Chương 43

Nói xong Nhất Phàm chuẩn bị đứng dậy vào bếp, nhưng Vũ Tịnh lại tự mình cầm chiếc muỗng mà Nhất Phàm dùng qua, múc cháo vào miệng mình. Nhìn những gì Vũ Tịnh làm, Nhất Phàm thật sự có hơi khờ ra, còn Vũ Tịnh thì không hề chú ý đến nét mặt của Nhất Phàm, cô chỉ múc từng muỗng từng muỗng đưa vào miệng mình, ăn một lúc, nước mắt của Vũ Tịnh lại chảy ra, Nhất Phàm, đây chính là tâm trạng yêu anh của em, em không cần biết bây giờ anh đang nhìn em thế nào, nghĩ em ra sao, nhưng em chỉ yêu anh, em đau lòng vì anh. Còn Nhất Phàm, nhìn Vũ Tịnh như thế anh nào có vui được, em không cần phải làm như vậy, anh đã nói anh phải hoàn em hạnh phúc, anh sẽ không ngại, em không làm sai gì cả, là anh đã sai, em không cần phải làm vậy, em như vậy, anh càng đau lòng. Vũ Tịnh cứ tiếp tục ăn cháo, có ít nước cháo chảy ra ở khóe miệng của cô, Vũ Tịnh cũng không lau, cô chỉ đang chuyên tâm ăn, chuyên tâm thưởng thức vị mặn của nước mắt.

Đến lúc này, Nhất Phàm thật sự không thể tiếp tục nhìn được nữa, anh lấy khăn giấy lau cho Vũ Tịnh, chỉ là hình như nước mắt của Vũ Tịnh vẫn chưa ngừng lại được. Nhất Phàm cầm chén cháo để lên thùng y tế, anh ôm lấy Vũ Tịnh:

– Em đừng dày vò mình như vậy, đừng tự trách mình, đừng khó xử, anh đã nói anh phải hoàn em hạnh phúc, anh nhất định nói được làm được, em nên mang trái tim của em về với người mà em yêu. – nghe đến đây, Vũ Tịnh càng khóc dữ dội hơn, tại sao anh vẫn không hiểu? Em không ngại dùng muỗng của anh, tâm ý của em tại sao anh vẫn không hiểu?

Hoàn em hạnh phúc, nghe ra đây là một việc vừa vĩ đại vừa tốt đẹp, nhưng để làm được thì đâu dễ dàng? Nhất Phàm chịu thả Vũ Tịnh đi, Donna sẽ cho Michael rời khỏi cô sao?

Nhất Phàm và Vũ Tịnh vẫn đến khách sạn làm việc như bình thường, khi tới tầng cao nhất, nhân viên đều dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn hai người, đối với những ánh mắt kỳ lạ này, mấy ngày nay Nhất Phàm cũng đã hơi quen rồi, anh cũng không muốn đi suy nghĩ lý do nữa, có lẽ sự việc hôm qua đã được truyền ra thành một phiên bản khác rồi chăng!

Nhất Phàm vào phòng làm việc, vẫn xem giấy tờ như ngày thường, gọi điện thoại, bận rộn với niên hội năm nay. Không bao lâu thì Gia Đống đi vào, trên tay anh cầm văn kiện, và còn có một cái khác nữa.

Ký tên xong, ngay lúc Nhất Phàm đưa lại giấy tờ cho Gia Đống thì anh mới phát hiện trên tay Gia Đống cầm một tờ tạp chí, và cũng nhìn thấy tên của cuốn tạp chí đó.

– Nick, hôm nay anh sao vậy, sao cũng học những cô ngoài kia xem những tờ tạp chí lá cải này, hơi mất tiêu chuẩn đó.

– Raymond, cậu không biết thật hay là giả vờ không biết vậy, hiện giờ bên ngoài hầu như trên tay mỗi một người đều có một cuốn như vậy đó.

Gia Đống đặt tờ tạp chí lên bàn của Nhất Phàm, bìa tạp chí là hình Michael và Vũ Tịnh hôn nhau ở bãi biển, tạp chí đúng là tạp chí, chỉ nội dung của cover thôi cũng đã đủ thu hút đọc giả.

Nhất Phàm nhìn tấm hình, tim anh đầu tiên là giật bắn lên, nhưng trước mặt Gia Đống anh không thể biểu hiện ra ngoài.

– Tạp chí này là vậy, không làm rõ mọi chuyện đã viết lung tung, người của công chúng như tôi sớm đã quen rồi.

– Nhất Phàm, không chỉ là chỉ ở ngòai bìa đâu, bên trong còn có hình, còn nữa, chuyện của Vũ Tịnh và Michael đã trở thành đề tài của kỳ này, có một nửa cuốn báo này đều viết về họ. Chúng ta là người biết sự việc thì không nói gì, nhưng người khác không biết, tôi sợ hình tượng của khách sạn sẽ bị ảnh hưởng đó, còn nữa, uncle auntie sẽ nhìn Vũ Tịnh như thế nào! Cậu xem chúng ta có phải nên dùng đến pháp luật không?

– Dùng pháp luật? Tờ báo này bây giờ hot như vậy, chẳng lẽ một thủ đoạn pháp luật của chúng ta thì có thể khiến cho mọi người xem như không có chuyện gì xảy ra sao? Nick, thanh giả tự thanh, chúng ta không cần vì những chuyện như thế này đau đầu.

– Cậu nói vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác, vậy tôi ra ngoài trước đây.

Gia Đống đi rồi, Nhất Phàm cũng đã mở cuốn tạp chí ra xem. Hình ảnh trong đó còn nhiều hơn câu chữ, có lẽ là vì hình ảnh có sức thuyết phục hơn chữ chăng. Nội dung trong đó giống như là một câu chuyện trùng phùng của đôi tình nhân do người viết tưởng tượng ra, nội dung của hình ảnh vô cùng phong phú, từ lúc họ gặp lại nhau cho đến lần gặp mặt gần đây nhất, trong đó còn có những tình tiết mà Nhất Phàm đã bỏ lỡ:

Trên phố, Michael ôm Vũ Tịnh; ở phòng cafe, trước mặt Donna, Michael lau vết cafe dùm Vũ Tịnh; ở bãi biển, Michael đút Vũ Tịnh ăn bánh đậu đỏ, hai người hôn nhau. Nhất Phàm nhìn thấy toàn bộ quá trình Vũ Tịnh và Michael gặp lại nhau, anh đã nhìn thấy túi AMONLD ROCA trên tay Vũ Tịnh, thì ra là mình đã tạo cơ hội cho Vũ Tịnh và Michael gặp lại nhau. Hoắc Nhất Phàm, xem ra cậu và Phương Vũ Tịnh không phải là người hữu duyên thật rồi, có lẽ Vũ Tịnh thật sự phải trở về thế giới trước đây.

***

Trước khi Nhất Phàm nhìn thấy tờ tạp chí thì Vũ Tịnh cũng đã trông thấy cuốn báo trong tay của Sandra và những nhân viên khác, thì ra đây chính là cách muốn để Nhất Phàm biết rõ toàn bộ sự việc mà Donna nói. Nhìn những ánh mắt kỳ lạ của người khác, Vũ Tịnh chỉ có thể làm như như không thấy, office của cô và Nhất Phàm rất gần nhau, cô rất muốn tìm anh giải thích,

dù rằng chỉ có thể viết, nhưng cô đã không đủ dũng khí. Mở vi tính lên, trông thấy biểu tượng MSN, cô mới nhớ ra cô còn có thể dùng cách này, điền tên đăng nhập xong, Vũ Tịnh nhập mật mã, mật mã vẫn là cái mà Nhất Phàm tạo cho cô trước đó R-L-O-V-E-M, nhớ lúc Nhất Phàm gõ dòng mật mã này, khi đó Vũ Tịnh tuy đã mất đi khả năng nói, rất tự ti, nhưng chính vì cái mật mã truyền đạt tình yêu này, sự ngọt ngào trong lòng Vũ Tịnh không hề thuyên giảm.

Nhưng bây giờ, chính tay mình lại phá hủy những cái này, vả lại tình cảm này hình như thật khó để trở về như xưa nữa. Trình duyện MSN đã hiện lên, Nhất Phàm đang online, thật ra thì từ lúc Vũ Tịnh không thể nói chuyện, thì bất kể là đi tới đâu, việc đầu tiên mà Nhất Phàm làm khi mở máy vi tính lên là đăng nhập MSN, vì anh không hy vọng khi Vũ Tịnh cần anh lại không tìm được anh, tuy những ngày này anh và Vũ Tịnh chiến tranh lạnh, trong lòng anh còn rất giận, chính xác là anh ghen, nhưng anh vẫn chưa bao giờ vắng mặt trên MSN.

Thấy Nhất Phàm đang online, Vũ Tịnh cảm thấy mình nhất thiết phải giải thích.

– Anh đã thấy tạp chí rồi?

– Thấy rồi.

– Em và Michael không có gì cả, hôm đó ở bãi biển, em và Michael không có hôn nhau, chỉ là ngồi rất gần.

– Cho dù hai người có hôn nhau cũng không có gì, anh đã nói là anh sẽ không ngại. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, chuyên tâm làm việc.

Thấy câu trả lời của Nhất Phàm, Vũ Tịnh cảm thấy đã không còn bức thiết phải nói tiếp nữa, lần trước từ chối Nhất Phàm, có lẽ đã thật sự khiến cho anh hết hy vọng với mình.

***

Cho dù hai người có hôn nhau cũng không có gì, Nhất Phàm nghĩ lại câu nói của mình lúc nãy, tự anh cũng bật cười, rõ ràng mình rất để tâm, còn giả vờ như chẳng quan tâm, Hoắc Nhất Phàm, nên khen cậu phong độ hay là mắng cậu ngu ngốc đây?

Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên, thì ra là mẹ của Nhất Phàm gọi qua.

– Con à, những gì báo nói có thật không vậy, hôm nay ba con nhìn thấy những tấm hình đó giận đến xanh mặt đó,

– Mummy, mẹ cũng biết đó là tạp chí rồi, tạp chí chỉ là thứ lá cải thôi, vả lại, người đó chỉ là bạn thân của Vũ Tịnh thôi, mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều. Còn nữa, xem những thứ tạp chí này sẽ hạ thấp taste của mình đó.

– Mẹ làm gì mà xem những cái này chứ, lúc đầu là mấy ngưòi bạn gọi điện tới nói cho mẹ nghe, con không biết lúc đó làm cho mẹ và ba con mất mặt đến cỡ nào. À phải, tối nay có phải con lại phải tăng ca không?

– Ừm, khách sạn có rất nhiều việc, có chuyện gì sao?

– Tối nay con có tăng ca thì cũng cùng vợ con về nhà làm, ba con nói bất luận thế nào tối nay hai con đều phải về nhà ăn cơm, con phải đích thân giải thích cho ba nghe chuyện này, nghe chưa?

– Con biết rồi. – Cúp máy xong, Nhất Phàm hơi chau mày, xem ra cuộc chiến gia đình này là tránh không khỏi rồi.

Thật ra cuộc chiến gia đình chỉ là chuyện nhỏ, Nhất Phàm và Vũ Tịnh đã trở thành đối tượng theo dõi của các tòa soạn. Chỉ một buổi sáng hôm nay thôi, thư ký của Nhất Phàm và Vũ Tịnh hầu như là chưa hề ngừng việc nghe điện thoại, toàn là tòa soạn, báo chí, đài truyền hình gọi tới, có cái muốn phỏng vấn, có cái muốn hỏi tin tức nội bộ, nói chung là đổ thêm dầu vào lửa, rãi thêm muối vào vết thương.

Điện thoại của phóng viên thì còn có thư ký đỡ dùm, nhưng Nhất Phàm cũng không có cách bịt miệng toàn bộ người, thị phi là điều khiến người khác không có sức chống cự nhất. Vũ Tịnh vào toilet, mọi người đều gọi cô bà Hoắc, nhưng khi Vũ Tịnh vừa đi ra thì họ lại bắt đầu nói xấu cô, gì mà không vô liêm sỉ, gì mà bắt cá hai tay, có người còn nói khó nghe hơn, nhưng nghe những lời này, Vũ Tịnh hình như không có cảm giác gì lắm,

có lẽ hôm qua Donna đã tiêm cho cô một mũi miễn dịch trước rồi, hơn nữa HK là nơi 24 tiếng đều có tin tức mới, hôm nay tôi là vai chính, có lẽ ngày mai là bạn, lớn lên ở HK, từ nhỏ đã thấy không ít tin đồn của diễn viên, Vũ Tịnh cũng không có gì gọi là không thích nghi, chỉ là khi nghĩ đến Nhất Phàm nghe thấy những lời này, người nhà của mình nghe thấy những lời này, họ sẽ nghĩ thế nào, sẽ nhìn mình ra sao, Vũ Tịnh không muốn nghĩ tiếp nữa.

***

Nhất Phàm và Vũ Tịnh chịu sự quấy nhiễu của phóng viên, Michael và Donna cũng không ngoại lệ. Tờ báo là do Donna đưa cho Michael xem, vì có vài tấm chụp trong phòng cafe, Donna cũng xuất hiện trong hình. Khi Donna đưa cuốn báo cho Michael xem cô còn cố ý mắng những người chụp lén thật là to gan, ngay cả cuộc gặp gỡ giữa bạn cũ mà cũng bị nói.

Michael nhìn thấy bài báo này anh kinh ngạc vô cùng, kinh ngạc đến không thể suy nghĩ, trước đây đã từng nghe nói đội chó săn HK rất lợi hại, chỉ là không ngờ mình cũng trở thành đối tượng theo dõi của họ. Tuy không có cảm giác với Donna, nhưng Michael cũng không nghĩ chuyện này do cô làm, hơn nữa Donna nỗi nóng la mắng phóng viên trước mặt Michael hình như đã xóa đi nghi ngờ của anh.

Bên Quan thị cũng liên tục nhận được điện thoại, và Michael thì vẫn lo lắng cho Vũ Tịnh, vì anh và Vũ Tịnh bị chụp lén, anh không thể hẹn Vũ Tịnh ra gặp mặt được nữa, anh không thể tạo thêm rắc rối cho Vũ Tịnh, dù gì hiện giờ Vũ Tịnh cũng là vợ của Hoắc Nhất Phàm, tuy HK là một đô thị quốc tế, nhưng nói thế nào thì nơi đây cũng là nơi của người Hoa, tư tưởng và truyền thống của người Trung Quốc ít nhiều gì cũng được giữ lại, áp lực mà Vũ Tịnh phải chịu đựng có lẽ còn lớn hơn mình, vì thế anh chỉ có thể gửi email cho Vũ Tịnh, nhưng Vũ Tịnh không trả lời. Đối với việc Vũ Tịnh không trả lời,

Michael cũng có thể hiểu, có lẽ cô ấy giận thật rồi, có lẽ cô ấy tưởng rằng đây là màn kịch do mình đạo diễn, mình vì muốn cô ấy trở lại bên mình nên đã cố ý tạo áp lực. Còn Vũ Tịnh, đọc thư của Michael, Vũ Tịnh có thể hiểu Michael cũng bị lừa, không trả lời không phải vì Vũ Tịnh giận, mà chỉ là cô cảm thấy không có cần thiết phải viết, cho dù nói cho Michael nghe việc này là do Donna làm thì sao, mình không có chứng cứ, vậy thì cứ cắt đứt mối liên hệ với Michael như thế này có lẽ sẽ tốt cho cả hai.

***

Buổi trưa, Nhất Phàm qua tìm Gia Đống ăn trưa, khi ra khỏi phòng anh còn cầm theo một phần văn bản.

– Sao, ăn một bữa trưa mà cũng phải bàn công việc à? – hình như Gia Đống có hơi oán trách.

– Cái này không phải cho anh. – khi Nhất Phàm nói thì tình cờ Sandra cũng đi tới. – Sandra, làm phiền cô đưa phần văn bản này cho Michelle, chiều nay tôi cần gấp. Phiền cô gọi điện bảo căn tin mang bữa trưa lên.

– Tôi biết rồi, thưa ông Hoắc.

Thật ra cái giấy tờ đó không phải rất gấp, Nhất Phàm làm vậy là có ý của mình.

Đến căn tin, những nhân viên mới nãy còn đang bàn tán về tờ tạp chí trông thấy Nhất Phàm tới đều tạm thời im miệng, nhưng cũng không tránh khỏi có nhiều người vẫn len lén nói nhỏ với nhau.

– Xem ra hôm nay mọi người đều biết hết rồi. Người ta nói người HK chúng ta làm việc rất có hiệu suất, không ngờ tin lá cải như thế cũng được lan truyền có hiệu suất quá. – Gia Đống vừa nói anh cũng bật cười khô.

– Cái này không khoa trương, hôm nay Cathy cũng đã nghe không dưới 30 cuộc gọi rồi, tối nay mẹ còn bắt tôi và Vũ Tịnh phải về nhà ăn cơm, bây giờ đầu tôi mới to lên đây.

– Thật ra tôi rất là tò mò, cậu nhìn thấy những tấm hình đó thật sự không có phản ứng gì sao? Trông cậu có vẻ như rất thong thả nhỉ?

– Có gì mà phản ứng hay không phản ứng, anh biết rõ mà còn hỏi? – làm sao mà Nhất Phàm thong thả được, anh chỉ giả vờ trước mặt mọi người thôi.

– Không phải đâu, cậu và Vũ Tịnh cũng sắp 2 năm rồi, cho dù hai người không có cảm giác, nhìn thấy một người bạn quen biết hai năm của mình lên báo, ít nhiều cậu cũng phải có chút kinh ngạc chứ. Nhưng sao hôm nay tôi không thấy điều này nhỉ.

– Tôi làm ra vẻ kinh ngạc thì đã sao? Họ cũng vẫn viết thôi, Vũ Tịnh nên trở về với ai thì vẫn sẽ về với người đó.

– Sao tôi lại ngửi được mùi giấm nhỉ. Thật ra thì cậu rất lo lắng cho Vũ Tịnh đúng không, cậu cố tình không để cô ấy xuống đây ăn trưa là không muốn những lời qua tiếng lại này ảnh hưởng đến quyết định của cô ấy. Đêm qua Vũ Tịnh bị thương, cậu lo lắng như vậy, căn bản là cậu đã thích cô ấy, tại sao còn phải để cô ấy đi chứ?

– Nhưng cho dù tôi có thích cỡ nào chăng nữa, cô ấy cũng đâu có thích tôi! Có trách thì trách thời gian chúng tôi gặp nhau không đúng, tôi gặp Tuệ Hân trước, cô ấy gặp Michael trước. Điều tức cười hơn nữa là, Vũ Tịnh và Michael gặp lại nhau là vì đi mua AMONLD ROCA cho tôi. Có trách cũng chỉ trách mình.

– Có lẽ thật sự như cậu nói, cậu và Vũ Tịnh, người ngoài chúng tôi không thể nào hiểu được. Thôi được rồi ăn nhanh đi, nguội hết rồi.

***

Có lẽ là vì lo làm cho nhanh phần văn bản nên Vũ Tịnh không có suy nghĩ nhiều đến chuyện của tạp chí, bất giác đã đến giờ ra về. Nhất Phàm qua phòng của Vũ Tịnh.

– Daddy mummy nói bất luận thế nào tối nay chúng ta cũng phải về nhà ăn cơm, không có vấn đề chứ!

Vũ Tịnh chỉ lắc đầu, nhưng nét mặt của cô đã nói cho Nhất Phàm biết cô vẫn rất lo lắng.

– Em không cần lo chuyện của tạp chí, anh sẽ giải thích với daddy mummy.