Chương 43

Hai giờ liên tiếp Lưu Bác hự hự chạy, vừa thở hổn hển vừa nói cho tôi biết phương thức này đặc biệt giảm cân rất hiệu quả. Tôi liền nói hắn đừng tốn tiền vào nơi này, một năm du lịch Hương Sơn chậm rãi leo lên núi, vừa không tốn tiền vừa duy trì được hoàn cảnh quốc gia

Hắn ăn cơm chiều cũng nhiều hơn tôi, thế này thì giảm cân kiểu gì, nói thẳng ra là vỗ béo. “Lưu Bác, cậu tự hành hạ bản thân!”

Hắn nuốt vào một tảng thịt bò nướng: “Cậu không hiểu, cách mạng thân thể là kháng chiến trường kì, nếu không ăn nhiều làm sao ngày mai có tinh lực mà phấn đấu cho sự nghiệp”. Hắn luôn luôn có đủ lí do để phản bác tôi

– “Cơm nước xong có tính đi đâu không?”. Hắn hỏi tôi

– “Cậu còn muốn đi đâu nữa?”.

Hắn nốc một ngụm bia. “Tôi phải lo tìm kiếm trước khi mình già đi, giải quyết vấn đề của nam giới một chút”

– “Tiểu tử cậu thân mật với bao nhiêu cô? Hôm nay là cô nào?”. Tôi cười hỏi

– “Aiii, đám nữ nhân kia a, chỉ cần nam nhân có sự nghiệp, có chút tiền, liền sẽ như ruồi bọ bay đến đây, có đuổi cũng không chịu đi”. Hắn mang theo chút bất đắc dĩ. “Tiểu tử cậu không muốn tìm một người sao?”

– “Cậu nghĩ Vương Hân tôi là ai mà phải đi tìm nữ nhân?”. Tôi cũng khoa trương lên. “Tôi cũng không như cậu không nhịn nổi, dường như cậu bị cấm dục 800 năm rồi, mới vừa đến Bắc Kinh đã tìm người. Vậy đã tìm ra chưa? Sao không mang đến cho tôi nhìn một chút?”

– “Cậu không tin a?”. Hắn tích cực nói. “Đêm nay qua nhà của tôi xem đi, nàng tên là Du Tử Hồng”

– “Hắc, đến em gái của Du Mẫn Hồng cũng không tha, cậu thật là”. Hắn sửng sốt cười một chút, tôi vẫn tiếp tục nói: “Được, đến nhà cậu thì đến. Không chừng có người còn nhìn tôi như nhìn quái vật. Đúng rồi, condom đã chuẩn bị tốt chưa, không chừng lại xảy ra tai nạn a!”

– “Xú tiểu tử, cậu học ở đâu mấy lời đó chứ!”. Hắn cười nhẹ

Hai ngày liên tiếp tôi chỉ gặp cô gái tên là Du Tử Hồng kia, mới nhìn tôi liền thấy nàng rất giống Trần Quyên, xem ra Lưu Bác trúng độc không nhẹ. Nữ nhân này rất yêu Lưu Bác, luôn có vẻ chim non nép vào người, hoàn toàn không có cá tính và khí chất như Trần Quyên, sớm muộn gì cũng sẽ bị đá! Lưu Bác tạm thời chỉ xem nàng là ‘công cụ’ để ‘giải quyết vấn đề’, không muốn tính toán gì lâu dài với nàng. “Cậu cũng đừng quá đáng, người ta dù sao cũng là nữ nhân”. Tôi cười cảnh cáo hắn

– “Nữ nhân thì làm sao? Cũng chỉ là một người, tôi còn có sự nghiệp của mình. Hiện tại, sự nghiệp được đặt lên hàng đầu, còn hôn nhân thì đợi đến năm sau 35 tuổi hãy tính, người thành đạt không sợ không lấy được vợ. Về phần tình yêu, Lưu Bác tôi là kẻ keo kiệt, chỉ có thể yêu được 1 người”. Còn có thể là ai ngoài Trần Quyên chứ?

Chúng tôi hợp tác thực sự rất ăn ý, kĩ năng đàm phán của tôi là ngoại hạng, tôi vừa bắt tay vào làm đã giúp hắn không ít hợp đồng, không làm cho hắn phải cực nhọc nữa. Kĩ năng quản trị của hắn rất tốt, công ty phát triển không ngừng. Lưu Bác thường xuyên lui tới nơi tôi làm việc, tôi cười nói hắn lo lắng quá đáng, hắn cũng chỉ bạc mặt nói: “Cậu đem ca ca của cậu đặt ở nơi nào? Tôi sợ một mình cậu đánh không lại đối thủ, lúc đó mệt mỏi quá lại ngã gục trên bàn đàm phán thì chỉ sợ không có người khiêng đến bệnh viện đi”. Lại một kẻ nhất quyết sẽ mang tôi đến bệnh viện ‘đúng lúc’, làm tôi không khỏi nhớ đến người nào đó

– “Rất quan tâm đến tôi! Nhưng cậu chạy tới chạy lui lung tung có phải muốn ghi chú rõ cậu là bảo mẫu của tôi?”. Tôi tựa tiếu phi tiếu nói, hắn vui vẻ, bộ dáng đặc biệt ngốc

Trong suốt một năm, công ty của Lưu Bác cũng coi như đã tạo dựng được chút danh tiếng. Tuy rằng nhận được ít đơn hàng, nhưng số lượng hàng hóa vận chuyển lại không ít, Lưu Bác nhìn thấy bản báo cáo kinh doanh liền mừng rỡ, suốt ngày nơi nào cũng hát dân ca được. Vì mừng công, cũng vì ủng hộ tinh thần làm việc của nhân viên, hắn quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng ở khách sạn Bắc Kinh. Tôi nói việc này có gì phải rình rang như vậy, hệt như bọn nhà giàu mới nổi khoe của. Hắn phản đối tôi, nói tôi thủ cựu không chịu cởi mở. Tên Lưu Bác này quả nhiên không khi nào nói chuyện giống người thường

Hắn một bên mân mê danh thiếp của chính mình, một bên nói hắn đã mời Giám Đốc bên Mỗ Mỗ rồi, nói là phải mở rộng quan hệ

– “Cậu đã mời tổng cộng bao nhiêu đại nhân vật rồi?”. Tôi hỏi

– “Chúng ta là chủ mà, tổng thể đều là những khách mời giàu có”. Hắn đắc ý nói

– “Cũng có nghĩa là toàn tai to mặt lớn”. Tôi khinh thường, cảm thấy bữa tiệc này không khác gì bữa tiệc giành công, nội bộ công ty được rồi, đằng này lại có thêm nhiều khách làm tôi khó chịu

Hắn vẫn vô tội nói: “Cậu cả ngày làm việc ở Hoàn Á, nào biết dân chúng khó khăn ra sao. Yên tâm, sớm muộn gì cũng có ngày tôi đưa công ty lớn mạnh, anh em chúng ta lại xưng hùng xưng bá ở Trung Quốc, cậu thấy thế nào?”

– “Ít nổ đi!”. Tôi chớp mắt. “Cây cao gió lớn, thuyền to sóng lớn, cậu chưa nghe câu này sao?”

– “Cũng đúng, nhưng ai cũng phải có chí hướng, không thể thỏa mãn với thực tại! Đúng rồi, Lục tử, tôi nghĩ sẽ phát triển công ty ở phía Nam, chỗ cậu từng….”. Hắn lại nghĩ những chuyện bậy bạ

Tôi liền cú vào đầu hắn một cái. “Cậu nghĩ muốn làm gì, muốn một tay che hết bầu trời sao? Phía Nam nhiều công ty vận tải lớn như vậy cậu làm sao thắng được”

– “Hoàn Á không phải là cá lớn sao? Cậu và Hoàn Á….”

– “Cậu mẹ nó ít nói đến hai chữ kia đi!”. Tôi phát hỏa. “Người ta có công ty vận chuyển của chính mình, cần gì đến cậu. Chỉ cần phát triển tốt ở phương Bắc này cậu cũng đã nổi tiếng, đừng tham bát bỏ mâm, có ngày hối không kịp”. Tôi không thích nghe đến hai chữ ‘Hoàn Á’, điểm này Lưu Bác biết, tôi cũng không phải có thâm cừu đại hận gì với Hoàn Á, mà chỉ sợ gặp lại Trương Khải Huy thì chính mình kiềm giữ không được

– “Hảo hảo, người anh em, đừng biến sắc mặt a!”. Hắn nóng nảy. “Đi”

– “Đi đâu chứ?”

– “Đi lấp cho đầy bụng thôi! Hôm nay tôi mời khách chuộc tội”. Hắn lôi tôi ra khỏi văn phòng

– “Lục tử, cậu nổi giận tựa như mãnh thú sổ lộng, thực rất dọa người”. Hắn cười nói làm tôi nhớ đến thời đại học, hắn ngủ ở giường tầng trên lúc nào cũng làm tôi bực bội, tôi càng bực hắn càng sốt ruột, tìm mọi cách dập lửa, rất có ý tứ

Khi đi qua đường Trường An lại bị kẹt xe, nhìn thấy khách sạn Bắc Kinh ở trước mắt, xe liền dừng lại. Tôi vội vã xem đồng hồ rồi gọi cho Lưu Bác. Thành phố lớn nhưng giao thông lại không tốt, tôi càng vội thì đường lại càng tắc

– “Uy, là tôi, kẹt xe!”. Tôi trước tiên nhìn chung quanh, cũng chưa biết phải đậu xe ở đâu

– “Được, vậy tôi đi trước, cậu thu xếp đến sớm”. Hắn chính xác đầy đủ nói, nói xong đã cúp máy, một giây cũng không uổng phí

Thật vất vả mới đem xe đến được cửa khách sạn, tiệc mừng cũng đã sớm bắt đầu. Tôi vội vã đi vào sảnh khách sạn, mới đi được vài bước đã va vào một người. Mẹ nó, tôi mỗi lần quýnh lên rất hay mất bình tĩnh. Tôi thầm mắng trong lòng, chỉnh lại cà vạt, người nọ cùng vừa ngẩng đầu, tôi sửng sốt—-