Chương 43

Có lẽ anh không có tiền, tạm thời không có năng lực cung cấp cho cô cuộc sống yên ổn, nhưng không sao! Chỉ cần bọn họ cùng chung cố gắng, lực lượng hai người nhất định mạnh hơn một, đúng không?

Cô từng nghĩ, Đóa Nhi có thể trở thành gánh nặng của anh không, hiện giờ, cô vẫn lo lắng vấn đề này.

“Sói háo sắc!” Cô nâng mắt ướt nhẹp lên, “Em muốn hỏi anh, nếu như, cómột ngày em và Đóa Nhi trở thành gánh nặng rất lớn của anh, anh sẽ làm sao?”

“Đương nhiên là bỏ rơi gánh nặng!” Anh đáp không chút nghĩ ngợi.

Ánh mắt của Dung Tư Lam trầm xuống.

Anh cười khẽ, hôn lên lông mi thật dài của cô, “Đứa ngốc! Ý của anh, em phải bỏ rơi gánh nặng, để lên lưng anh, cho dù là gánh nặng bao nhiêu, nhớ kỹ, không được để bản thân mang! Anh muốn cưng chiều em thành công chúa, làm hư em!”

“Sói háo sắc!” Hai mắt Dung Tư Lam đẫm lệ, ôm sát hông anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động gần gũi anh.

Anh được sủng mà run sợ, đồng thời cũng cười khổ không thôi, “Lam nhi, có thể đừng gọi anh là sói háo sắc được không? Ở bên ngoài gọi vậy nghe không được tốt!”

Dung Tư Lam bật cười, “Hiện giờ cũng không phải ở bên ngoài! Cứ gọi! Sói háo sắc! Sói háo sắc!”

Doãn Tiêu Trác cười một tiếng, “Thật sự là sói hao sắc? Vậy anh nên làm chuyện sói háo sắc nên làm rồi chứ?”

Dung Tư Lam luống cuống, mặt đỏ lên vội kêu, “Không được! Anh dám!”

Doãn Tiêu Trác cười to, chỉ khẽ hôn lên giữa hai chân mày cô, “Không phải không dám! Anh muốn cho em tốt nhất!”

Cả khuôn mặt Dung Tư Lam dán vào ngực anh, vốn không dám lại thò ra, lẩm bẩm oán trách, “Anh đứng đắn một chút có được không! Cái gì cũng tốt! Chính là dáng vẻ háo sắc!”

“Anh chỉ sắc với em thôi!” Anh lại gần bên tai Dung Tư Lam, thổi khí nóng.

Dung Tư Lam chép miệng, “Quỷ mới tin! Vậy còn Tổ Nhi?” Nhớ tới Doãn Tiêu Trác có thể làm những chuyện thân mật kia cùng Tổ Nhi, trong lòng cô lập tức không thoải mái.

“Bảo bối! Muốn trách chỉ có thể trách ông trời để cho chúng ta gặp nhau quá muộn!” Anh thương tiếc vuốt ve tóc cô, “Chỉ có điều, sau này anh sẽ thủ thân như ngọc vì em!”

“Nói cái gì vậy!” Dung Tư Lam nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng lại sinh ra ngọt ngào.

Nói đến Tổ Nhi, Doãn Tiêu Trác mới chợt nhớ ra party ngày mai, “Lam nhi, ngày mai có một party, đi theo anh tham gia được không?”

“Party gì vậy? Em không biết bạn của anh!” Dung Tư Lam sợ nhất chính là trường hợp như vậy.

“Party sinh nhật của Tổ Nhi.”

Giọng của anh rất nhẹ, tuy nhiên nó làm cho Dung Tư Lam chấn động trong lòng, cô do dự không trả lời.

“Đi đi! Anh muốn nói cho toàn thế giới biết, em là người phụ nữ của anh!” Anh ôm chặt cô.

Cô dao động, có lẽ cô nên đi! Đứng chung một chỗ với anh! Nói cho mối tình đầu của anh biết, bây giờ anh là của cô!

“Ừm!” Ý đã quyết, cô gật đầu đồng ý.

“Ngủ đi, bảo bối!” Doãn Tiêu Trác đưa tay tắt đèn.

Dung Tư Lam lập tức chui vào chỗ sâu trong ngực anh, “Không cần tắt đèn! Em sợ!”

Doãn Tiêu Trác nhớ tới chuyện cô sợ bóng tối, lập tức vuốt lưng cô, “Đừng sợ, trong bóng tối có anh ở đây, sẽ không phải sợ!” Vừa nói vừa cười, “Đóa Nhi cũng không sợ! Em làm mẹ lại còn không bằng!”

Dung Tư Lam ngẩng đầu lên trừng anh, “Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh định ngủ ở đây?”

Doãn Tiêu Trác cười nói, “Không phải anh muốn ngủ ở đây, là người nào đó không để cho anh đi!”

Dung Tư Lam cúi đầu xem xét, là mình cuốn anh thật chặt, toàn thân trừ đầu cũng dính vào người anh, thậm chí cô có thể cảm thấy độ cứng giữa đùi anh…

Mặt ửng hồng, cô lập tức buông tay, lại bị Doãn Tiêu Trác kéo vào trong ngực, “Ngoan ngoãn, ngủ đi, anh mệt quá rồi! Tối hôm qua suốt một đêm không ngủ, hôm nay lại đi tiếp một khách hàng, rất muốn ngủ!”

Dung Tư Lam xem thường, “Hừ! Tối hôm qua ở bên Tổ Nhi suốt một đêm cũng mệt mỏi? Không phải là món ăn tinh thần sao?”

Doãn Tiêu Trác không thể chối cãi, chỉ ôm cô chặt hơn, nhỏ giọng nỉ non, “Chỉ có em mới là món ăn tinh thần của anh, em không ngủ đàng hoàng, anh sẽ muốn ăn em!”

Thân thể Dung Tư Lam cứng đờ, quả nhiên không dám nói nữa…

Cả đêm ôm nhau, hai người đều đam mê dịu dàng như vậy, đắm chìm trong ấm áp của đối phương.

Ngày hôm sau, hia người mở cửa phòng ngủ ra, lập tức có hai hình thể không rõ đi vào. Mới đầu Dung Tư Lam sợ hết hồn, tập trung nhìn lại, thì ra là Lãnh Ngạn và Duy Nhất.

“Không phải chứ? Hai người nhàm chán như vậy?” Doãn Tiêu Trác căm tức nhìn bọn họ.

Duy Nhất nắm tóc, cười hì hì, “Không phải, tụi em dậy đã lâu, không có bữa sáng, định giục Tư Lam làm điểm tâm, ai ngờ anh ở bên trong…”

Doãn Tiêu Trác không chịu nổi ánh mắt mập mờ của Lãnh Ngạn, hung ác trợn mắt nhìn lại, dặn dò Dung Tư Lam một câu, “Anh phải ra ngoài ngay lập tức, buổi tối tới đón em!”

Dung Tư Lam gật đầu, mặt đỏ bừng, tràn đầy ngượng ngùng. Bị Duy Nhất phát hiện mình và Doãn Tiêu Trác ở chung một chỗ, không biết cô ấy sẽ nghĩ sao, nhưng mà cái gì cô cũng không làm. “Duy Nhất, em hãy nghe chị nói, chị không có cùng anh ấy…” Cô thấy Lãnh Ngạn đi ra ngoài, mới đỏ mặt giải thích.

Duy Nhất hài hước nhìn, “Có thì sao? Thật là! Em mong đợi chính là ngày này! Buổi tối anh ấy đón chị đi đâu? Hẹn hò sao?” Duy Nhất nhớ tới những chuyện lãng mãn khi dạy Lãnh Ngạn theo đuổi mình lần nữa, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

Dung Tư Lam nhờ Duy Nhất nhắc nhở, mới nhớ tới mình cần Duy Nhất trợ giúp, “Không phải! Duy Nhất, giúp chị một chút, buổi tối chị phải đi tham gia party, nhưng chị không biết mặc cái gì! Cũng không biết trang điểm làm tóc.”

“Cái này cứ để em lo! Em kêu Lãnh Ngạn về cầm vài bộ lễ phục tới thử một chút!” Lòng hiếu kỳ của Duy Nhất nổi lên, “Là party gì?”

“Party sinh nhật bạn gái mối tình đầu của anh ấy!” Dung Tư Lam hơi đưa đám.

“Vậy thì càng phải trang điểm! Lãnh Ngạn! Lãnh Ngạn!” Duy Nhất gọi Lãnh Ngạn, kêu anh trở lại lấy bộ lễ phục mình còn chưa mặc một lần.