Chương 43

-chắc là k đc r-gương mặt hắn xanh xao như kiểu sắp bị hồn tiêu phách tán z.

-đc r tui đưa ông quay lại nói dìu hắn quay lại nhưng bị hắn cản

-k cần đâu tui tự về cũng đc nhưng bà phải nhớ đừng làm mất cái này nha-hắn đưa cho nó dải lụa trắng tinh

-ừm tui biết mà-nó nhận lấy dải lụa đeo vài cổ thắt thành hình cái nơ trông nó thất dễ thương nhưng cũng có phần cá tính và k thể thiếu đó chính là sự bí ẩn trong chính con ng nó.-cẩn thận nha-nó dặn dò

-ưm cẩn thận có gì thì cứ gọi cho tui-hắn cũng dặn dò nó như kiểu 2 ng yêu nhau chuẩn bị xa cách z (ryo:khiếp cứ làm như kiểu ta là đôi vk ck son z………..nó:nói gì đấy con kia cho hỏi đứa nào dựng lên chuyện này……………hắn:đứa nào hả………ryo:gớm lại còn cũng chung quan điểm nữa chứ chẹp chẹp 2 anh chị ơi đồng lòng thế thì cưới nhau đi cho vừa……………..nó+hắn:muốn ăn dép đúng k *rút dép*………….ryo:đấy đồng tâm thế còn gì mau cưới đi để em đc ăn cỗ *chạy*……………nó+hắn:*phi dép* biến đi và đừng quay trở lại…). Hai ng hai hướng quay lưng lại vs nhau mỗi ng 1 nhiệm vụ riêng.

Ở 1 nơi khác tối tăm…TÍT…TÍT…TÍT….có kẻ đột nhập có kẻ đột nhập…cái loa thông báo vang lên, nơi đây hệ thống máy tính đc hoạt động hết công suất, duy chỉ có đèn thì k đc bật toàn căn phòng bao bọc bởi màu đen và ánh sáng từ dàn máy tính, k có 1 ng nào ở đây cả.

Nó tiếp tục đi trên hàng lang dài tưởng chừng như vô hạn nó tính khoảng thời gian vào đây và đến thời điểm này đã 2 tiếng chôi qua mà vẫn chưa tới nơi, kể cả mật thất hay gì đi chăng nữa thì làm gì có chuyện đi 2 tiếng đồng hồ mà vẫn k tới, nó cảm tưởng như đi mãi ở chỗ này mà k thoát ra đc, nó dừng lại xem xét tình hình thấy mk đang lùi lại k đúng phải là mk đang đứng yên thứ chuyển động ở đây k phải là nó mà là bức tường, từ nãy đến h nó đi chỉ là đang tập thể dục trên 1 chiếc thang cuốn mà thôi. Khi thấy rõ tình hình nó bật nhảy chỉ vs vài bước đã thoát ra đc, nó tiếp tục đi nhưng trong đầu nó vẫn đang suy nghĩ rõ ràng ở đây k có ng mà tại sao mấy hệ thống này vẫn đang hoạt động lại còn chạy hết tốc lực nữa chứ, thật khó tin mà. Nó đi nhưng bước chân có phần chậm lại nó thận trọng và tự nhủ rằng “”hãy tin là nơi đây có ng vì trên thế gian này ma mà làm đc mấy trò này thì rất khó ngay cả con ma ken kia còn k vào đc thì những con ma khác sẽ chẳng bao h vào đc”” (hắn k vào đc cũng là có 1 hệ thống ngầm ngăn cản các thế lực tâm linh ngoài mặt có vẻ vô hại nhưng thực chất thì rất nguy hiểm k ai đoán trc đc). Nó vẫn đi nhưng các bức tường có vẻ như đang thay đổi vị trí của nó từ 2 bên thoát ra 1 luồng khi gây ra ảo giác, nó nhếch môi mấy trò này quá đơn điệu k có gì đặc biệt.

Từ trong làn khói xuất hiện hình ảnh ba mẹ nó nằm trong vũng máu liên tục gọi tên nó và kêu tới cứu mk, nó k quan tâm dù gì đây cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi tiếp tục đi tiếp nó lại bị giam vào 1 căn phòng rộng 3m vuông từ trên trần nhà 1 lượng hơi độc thoát ra nó chống chọi đc một lúc r từ từ ngã xuống sau đó thì bị đưa đi.

Nó tỉnh dậy thấy mk đang ngồi trên 1 cái ghế và bị cột chặt lại, nó nhìn xung quanh thấy chẳng có gì ngoài máy tính và chỉ là máy tính nhưng lúc này còn có 1 ng đàn ông trung tuổi đang ngồi trc mặt mk, nó để ý rằng từ chỗ nó ngồi ra đến cửa cũng chỉ có 20m thế mà từ nãy nó đi mãi mà k vào tới đc cửa nó nhận ra từ đầu trí cuối nó cũng chỉ đứng im tại chỗ thôi à k ra khỏi cái gì mà cũng chẳng đi vào cái gì.

-tỉnh r à-ng đàn ông đó nói-k ngờ sức khoẻ cô tốt đến z bị trúng nhiều thuốc mà vẫn có thể tỉnh lại đc

-hừ cám ơn Triệu lão gia đã quá khen tôi đây cũng xin nói vs ngài một điều tôi đây k hề trúng độc của ông nên ông k phải mơ tưởng về phát minh của mk đâu

-cô gái sao cô lại nói rằng tôi chính là Triệu Thiên Duy (ba hắn á) -ông ta cười cười nhìn nó

-nhìn qua là biết tôi k phải là ng k có mắt nên đương nhiên tôi nhận ra ông r vs lại ông và Ken thật giống nhau, ken y như bản sao của ông z

-ken sao, cô đã từng gặp nó-ng đàn ông có vẻ k đc bình tĩnh cho lắm

-k phải đã từng gặp mà là ngày nào cũng gặp giờ nào cũng thấy-nó giả bộ vất vả lắm khi phải nhìn thấy hắn thường xuyên