liếc cô ta một cái, không nói gì nữa.

Có lẽ bọn cướp đã chuẩn bị tốt mọi thứ, hai tên cùng đi vào, ngồi trên một cái.

Một tên vuốt con dao trong tay, nhìn Đỗ Kiêu Kiêu hỏi: “Sợ à?”

Đỗ Khanh Khanh gật đầu, sợ hãi nói: “Anh sẽ thả chúng tôi đi chứ?”

Bọn cướp nở nụ cười, “Chỉ cần Đỗ Hồng Bân ngoan ngoãn mang tiền tới đây, thì các cô không có chuyện gì đâu.”

Nghe thế, Đỗ Khanh Khanh vô cùng mừng rõ, cô ta kích động nói với Đỗ Kiêu Kiêu: “Chị, chúng ta không sao cả đâu, nhất định ba sẽ tới đây cứu chúng ta.”

Đỗ Kiêu Kiêu phản ứng thường thường, “Lỡ ông ta báo cảnh sát thì sao đây?”

Trong chốc lát, vẻ mặt bọn cướp biến sắc, “Ông ta không dám đâu! Nếu ông ta thật sự báo cảnh sát, vậy mấy cô cũng không sống nổi đâu.”

Đỗ Khanh Khanh sợ hãi đứng sát vào người Đỗ Kiêu Kiêu Kiêu, “Chị, ba sẽ không báo cảnh sát đó chứ?”

“Cô tự mình cầu nguyện hắn quý trọng mạng sống của cô đi.” Nói xong, Đỗ Kiêu Kiêu nhắm nghiền mắt.

Có vẻ cô đã quá mệt mỏi, Đỗ Kiêu Kiêu nhớ lại kiếp trước, lúc cô vừa bị bắt cóc tới đây, cơn sợ hãi và tủi thân trong lòng làm cô không nhịn được tranh chấp với bọn cướp, chịu không ít đau khổ.

Lúc đó, cô rất mong chờ ở Đỗ Hồng Bân. Dù sao cũng là ba mình, sống chết trước mắt, cô rất tin tưởng vào ông ta.

Nhưng lúc nhận được thoại, ông ta cũng giống như hôm nay, hỏi thăm Đỗ Khanh Khanh trước.

Lúc ấy, Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng tức giận, nói năng loạn xạ, hận không thể đem toàn bộ ngôn độc ác, nguyền rủa quăng lên người Đỗ Khanh Khanh.

Sao mà không tủi thân được đây?

Người ba mà cô yêu quý nhất lại quan tới Đỗ Khanh Khanh hơn ai hết.

Cô là người bị tổn thương, mọi nỗi tủi thân và chua xót trong lòng đều bị câu “Khanh Khanh thế nào” chắn lại.

Đúng là…

Không thể chịu được mà.