Chương 43

Thuần đế năm thứ ba mươi ba. Xuân ý rã rời, thước thụ tấc hoằng (chả hiểu… Thui kệ nó nha =.=).

Phụ tử Lí Trung Thành tay nắm 50 vạn đại quân, huy động hướng bắc thành cùng Thừa tướng hợp mưu tạo phản……

“Sự tình là thế nào?” Ngồi trên nhuyễn ghế, Thừa tướng thanh tao lịch sự bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

“Thuộc hạ làm việc bất thành, thỉnh Vương gia trách phạt.” Hắc y nhân quỳ một gối xuống, cung kính cúi đầu.

“Các ngươi thật sự là một đám phế vật!” Phẫn nộ vỗ bàn đứng lên, đại hoàng tử Hiên Viên Trác phiền não đi qua đi lại trong phủ.

Buông chén trà trong tay, huy phất tay ý bảo Hắc y nhân quỳ trên mặt đất rời đi “Trác nhi! An tâm, hiện tại đại quân của chúng ta đã đến hoàng thành, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta chỉ phải đợi Hiên Viên Dạ trở về, tiến vào hoàng cung……”

“Ngoại tổ phụ (ông ngoại), phụ hoàng không phải người đơn giản như vậy, ngươi là rõ ràng nhất. Ngươi nói chúng ta thật sự có thể thành công sao? Ta cuối cùng có một dự cảm không hề tốt, hắn một ngày chưa chết, ta sợ đêm dài lắm mộng.” Chỉ cần nghĩ tới phụ hoàng kia bộ dáng âm ngoan, thị huyết, Hiên Viên Trác có chút nghĩ mà sợ.

“Trác nhi! Chúng ta nhất định sẽ thành công, không phải còn có thái tử trong tay chúng ta sao?” Thừa tướng tiến lên từng bước vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Trác nói nhỏ.

“Ân, đúng! Lục đệ là đứa con phụ hoàng thích nhất, nói như vậy phụ hoàng hẳn sẽ quay về kinh…..” Hiên viên trác híp mắt suy nghĩ không biết đã bay về phương nào.

“Đức Hiền vương giá lâm.” một thanh âm đánh gảy suy nghĩ của Hiên Viên Trác, hai người trong phòng đều nhìn ra cửa.

Đức Hiền vương —— tứ Hoàng Tử Hiên Viên Huân. Mẫu phi là Đức phi, có giao hảo với Vu hoàng hậu.

“Cựu thần tham kiến Đức Hiền vương”

“Thừa tướng mau mau đứng lên.” Hiên Viên Huân tiến lên, rất nhanh nâng Thừa tướng đang hành lễ dậy.

“Tứ đệ, chuyện gì gấp như vậy? Ngươi bên kia tiến hành sao rồi?” Gặp Hiên Viên Huân trên trán có chút mồ hôi chắc là vội vàng chạy tới, có lẽ xảy ra chuyện gì.

“Ân, đã xử lý thỏa đáng. Đúng rồi, hoàng huynh hiện tại không phải thời điểm nói việc này, ta tới đây là muốn báo cho ngươi biết phụ hoàng đã hồi cung.” nói xong lấy trà nha hoàn bưng tới, mãnh liệt uống mấy ngụm.

“Cái gì? Phụ hoàng hồi cung? Ngoại tổ phụ ngươi thấy sao?” Ánh mắt nhìn về phía Thừa tướng trưng cầu ý kiến.

“Chỉ cần Hoàng Thượng hồi cung là tốt rồi, Hiền Vương gia, tối nay còn nhờ ngươi.” năm ngón tay khép lại, ở chỗ cổ làm động tác chém……

“Hảo, ta liền đi làm.”

Hôm sau.

Phía trên đại điện rực rỡ xanh vàng, Hiên Viên Dạ trên cao nhìn xuống triều thần phía dưới, nhu nhu huyệt Thái Dương nói: “Trẫm có chút mệt mỏi, chúng ái khanh có việc chuẩn tấu, vô sự bãi triều”

Thần đàn một mảnh yên tĩnh, hết thảy cúi đầu trầm mặc không lên tiếng.

“Hoàng Thượng, cựu thần có việc khởi tấu.” Trương Thừa tướng từ trong hàng đi ra, đứng giữa Kim Loan điện ngẩng đầu thách thức nhìn về phía người ngồi trên cao.

“Chuẩn tấu.”

“Cựu thần nghe nói Hoàng Thượng đi sứ Bắc Kềnh quốc, bản thân bị trọng thương, lo lắng đến long thể của Hoàng Thượng, cựu thần khẩn cầu Hoàng Thượng giao ra ngôi vị an tâm tĩnh dưỡng.”

“Lớn mật! Thừa tướng, ngươi dám hướng Hoàng thượng nói ra những lời đại nghịch như thế?” Một đại thần trong hàng đi ra, lớn tiếng chỉ trích.

“Thừa tướng, ngươi nói cái gì? Nhắc lại một lần nữa?” Hiên Viên Dạ cao tọa trên long ỷ hoàng kim, thanh âm trước sau như một bình tĩnh, không có chút gì run rẩy.

“Cựu thần khẩn cầu Hoàng Thượng giao ra ngôi vị hoàng đế để nghỉ ngơi.” Thằng nhãi này cũng không sợ, tiếp tục lặp lại đề nghị vừa rồi.

“Chúng ái khanh thấy thế nào?” Ánh mắt lãnh quét về phía các đại thần.

“Cựu thần nghĩ lời Thừa tướng là phải! Thỉnh Hoàng Thượng thoái vị an tâm tĩnh dưỡng”

“Thần cũng nghĩ lời Thừa tướng là đúng……”

Hiên Viên Dạ tà lãnh bạc thần khẽ nhếch, trầm ngâm một hồi: “Nếu trẫm nói không thì sao?”

“Hoàng Thượng, việc này không phải do ngươi quyết định!” Biết Hiên Viên Dạ sẽ không đồng ý cho nên bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Nói xong một đám đại quân đã tiến vào Kim Loan điện.

Lúc này quần thần đã bắt đầu rối loạn, có một vài đại thần không ngừng dùng ống tay áo chà lau mồ hôi trên trán.

Có đại quân trong tay chiếm ưu thế tuyệt đối cũng là hậu thuẫn cực mạnh. Hiên viên Trác cũng không sợ hãi nữa, lớn mật tiêu sái đi ra nói: “Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế giao cho nhi thần.”

Thù Nhi: Chương này ngắn kinh ==