Chương 43

Trong phòng bệnh im phăng phắc, Long Nữ giống như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm, cúi gằm mặt ngồi bên giường bệnh. Ông Long cũng không nói gì, hai người lặng im nghe âm thanh tích tắc tích tắc. Nếu như cô đã lựa chọn nói ra sự thật, vậy thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần để hứng chịu hậu quả, nhưng vào giây phút này cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Hình ảnh ba trong tâm trí cô luôn luôn là vẻ uy nghiêm sừng sững. Lý dokhiến cô luôn có thiện cảm với những người đàn ông lớn hơn mình có lẽ là để bù đắp cho phương diện này. Từ trước tới giờ cô đã không được như các bé gái khác, có thể lăn tròn trong lòng ba mình nhõng nhẽo, có lẽ vì từ nhỏ cô đã sống cùng bà nội, nên dù sống cùng ba mẹ đã lâu nhưng vẫn có đôi chút khoảng cách, dù mẹ vẫn luôn cố gắng cải thiện nhưng cô cảm thấy bản thân đôi lúc vẫn không thuộc về gia đình này. Cô cảm thấy suy nghĩ của mình thật kỳ cục, nhưng suy nghĩ này đôi khi cứ xuất hiện như thế đấy.

“Ly hôn bao lâu rồi?” Ông Long phá vỡ sự yên lặng.

“Gần hai tháng rồi ạ!” Long Nữ vẫn cúi đầu thật thấp, giọng nói nhỏ xíu.

Ông Long nhíu mày, hai tháng, như thế chẳng phải là trước khi mọi ngườiđi du lịch về thì đã ly hôn rồi hay sao?Vậy là mỗi lần hai đứa nó cùng xuất hiện, tỏ ra yêu thương quấn quýt đều là giả vờ đóng kịch. Ông thật không biết phải nói sao với đứa con gái này của mình. Thời trẻ công việc bận bịu phải để còn nhờ bà nội trông nom, tới lúc nhận ra phải ở bên con thì không biết tại sao, trong ánh mắt cô con gái nhỏ dành cho mình đã óc thêm vẻ sợ sệt. Quả thật ông rất it cười, luôn nghiêm nghị nhưng dường như bao năm nay ông chưa từng mắng mỏ con, chưa từng nặng lời với con. Hoặc cùng có thẻ nói rằng con gái ông chưa từng cho ông cơ hội để làm điều đó. Con bé luôn rất xuất sắc, không có chút khiếm khuyết nào. Nhìn cô từ một cô bé con quấn tã dần dần lớn lên, trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều, trong thâm tâm ông thực sự rất vui mừng. Nhất là ở bên ngoài, ai ai cũng nói giám đốc Long có một cô con gái vừa xinh xắn vừa thông minh, ông luôn cảm thấy rất tự hào.

Khi cô thi đại học, ông kiên quyết muốn cô vào trường quân sự, nếu không thì thi vào Học viện Công an. Cứ tưởng cô sẽ nghe lời, bởi bao năm nay cô chưa từng nói không với mọi sắp xếp của ông. Vậy mà ngày đăng ký chọn trường cô dám tự mình ngấm ngầm chọn một trường đại học ở tình khác. Mãi tới lúc nộp giấy chọn trường rồi cô mới thông báo cho ba mẹ biết. Ông hỏi cô vì sao không muốn thi vào trường quân sự, không muốn làm cảnh sát, kỳ thực trước đây ít nhiều thì ông vẫn rất để tâm, mong rằng con bé sẽ là một đứa con trai có thể kế thừa sự nghiệp của ông. Thế nhưng khi thấy con gái mình ngày một trưởng thành, thành tích không hề thua kém nam nhi chút nào thì ông thực sự biết tự hài lòng. Thế mà đứa con ông vẫn rất luôn an tâm ấy đột nhiên dám tự ý đưa ra một quyết định lớn như thế. Ông nhớ khi đó cô đã nói một câu khiến ông chấp nhận hành động của cô, cô nói: “ Con muốn sống cho chính con.”

Dù ít dù nhiều vẫn còn đâu đó chút tính cách ngỗ ngược, nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của con gái khi đó, ông biết cô con gái bé nhỏ của ông đã trưởng thảnh. Đã đến lúc phải để cô được bay xa, vậy thì ông nên tôn trọng quyết định của cô. Bốn năm cứ thế an bình trôi qua. Cô học xong đại học, học chuyên ngành mà ông rất không hài lòng. Vài lần ông muốn cô chuyển sang học luật nhưng cô đều không chịu. Ông nghĩ rằng con gái mình là người nhút nhát hay lo sợ, giờ học ngành marketing thực sự là không có chút tương lai nào, huống hồ trong thâm tâm ông cũng ít nhiều coi thường nghề này. Chẳng còn cách nào, con đã tự lựa chọn cho dù ông có bực mình hay không thích thì cũng chỉ có thể thỉnh thoảng cằn nhằn đôi câu, nghe hay không là việc của cô.

Nam cô học năm thứ tư, ông muốn cô học tiếp cao học. Cô nói không, cô muốn đi làm, cô thích chuyên ngành đã học. Ông nói được, con tự đi tìm việc đi, tìm không được ba xem con làm thế nào. Quả thực ông đã nói đúng, dù cô có nhiệt huyết với nghề này thế nào đi nữa, tính cách đơn giản của cô sao có thể phù hợp với nghề này được? Thế mà cô vẫn không muốn nghe lời ba mẹ đi học cao học, trong lúc giận dữ ông liền nói với cô, lấy chồng hoặc thi cao học, con tự chọn đi.

“Ba không muốn hỏi tại sao con ly hôn, nhưng con chắc chắn đã suy nghĩ kỹ về việc này chưa? Con có thể gánh vác được tất cả mọi việc không? Con giờ không còn là cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học như trước, hơn nữa lại còn là một phụ nữ đã ly hôn. Con có cảm thấy con của hiện tạitrưởng thành hơn con của lúc đó không? Có thể đối mặt với áp lực to lớn được không?” Mộ lúc sau, ông Long từ từ cất lời, trong khẩu khí vẫn là sự uy nghiêm không thể xúc phạm.

“Con đã nghĩ rất kỹ rồi, bất luận ly hôn vì lý do gì, một tay vỗ không thanhg hai tiếng, hai chúng con đều phải gánh một phần trách nhiệm. Trước đây con quá trẻ con, khiến chính con và ba mẹ phải chịu nhiều phiền phức. Tính con tùy tiện, nhưng con hiểu thế nào là buồn phiền, thế nào là đau lòng. Vì thế, ba à, hãy cho con được thêm một lần tùy tiện theo ý mình được không?” Long Nữ ngẩng đầu nhìn thẳng vào ba mình, còn lúc này cô muốn được một lần dũng cảm cho chính mình.

“Được ba không ép con, con hãy tự mình suy xét cẩn thận. Chuyện ly hôn của con ba không thể tán thành, nhưng nếu con đã lựa chọn như vậy thì ba sẽ tôn trọng con. Đi đi, gọi mẹ con và Giang Đông vào đây.” Ông Long nhìn ánh mắt nghiêm trang của con gái, nhanh chóng trả lời. Kỳ thực hiện tạichính ông đang suy nghĩ, liệu có phải chính mình đã đặt con gái vào sự bất hạnh này. Câu nói năm đó của ông chẳng qua cũng chỉ là phút giây tức giận. Ai ngờ cô con gái ngốc nghếch của ông lại phải lòng Giang Đông. Ông cũng không thể nói lời rồi lại nuốt lời, đành gả con đi. Bao đêm ngủ không an giấc ông đều nghĩ tới con, không biết con có được hạnh phúc hay không? Thất dáng vẻ bẽn lẽn của cô sau khi cưới ông cũng nghĩ cỏ lẽ mình đã làm đúng. Dạo trước ông nghe nói Giang Đông gây ra chuyện, tuy giận lắm, muốn quát cho một trận. Nhưng nghĩ tới con gái vẫn chưa trưởng thành của mình thì ông chỉ có thể nhắc nhở Giang Đông một chút, ngờ đâu khi đó hai đứa nó đã ly hôn rồi. Giờ ông bỗng có chút khâm phục cô con gái đang dần trưởng thành của mình. Có lẽ trong mắt người khác đây chẳng qua chỉ là bồng bột của tuổi trẻ, nhưng ông lại thấy đó là sự trưởng thành dũng cảm của cô.

Sau khi bà Long và Giang Đông Giang Đông bước vào, ông Long nhìn Giang Đông, trầm giọng nói: “Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, có lẽ thế này lại tốt cho cả hai đứa. Hai đứa con vốn dĩ đều không hiểu thế nào là hôn nhân, chuyện này thôi thì kết thúc ở đây đi.” Ngữ khí uy nghiêm không cho phép phản kháng, bà Long cau mày đang định tiến lên phía trước cất lời, Giang Đông khẽ giật gấu áo của bà lắc lắc đầu. Vừa rồi ở bên ngoài Giang Đông đã thuyết phục xong bà Long, anh hiểu rõtrong gia đình họ Long thì bà mẹ vợ này là người dễ thuyết phục nhất, bởi bà luôn mong mỏi cho con gái mình có được một gia đình yên ấm, phụ nữ cả mà, hết giận thì cũng nguôi ngoai. Ban đầu Giang Đông nghĩ tính cách của Long Nữ giống mẹ. Nhưng sau khi ly hôn rồi mới nhận ra, tính khí của cô ấy chắc chắn giống ông Long hơn, vì thế chỉ còn cách thay đổi quyết sách, trường kỳ kháng chiến.

Long Nữ đứng ở bên cạnh không nói thêm gì. Cô cảm ơn ba mình, lần đầu tiêncô cảm nhận được tình yêu thương vô vàn và không điều kiện của ông dành cho mình. Vậy thì cô hãy đi thật tốt trên con đường sau này của mình, đừng để bất kỳ có ai nói Long Nữ làm ba mình mất thể diện, hơn nữa cô cũng sẽ không còn phải đề ý tới Giang Đông nữa, anh ta đã làm tổn thương cô quá nhiều rồi.

Buổi sáng hôm sau, Trác Lan vừa xuống lầu liền trông thấy xe của Tiểu K đỗ trước nhà. Cô cúi đầu đang muốn vờ như không thấy anh ta, định lẩn ra phía sau chạy đi. Lần đầu tiên cô gặp phải tên đàn ông khiến cô phải bó tay như thế này, trước đây người theo đuổi cô cũng nhiều, nhưng ít nhất người ta cũng còn biết giữ thể diện, cho dù không biết giữ thể diện thì cũng không có ai chai mặt đến mức này. Nhưng cô làm sao có thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Tiểu K cơ chứ. Còn chưa kịp chạy tới bên kia đường thì chiếc Audi màu bạc đã dừng ngay bên cạnh cô. Người ở trong xe nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh ban mai buổi sớm nói với cô: “Lan Lan, anh đợi em lâu ghê rồi đấy.”

Trác Lan khẽ liếm khóe môi, đây là biểu hiện rằng cô sắpnổi cơn thịnh nộ đến nơi, quay đầu nhìn trừng trừng vào người đàn ông đang ngồi trong xe, nói: “ Anh thích tôi ở điểm nào vậy? Tôi tốt ở chỗ nào? Anh có biết thế nào là thể diện không thế? Anh có tự tôn không thế? Chúng ta có thể đừng như thế này nữa có được không? Chúng ta thực sự không hợp nhau.” Trác Lan cảm thấy lời nói của mình đã đủ độ gai sắc rồi, cái tên cao ngạo như con công trống nàybị cô nói hết nước hết cái như thế chắc phải bỏ đi thôi chứ nhỉ? Thế nhưng cô thực sự đã đánh giá thấp lòng quyết tâm theo đuổi tình yêu đích thực của Tiểu K.

Tiểu K nghe Trác Lan mắng chửi mình mà không hề bị một chút ảnh hưởng nào, khuôn mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, thái độ cực kỳ tốt trả lời cô: “Lan Lan, mới sáng sớm thôi mà, em nổi nóng qua làm gì, đi thôi, anh đưa em đi ăn sáng nhé?”

“Anh giai à, tôi cầu xin anh đó, làm ơn tha cho tôi đi!” Trác Lan bị anh ta đánh gục hoàn toàn, không còn gì để nói.

“Đừng mà, khó khăn lắm anh mới tìm thấy mối tình đầu của mình, anh không muốn buông tay, anh muốn lấy em.” Tiểu K tiếp tục điệu cười hì hì, gương mặt rất chân thành.

Trác Lan nghe tới đây thì đứng hình, cưới cô? Lời này chưa từng có ai nói với cô. Tần Chi Dương biết điều cấm kỵ của cô, vì vậy hôn nhân là một góc khuất mà họ không bao giờ đề cập tới. Thế nhưng tận trong sâu thẳm trái tim của mỗi cô gái có lẽ luôn có một hy vọng rằng mình sẽ được khoác lên một bộ áo cưới tinh khôi. Dù rằng người đàn ông trước mặt cô đây hội tụ đủ mọi khiếm khuyết mà cô chán ghét nhất. Dù rằng người đàn ông trước mặt cô đây chỉ coi cô là nữ chính trong một vở kịch, nhưng không biết tại sao, khoảnh khắc này trái tim cô bỗng rung lên một nhịp.

Trác Lan vội mang đò tới cho Long Nữ nên bữa sáng còn chưa kịp ăn, rồi buổi sáng còn phải tới chỗ khách hàng hôm qua để họp tiếp. Xe vẫn chưa lấy về, mà Tiểu K thì đang cam tâm tình nguyện làm tài xế, vậy thì dùng thôi. Nhưng anh ta thực sự rất lắm điều, sao lại nhiều chuyện hơn cả đàn bà thế này cơ chứ.

“Lan Lan em có biết không, anh cảm thấy anh được gặp em thì mới biết cảm giác thích ai đó là như thế nào, tình yêu là như thế nào. Giờ anh đã biết yêu lần đầu, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mỗi ngày được đưa em đi làm, chờ em tan làm, có thể nói chuyện điện thoại với em trước khi em đi ngủ, nhìn em giận dữ với anh, anh cảm thấy em rất đáng yêu. Anh rất hạnh phúc, thật đấy.”

“Mấy thằng nhóc em anh đều nói rằng, đối xử với phụ nữ thì phải nói thẳng, phải vào khách sạn, nhưng anh thì không nghĩ thế, ít nhất là sau khi gặp em, anh đã thay dổi cách nhìn đối với phụ nữ, đối với tình yêu, đối với cuộc sống. Là một người đàn ôngthì nên thủy chúng với một người con gái mà thôi. Vì anh ta yêu cô ấy, tình yêu đó… sao mà thần thánh thế!”

Trác Lan nghiêng đầu sang một bên, tên này mồm mép tép nhảy, đúng là k phải loại lắm lời bình thường. Hiện giờ cô muốn đến nơi ngay lập tức, nếu không sẽ xảy ra tai nạn ô tô mất, sao coolaij lên xe của anh ta cơ chứ? Cái giá phải trả quá lớn, may mà hồi sáng chưa kịp ăn gì, không thì không biết giờ đã nôn ọe kinh khủng đến mức nào rồi.

Đúng lúc cô đang mong mỏi ai đó tới cứu mình thì điện thoại của Tiểu K vang len, sau đó nghe thấy anh ta nói: “Hừ, không phải ngày mai mới về sao? Tôi đang đi cùng với nữ thần của tôi… Đợi đó, chút nữa sẽ tới đón cậu.”

Bỏ tai nghe xuống, Tiểu K tự lẩm bẩm nói: “Cái thằng Đào Nhiên có khi nào cũng lại biết yêu lần đầu rồi không, sao chẳng thấy nó giống lúc bình thường, ngang nhiên quẳng việc công mà chạy về thế này.”

Trác Lan nghe anh ta nói tới đây bỗng chột dạ, có lẽ nào…?