Chương 43

Tôi choáng váng đứng trước quả cầu đen, nhìn màn hình hiển thị ló ra từ sau một tấm bảng trong căn cứ Trinity. Quả bom nổ đã tạo ra một miệng hố rộng tám cây số trên mặt đại dương, và tôi không nghi ngờ gì một đợt sóng thủy triều chẳng mấy chốc sẽ đập nát đường bờ biển Virginia. Khi đám mây hình nấm vươn cao trên bầu khí quyển, một phần tâm trí cố thuyết phục tôi rằng tôi đang nhìn một đảo vòng san hô cằn cỗi trên Thái Bình Dương, chứ không phải mảnh đại dương chỉ cách một thành phố lớn của Mỹ vài cây số. Tôi quay khỏi màn hình và tập trung vào những tia laser màu xanh cháy rực trong quả cầu.

“Ông phải phá hủy hai tên lửa cuối cùng đi,” tôi nói.

“Không có gì bắt buộc được tôi.”

“Còn bao nhiêu thời gian nữa?”

“Hai mươi hai phút.”

Tôi đã nghĩ những cú nổ kế tiếp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. “Nhưng… điều đó có nghĩa là ông cố ý phóng hai tên lửa đó.”

“Đúng.”

“Giết thêm người nữa thì có lợi gì? Những gì ông có thể làm được, ông đã phô ra rồi.”

“Thiệt hại nhân mạng sẽ tương đối ít hơn so với đầu đạn đầu tiên, được cho là trục trặc tên lửa.”

“Ông có nhất thiết phải giết người để thể hiện quan điểm không?”

“Lịch sử đã trả lời có cho câu hỏi đó. Loài người rất chậm hiểu. Ở Hiroshima và Nagasaki, hai trăm nghìn người đã chết. Con người đã học được từ đó.”

“Nhưng ông sẽ giết hàng triệu người!”

“Một con số nhỏ bé so với bảy tỷ mạng trên hành tinh. Hy sinh ít để cứu nhiều vốn là truyền thống được kính trọng lâu đời của loài người.”

“Ông không làm điều đó để cứu người. Ông làm điều đó để nô dịch con người.”

“Đó là vấn đề tầm nhìn xa, bác sĩ ạ. Nếu anh nhìn qua con mắt của tôi, anh sẽ hiểu.”

Tôi điên cuồng lục lọi trí óc mình để tìm lý lẽ hợp lý. “Nếu ông quét sạch chính phủ Mỹ, ông sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho mình, không dễ dàng hơn đâu. Nhân dân sẽ hoảng loạn.”

“Họ cũng sẽ nhận ra rằng không có đường trở lại.”

Tôi mở miệng, nhưng không nói được lời nào. Tuyệt vọng làm mù mịt trí óc tôi. Chỉ còn lại một cách.

“Nếu ông cho nổ những tên lửa ấy, tôi sẽ không nói hết những giấc mơ của tôi.”

Máy tính im lặng vài giây. “Anh tin rằng lời đe dọa ấy sẽ bắt tôi quy phục theo ý chí của anh sao?”

“Tôi tin rằng ông muốn biết điều tôi biết hơn là muốn cho nổ những đầu đạn ấy.”

“Tại sao?”

“Vì có những giới hạn với ngay cả kiến thức của ông. Khoa học có thể đưa ông trở lại vài phần tỷ giây sau Big Bang, nhưng không thể xa hơn. Nó có thể đưa ông đi trước vài tỷ năm – có lẽ là đến kết thúc của vũ trụ – nhưng không thể xa hơn. Chỉ có tôi làm được điều đó.”

Câu trả lời của Trinity nghe như một tiếng cười. “Anh tin là anh làm được. Nhưng có một điều rõ ràng đối với anh cũng như đối với tôi là những giấc mơ của anh hầu như chắc chắn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bác sĩ tâm thần của anh tin rằng anh bị mắc chứng hoang tưởng, thậm chí có thể là tâm thần phân liệt.”

“Vậy tại sao lúc này ông lại đang nghe tôi?”

Im lặng từ phía quả cầu.

“Đó là vì tổng số kiến thức của loài người đã được nạp vào bộ nhớ của ông, thế mà ông vẫn còn cảm thấy trống rỗng. Nhưng tôi có câu trả lời mà ông muốn. Vậy… tôi xin ông lần nữa. Xin hãy phá hủy các tên lửa đó đi.”

“Anh không cần phải lo lắng về các tên lửa. Tòa nhà này đã được gia cố và bọc bảo vệ. Dù cho có nổ hay bức xạ anh vẫn sống sót.”