Chương 43

Ngày mai bắt đầu rồi. Tôi chuẩn bị mọi thứ cẩn thận và xem xét một cách kỹ lưỡng mọi thứ một lần cuối trước khi lên giường đi ngủ sớm. Ngày mai phải thức dậy với một tâm trạng tốt và thoải mái nhất. Giấc ngủ ngon và sâu sẽ khiến người ta làm việc hiệu quả và chất lượng nhất. Nhưng rồi lại nằm vất vưởng mãi không thể ngủ được, quay bên này, xoay bên kia. Một phần vì háo hức, mong đợi, một phần vì nhớ em. Giá như niềm vui này cùng được em chia sẻ, giá như ngày mai có người chờ đợi và động viên tôi, mỉm cười với tôi và chúc tôi làm thật tốt. Chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi nhưng sao giờ đối với tôi bỗng trở nên lớn lao quá. Nhiều lúc ước muốn mình chỉ là một cánh chim, có thể tự do thoải mái rong chơi, bay lượn trên bầu trời, là người mệt mỏi quá! Nghĩ ngợi miên man, tôi chợp mắt từ lúc nào không hay.

Bình minh chào đón tôi bằng một không khí lãnh lẽo. Hít một hơi sâu, phổi ngập tràn hơi lạnh, tâm trạng khá hơn hôm qua một chút, ăn sáng qua loa, tôi thu dọn mọi thứ để lên đường.

Vừa đẩy xe được ra khỏi gara, bố tôi chặn ngang xe tôi, ông nhẹ nhàng:

– Để bố chở con tới.

– Thôi, con tự đi được mà bố.

– Bố muốn được nhìn thấy con trai bố thành công.

Ông hơi mỉm cười một chút, tôi nghĩ đấy là nụ cười vì mặt ông giản ra, mép ông hơi nhếch một chút. Một nụ cười hiếm hoi ông dành cho tôi. Từ ngày tôi thay đổi, ánh mắt ông nhìn tôi luôn nhẹ nhàng và trìu mến như vậy. Những đòi hỏi của tôi luôn được đáp ứng một cách nhanh chóng, nhưng tôi lại ít đòi hỏi mọi thứ hơn. Kể ra thì đúng là làm một đứa con ngoan không phải là điều dễ dàng và đơn giản. Tôi ngoan ngoãn gật đầu với bố.

Chúng tôi im lặng suốt cả chặng đường đi, có lẽ ông sợ lại xảy ra xung đột không đáng có. Đến nơi, ông đưa tôi đi làm tất cả mọi thủ tục, cảm giác này lâu lắm rồi mới có lại, được bố mẹ lo lắng từng thứ như là lần đầu tiên đi thi bé khỏe bé ngoan. Ghi xong số thự tự và ngồi ở phòng chờ chuẩn bị vào phỏng vấn, ông vẫn cứ im lặng như thế. Tôi tự sắp xếp lại ý chính trong đầu một chút nữa…tim tôi như muốn rụng rời ra khi mỗi người có người ra ra vào vào. Dù đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ nhưng không thể không thấy lo.

– Số 16 Vũ Bảo Khánh_cô thư ký xinh đẹp gọi tên, tôi giật mình lóng ngóng đứng dậy theo vào.

Bố tôi vỗ vai tôi rất chắc, mắt ông hơi đỏ:

– Chúc con may mắn!

Bao nhiêu lo lắng tan biến, tôi tự tin bước đi. Em đang đợi tôi, bố mẹ tôi tự hào về tôi. Nhất định tôi phải làm được.

Bản thiết kế được trình chiếu trên power point và công việc của mình là trình bày nó qua một chiếc micro nhỏ được gắn ở cổ áo cho 5 vị giám khảo ngồi xung quanh một cái bàn tròn nghe. 5 phút để làm tất cả mọi thứ!

Tôi có thể nghe tiếng tim mình đập bịch bịch ở trong lồng ngực. Tôi nói như sợ ai cướp mất lời, tất cả đều im lặng lắng nghe tôi nói. Có một chút ít ỏi kinh nghiệm thực tết từ việc thuyết trình nhưng không kịp áp dụng, tôi nghĩ tôi làm chưa thực sự tốt như những gì tôi đã chuẩn bị từ trước.

Kết thúc, tôi nhận được những cái gật gù, một vài câu hỏi phụ tôi trả lời trơn tru và tôi được tự do.

Lại tiếp tục chờ ở phòng thêm 1 tiếng đồng hồ để nghe kết quả, không mấy làm hào hứng nữa khi xung quanh tôi là những gương mặt rất tự tin. Có lẽ tôi đã thất bại, tôi không tâm sự, không nói điều gì, nghịch cái điện thoại cho tới khi chúng tôi được mời vào một lần nữa. Lần này bố tôi không nói gì cả.

Ông giám khảo già nhất được thay mặt trinh trọng tuyên bố đọc kết quả. Nghe ông nói một vài câu chào hỏi, thể lệ rồi bla bla gì đấy. Tôi chả còn tâm trí mà nghe, chỉ mong đọc kết quả sớm sớm cho tôi nhờ.

Giải khuyến khích, giải ba, hai, nhất, tất cả…chả có cái nào thuộc về tôi.

Tôi biết trước rồi!

Nhưng vẫn rất buồn!

Giá như tôi đã có thể làm được tốt hơn…sau những gì tôi cố gắng nổ lực, không có một điều gì dành ình cả, diễn biến tâm trạng phức tạp, tôi nản chí, chả còn muốn làm một cái gì nữa. Nếu tất cả chỉ có thể, năng lực của tôi chỉ đến thế, tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng tôi đã có thể làm được hơn rất nhiều như thế nữa…rất là hận đời khi mọi cố gắng cuối cùng cũng thành công cốc.

– Và…có một bản thiết kế rất độc đáo, sáng tạo được chúng tôi đánh giá cao, chúng tôi quyết định sẽ dành giải thưởng triển vọng cho kiến trúc sư Vũ Bảo Khánh, và cậu cũng sẽ được nhận vào làm việc trong công ty…

Mọi người vỗ tay, tai tôi ù đi. Bộ có thằng nào tên giống mình nữa không nhỉ? Hay là đang buồn quá lại hóa điên.

Nhưng khi nghe ban giám khảo thông báo số thứ tự, tên bản thiết kế, tôi mới thực sự tin. Cảm giác này thực sự còn vui hơn cả nghe tin mình được giải nhất đấy ợ. Không có gì rồi lại đạt được mọi thứ. Tuyệt vời như chính bản vẽ của tôi vậy.

Lâu lắm rồi mới cảm thấy vui đến như vậy! Cung hỷ cung hỷ!

Tôi lao ra khỏi phòng với một trạng thái hứng khởi, bố tôi đứng dậy đón tôi khi vừa thấy tôi bước ra. Chưa kịp để bố hỏi tôi đã vội vàng dơ cái giấy chứng nhận lên và thông báo:

– Giải triển vọng, con thành công rồi, con thành công rồi bố ơi, bố về trước đi nhé? Con đi đây có chút việc đã.

Nói rồi tôi chạy như ma đuổi, giây phút tôi chờ đợi cả tháng nay rồi. Bắt taxi vội vã đến trường em, rồi lại chạy nhanh lên lớp học. Tiết cuối cùng rồi, may mà còn kịp chưa tan tầm. Chưa biết sẽ nói những gì với em nhưng ít nhất bây giờ tôi có đủ tự tin để đứng trước em như một thằng đàn ông đích thực rồi.

Ghé mắt qua cửa sổ để tìm dáng em. Nhìn quanh quất chả thấy em ngồi ở đây cả. Bình thường em hay ngồi với nhỏ Thùy, hôm nay chỉ thấy Thùy ngồi một mình. Em nghỉ học sao? Có chuyện gì xảy ra em mới bỏ học không đến trường, còn lại, việc học hành của em quan trọng với em giống như chính gia đình của em vậy…phải có chuyện gì đó thực sự quan trọng em mới bỏ học như vậy chứ. Nhờ một nhỏ ngồi gần cửa sổ gọi Thùy ra dùm để hỏi chuyện. Thùy nhìn ra qua khung cửa sổ. Tôi đang hí hửng cười toe thì em nó lạnh lùng nguýt dài một phát dài hàng chục cây số. Ợ, quê không đỡ được.

Đúng lúc kết thúc bài, giảng viên ra về. Tôi chạy lại phía cửa đợi Thùy ra.

– Này…_Thùy bơ tôi mà đi thẳng, tôi cứ phải chạy theo.

– Gì?

– Nói chuyện với anh chút.

– Em với anh quen nhau hả?

– Anh là bạn của…Vy mà_mắc mớ gì tự nhiên gét người vậy nhỉ?

– Thôi được rồi, em cũng có chuyện cần hỏi anh. Mình đi.

Chúng tôi ngồi ở quán cà phê cạnh trường. Gọi nước xong, tôi quay sang hỏi luôn:

– Sao hôm nay không thấy Vy đi học hả em?

– Nó nghỉ hai ngày nay rồi_Thùy lơ đãng trả lời.

– Vy làm sao mà lại nghỉ học đến 2 ngày vậy?

– Anh quan tâm tới chuyện đó làm cái gì?

– Anh…chỉ muốn biết tình hình của Vy…Vy không chịu liên lạc với anh.

– Làm sao Vy không muốn liên lạc với anh? Vì anh làm chuyện có lỗi với nó, vậy sao còn quan tâm tới nó? Cả tháng này chả thèm liên lạc, tự nhiên hôm nay lại chạy tới đây lẻo mép, anh không biết xấu hổ hả?

– Có những chuyện em không thể hiểu nổi đâu_tôi quấy cốc cà phê nhìn xa xăm_không phải cái gì cũng có thể giải thích được. Vì anh không thể giải thích nên bây giờ anh mới phải như thế này…

– Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, đừng có ngụy biện.

– Anh không ngụy biện, nếu em yêu rồi em sẽ hiểu mà thôi.

– Yêu mà làm khổ nhau vậy thì yêu làm gì?_Thùy lạnh lùng trả lời

– Làm sao biết trước được, tình yêu mà…đâu phải cứ muốn thế nào là được thế đâu.

– Cái gì cũng do mình cả thôi. Nếu không yêu thì quên đi, làm khổ nhau làm gì cho thêm chua chát.

– Nếu mà quên được thì đâu còn là tình yêu. Thực sự bây giờ anh còn yêu Vy nhiều lắm, anh không bỏ cuộc đâu, những lỗi lầm anh gây ra, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh hiểu Vy đang rất đau khổ, anh chỉ muốn để Vy bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả, anh sẽ thuyết phục, anh hi vọng Vy sẽ tha thứ, anh nghĩ rằng trong lòng Vy vẫn còn có chút tình yêu.

– Vy có kể qua mọi chuyện cho em…

– Vy kể hết rồi sao?_tôi hơi bất ngờ_chắc em cũng nghĩ anh là một thằng đàn ông khốn nạn…

– Quá khốn nạn.

Tôi mỉm cười, không muốn nói gì nhiều. Thùy im lặng săm soi tôi.

– Em không có ý định nói gì với anh cả, nhưng đứng trên phương diện em, em nghĩ anh cần phải biết một số điều.

– Em nói đi_tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thùy

– Thực ra, em đứng ở ngoài cuộc, em thấy có một chút gì đấy vô lý trong chuyện này. Vy nói rằng, nó nhận được một cuộc điện thoại của một đứa con gái, bảo rằng có chuyện cần giải thích về tất cả những gì nó nhìn thấy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và anh không phải là người như vậy, người đó hi vọng anh không biết gì về cuộc gọi đó. Vì nó còn yêu anh rất nhiều, nó tin anh không làm những chuyện có lỗi với nó như vậy, nên nó quyết định tới gặp người đã gọi nó. Uống xong một ngụm nước thì nó không biết trời đất gì nữa…tỉnh dậy, anh biết chuyện gì rồi đấy. Có thật là anh đã làm chuyện đó không?

Tôi cúi gằm mặt xuống. Gật đầu. Lòng thắt lại. Chắc chắn tôi phải nhận mọi trách nhiệm về phía mình.

– Vì sao? Vì lý do gì? Nếu như điều anh muốn ở nó chỉ là như thế, thì anh đã đạt được rồi, vậy anh còn tới tìm nó làm gì? Trước hai người cũng không quen biết, không thù không oán. Cớ sao đối xử với nó như vậy? Sao không buông tha cho nó? Để nó được yên ổn? Nó đã không muốn dính dáng gì tới anh nữa rồi…anh không biết cả tháng nay nó đã sa sút như thế nào đâu, nghỉ học triền miên, tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái mất cân bằng, chỉ cần động chạm vào nó là nó có thể khóc tức tưởi. Anh không thấy mình độc ác sao?

Cứ im lặng nghe những lời chì chiết từ Thùy, có gì để thanh minh sau tất cả những gì đã xảy ra đây?

– Anh nói đi. Lý do gì chứ?

– Anh…muốn lấy Vy làm vợ…anh không muốn nhắc tới chuyện đó. Anh không muốn giải thích điều gì cả, anh chỉ muốn chịu trách nhiệm về những lỗi lầm mình đã gây ra, anh đã vì Vy thay đổi bản thân, anh muốn khi đứng trước Vy anh là một người đàn ông chín chắn, có thể lo lắng cho Vy được tất cả. Anh hiểu đó là nổi đau khó chấp nhận, nhưng anh yêu Vy, anh rất cần có Vy. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho Vy…tất cả chỉ có thế. Dù thế nào anh cũng phải cưới Vy…anh cần cô ấy…có thể làm bất cứ điều gì để Vy hạnh phúc…

Thùy trầm ngâm, nhíu mày, nét mặt khó hiểu.

– Em…thực sự là…không hiểu nổi anh…

– Chính anh cũng vậy mà…

– Phải có lý do gì đó chứ?

– Lý do gì?

– Sau những chuyện xảy ra.

– Là vì anh yêu Vy…vậy thôi!

– Thực sự là yêu đến vậy sao?

– Thời gian sẽ chứng minh tất cả…nói thì cũng chỉ là lời nói, thề cũng chỉ là lời thề, liệu anh nói em có tin được không? Nhưng hành động để chứng mình, anh nghĩ mình làm được. Anh đã nói cái này hàng ngàn lần rồi, thực sự anh không biết phải nói như thế nào để có thể tin anh được nữa…một khi bắt đầu đã có niềm tin thì có nói gì, làm gì vẫn cứ tin như thế, nhưng khi đã không có một chút niềm tin rồi thì dù có mang tính mạng ra đánh đổi vẫn cứ nghi ngờ…

– Em không muốn mang hạnh phúc cả đời người của bạn mình ra làm trò cá cược may rủi được. Anh nói xem, anh sẽ làm gì, anh có gì để chứng mình được anh yêu Vy?

– Anh cũng không biết mình sẽ làm gì…có gì à? Anh có cả cuộc sống để lo lắng được cho người mình yêu thương…nói làm sao nhỉ? Anh được nhận vào một công ty lớn làm việc…bằng chính thực lực của mình. Trước, anh chỉ là một thằng con trai chỉ biết ăn chơi, đua đòi, không biết làm trò trống gì, nhưng từ khi yêu Vy, anh đã thay đổi, anh có ước mơ, có hi vọng. Và nhờ cô ấy, anh đã thực hiện được ước mơ của mình. Anh sẽ tự bằng đôi tay này, đôi chân này tự đứng lên, lo ình và người ấy…

Thùy cắn môi, uống thêm một ngụm nước rồi nhìn lơ đãng, suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Tôi để yên cho Thùy ngồi như vậy. Mãi một lúc lâu sau em nó mới lên tiếng:

– Chiều em gặp Vy đấy!

– Sao cơ? Em với Vy đi đâu à? Mà em nói đi, Vy làm sao mà lại bỏ học thế?

– Vy…có bầu.

Giọng Thùy nhẹ hều mà tôi cảm giác như sét đánh ngang tai. Một luồng điện mạnh xẹt dọc sống lưng. Tay tôi run, mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay, tim đập nhanh hết mức vì tôi thở rất mạnh, nuốt nước bọt một cách khô khan.

– Em…em bảo sao cơ?_tôi gần như sắp khóc, không thể tin vào những lời mình vừa nghe thấy.

– Được một tháng rồi, nó chỉ dám nói với em, em hẹn bác sỹ, chiều nay tới…

– Là…thật sao?

– Anh nghĩ em đang đùa à?

– Thế sao lại không nói cho anh biết mà giờ mới nói hả?_tôi hét lên quái đản, điên hết sức chịu đựng.

Tôi ôm đầu, nước mắt rơi như mưa. Cứ như thế mà khóc thôi, chỉ biết rằng đau đớn, khó thở, chán nản…cả sự tuyệt vọng bao trùm.

Em, cứ thế mà chịu đựng được à?

Em như thế mà vẫn cứ muốn một mình sao?

Anh không biết anh đã làm nên điều gì nữa?

Sao lại khiến người ta cảm thấy đau đớn và dằn vặt đến như vậy? Em có sung sướng, có hạnh phúc khi làm như vậy không? Anh vẫn là anh như ngày xưa thôi mà…vẫn yêu em, vẫn thương em, vẫn chân thành với em như vậy thôi. Em không thể hiểu và tin anh một lần sao? Đau đớn lắm Vy ạ!

– Làm ơn, giúp anh, đi với anh, đừng để Vy làm như vậy! Em có hiểu không Thùy?_tôi nhìn vào mắt Thùy tha thiết.

– Em…

– Đứa bé nó không có tội, là tại anh, tất cả tại anh, đâu phải anh không thừa nhận mọi chuyện, anh sẽ chịu mọi sự trừng phạt, cứ làm anh đau, làm anh tổn thương, nhưng đừng có làm những chuyện tội lỗi như vậy nữa…làm ơn, hãy giúp anh! Anh muốn tìm Vy, ngay bây giờ, em tới đó, cùng anh, được chứ? Vy sẽ không chịu gặp anh…anh xin em đấy!

Thùy gật đầu. Chúng tôi vội vã lên xe tới nhà em. Tôi không biết đầu óc mình đang nghĩ về chuyện gì nữa, quay cuồng, điên đảo, mọi thứ như một cái chớp mắt, giữa hai lần bỗng nhiên vụt tắt tất cả. Hạnh phúc mong manh, nổi đau lại quá đầy đặn và vững vàng không thể phá vỡ, chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Sao không thể có thêm được một chút bình yên, đừng sóng gió nữa, mệt lắm rồi ông trời ạ!

Tôi không biết đời tôi đang trôi dạt ở bến nào nữa…ước được sống lại những năm tháng còn là một đứa trẻ, không lo nghĩ, không vội vã, không bon chen, không đau khổ. Chỉ biết tới nụ cười hồn nhiên…

Đời thênh thang vậy mà nơi đâu cũng ngập tràn ai oán, than khóc, hờn trách số phận, tôi không muốn đối mặt với chuyện gì nữa, chỉ muốn co rúm lại, trốn tránh cuộc đời…tôi là một thằng đàn ông hèn hạ, ừ, một thằng đàn ông hèn hạ.

Chúng tôi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ vắng khách, Thùy gọi điện cho Vy. Vy trả lời sau một hồi chuông rất dài.

– Vy ạ!

– Ừ…có chuyện gì ạ Thùy?_giọng em mệt mỏi rõ rệt, Thùy mở loa ngoài để tôi có thể nghe thấy.

– Vy ra chỗ cà phê xyz tí được không? Muốn nói chuyện với Vy chút, vào nhà Vy không tiện.

– Ừm…Thùy đợi mình chút.

5 phút sau, em xuất hiện, tôi thở hắt ra, cố gắng bình tĩnh, nhưng cứ mỗi lần trông thấy em, các giác tội lỗi và ân hận ngập tràn quả tim. Em gầy đến mức tôi nghĩ là chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể xô được em ngã…xót xa thân xác em quá. Thùy đứng dậy ra hiệu cho em. Em sững lại khi nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh, chần chừ một chút em quay gót trở ra. Tôi chạy theo níu tay em lại.

– Vy…

– Buông ra_em lạnh lùng

– Nói chuyện với anh_tôi ra lệnh, không thể mềm dẻo vào lúc này nữa.

– Không còn gì để nói với anh cả.

– Anh còn, còn rất nhiều. Anh muốn nói chuyện, em đừng bướng bỉnh nữa.

– Đã hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa_em nhìn lại phía tôi, nước mắt em chảy thành dòng

– Anh xin lỗi…anh cần phải làm thế_tôi cúi mặt xuống, tôi sợ những giọt nước mắt của em, nó khiến tôi đau lắm

– Không cần phải làm thế nào cả, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi là anh đã xin lỗi tôi rồi.

– Đi với anh.

Tôi vẫy taxi, vẫn nắm chặt cánh tay em cho dù em cố gắng vùng vẫy như thế nào đi nữa. Taxi dừng lại, tôi kéo theo em vào trong đó rồi đi. Cả đoạn đường em không nhìn tôi, không nói năng thêm câu gì. Cứ để yên bàn tay em trong bàn tay tôi.