Chương 43

Lại nói ngày ấy, sau khi vạch trần thái tử, Lý Duy chuẩn bị xuất môn đi tìm Bảo Cầm. Nhưng vừa mới ra tới cổng, liền có một giọng nói rụt rè gọi với y lại.

Lý Duy quay đầu, Tiểu Cổ từ phòng bếp đi ra, miệng hô: “Lý công tử, chờ một chút.” Lý Duy dừng bước, Tiểu Cổ liền xoay người chạy vào trong sân, lúc trở ra cầm một bọc nhỏ đưa cho Lý Duy, cúi đầu nói: “Đây là bạc của ngài, kì thực, kì thực…là do ta trộm mất…Lý công tử, thật sự xin lỗi!” Mấy hôm nay luôn phải nghe xin lỗi khiến lòng Lý Duy lại bừng lên lửa giận, nhưng bất luận là Ngọc Trúc hay Tiểu Cổ, đều là người phải làm theo lệnh kẻ khác, giờ nổi cáu với họ có tác dụng gì? Y cầm lấy bạc, lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi thật lòng muốn đền tội, vậy thành thật kể lại chuyện ngày hôm đó cho ta.”

Tiểu Cổ gật gật đầu, tường thuật toàn bộ việc mình trốn ở trù phòng, trông thấy Bảo Cầm bị hắc y nhân vác đi, Ngọc Trúc đứng cạnh đó, té ra là cùng hội cùng thuyền. Lý Duy trầm ngâm một lát, tuy lời Tiểu Cổ đã chứng thực phỏng đoán của y, nhưng cũng không hỗ trợ y mấy trong việc tìm người. Ngọc Trúc có khả năng biết nhiều nhất thì đã uống thuốc độc, sống chết thế nào chưa rõ. Sau khi rời khỏi Lý gia, việc đầu tiên Lý Duy làm là tới gặp Chu Đại Tráng. Y không kể rõ tường tận nội tình, chỉ nói Bảo Cầm bị bắt cóc, y phải đi tìm hắn. Chu Đại Tráng suy nghĩ đơn giản, bản tính hào sảng trượng nghĩa, ngay lập tức vỗ ngực, hứa trông nhà giúp Lý Duy, nếu Bảo Cầm trở về hay có thư từ gửi đến nhất định sẽ tìm cách báo cho y. Lý Duy vô cùng cảm kích, đem lá thư Ngọc Trúc để lại đưa cho Chu Đại Tráng, nhờ hắn gửi cho Giang thiếu gia đang ở y quán. Trong thư ngoài chuyện Bảo Cầm ra, còn đâu đều là lời Ngọc Trúc nhắn nhủ Giang thiếu gia, có lẽ vẫn nên đưa lại cho Giang thiếu gia là hay nhất.

Lý Duy đi thẳng một mạch tới Khúc thành, đến nơi y tạt ngang qua một tiểu điếm tầm thường ven đường. Đây là nơi mua bán thông tin, người ngoài hầu như không ai biết. Trên đường lên kinh dự thi Lý Duy từng cứu một người sắp chết, đó chính là ông chủ cửa hiệu này. Sau khi thương thế lành lặn, ông ta tiết lộ thân phận của mình với Lý Duy, bảo sau này nếu Lý Duy gặp chuyện gì khó khăn, thì hãy đến chỗ ông ta nhờ giúp đỡ. Tiểu điếm Khúc thành chỉ là một phân nhánh nhỏ, toàn bộ sản nghiệp của người này to lớn thế nào, Lý Duy thực sự không dám nghĩ đến.

Lý Duy đi vào tiểu điếm, chưởng quỹ để bàn tính xuống, hướng Lý Duy cười nói: “Lý công tử, lâu rồi chưa gặp.” Năm ấy vị chưởng quỹ này tới đón ông chủ của mình về, cho nên cũng biết Lý Duy. Lý Duy không có nhiều thời gian chào hỏi khách sáo, lập tức nói rõ mục đích mình đến đây, “Lâm chưởng quỹ, ta muốn tìm một người.” “Ồ?” Lâm chưởng quỹ điềm đạm hỏi: “Người nào vậy?” Lý Duy thẳng thắn đáp: “Chắc ngài cũng đã từng nghe nói đến người này, tiểu quan Bảo Cầm trong Xuân Phong uyển ngày trước, hiện là thê tử của ta.”

Lâm chưởng quỹ nhăn mi. Lý Duy biết chưởng quỹ đang nghĩ gì, trên đời này người càng nổi danh thì tin tức càng dễ có, sợ nhất chính là đám dân đen vô danh tiểu tốt, khiến bọn hắn không biết phải điều tra thông tin từ đâu. Lâm chưởng quỹ chậm rãi nói: “Lý do Bảo Cầm ly khai Lý Duy công tử, từ đầu đến cuối sự việc, phiền Lý công tử cho biết tường tận được không?” Lý Duy thở dài, y hiểu rõ cửa hiệu này không tầm thường, thậm chí còn có thế lực trong triều đình, diễn biến trong cuộc thế nào có khi còn rõ hơn y. Vì thế y kể hết mọi chuyện, từ việc thái tử tới Khúc Nam trấn, Tam vương gia hành thích đến việc Ngọc Trúc lẻn vào Lý gia, Bảo Cầm bị bắt cóc. Lâm chưởng quỹ sau khi nghe xong quả nhiên không hề giật mình, gật đầu đáp: “Chuyện này cũng không phải bí mật gì, nếu đã có ý muốn biết thì cũng không mấy khó khăn, thậm chí Ngọc Trúc công tử là người của Tam vương gia chúng ta cũng biết. Hiện giờ Bảo Cầm công tử đang ở chỗ nào…Lý công tử, thứ cho tại hạ nói thẳng, Bảo Cầm công tử không phải là con cờ then chốt trong chuyện này, giữ lại tính mạng cũng vô dụng, có khả năng lớn là đã bị diệt khẩu rồi.”

Điểm này không phải Lý Duy chưa từng nghĩ đến, nhưng nay nghe từ miệng người khác, gương mặt Lý Duy vẫn trắng bệch. Lâm chưởng quỹ thầm thở dài, an ủi: “Dù sao mọi việc đều có ngoại lệ. Có chuyện này không biết Lý công tử đã biết chưa? Từ hôm qua bọn ta đã mất dấu Triệu phò mã, có lẽ ngài ấy đã rơi vào tay Tam vương gia.” Lý Duy ngẩng đầu, “Dù ta không biết, nhưng Triệu phò mã mang theo sổ sách trên người, Tam vương gia có ra tay với gã cũng không có gì ngạc nhiên. Kế hoạch của chúng ta là để Triệu phò làm mồi nhử thu hút đối phương, sau đó thái tử sẽ mang theo bản sao xuất phát, như vậy an toàn hơn rất nhiều.” Lâm chưởng quỹ gật gật đầu, “Tại hạ cũng từng nghĩ như thế, nhưng hai ngày rồi mà thái tử vẫn chưa có động tĩnh, chẳng lẽ Lý công tử không cảm thấy bất bình thường?”

Lý Duy sửng sốt, trong đầu y lúc này toàn là chuyện Bảo Cầm, quả thực đã quên béng hành động của thái tử. Lâm chưởng quỹ nói không sai, Triệu phò mã và thái tử phải lần lượt xuất phát, khoảng thời gian giữa hai lần xuất phát không được quá xa. Vạn nhất Triệu phò mã bị bắt, khó đảm bảo rằng gã sẽ không khai ra trong tay thái tử còn có một quyển sổ khác. Nhưng sáng hôm nay thái tử vẫn chưa hề có ý định lên đường, thật sự vô cùng kì lạ. Nghĩ một lúc, y liền kinh hãi, “Lẽ nào thái tử có tính toán khác ư?” Lâm chưởng quỹ mỉm cười, “Đây cũng không phải việc Lý công tử nhờ cậy, hai ta nên quay lại chuyện Bảo Cầm thôi. Tại hạ nghĩ, truy lùng Triệu đại nhân và bắt cóc Bảo Cầm, rất có khả năng là do cùng một kẻ gây nên.”Lý Duy suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Lâm chưởng quỹ nói đúng. Triệu phò mã đi chưa được bao lâu thì đã sa lưới, hẳn bị bắt đâu đó quanh Khúc thành, có lẽ gã đang ở cùng một chỗ vs tên hắc y nhân tới gặp Ngọc Trúc.”

Thắc mắc trong lòng Lý Duy đã được giải đáp chút ít, nhưng vẫn còn nhiều điều không rõ. Lâm chưởng quỹ lên tiếng: “Giả dụ Bảo Cầm công tử còn sống, lại ở cùng một chỗ với Triệu đại nhân. Tay sai của Tam vương gia vừa muốn mang họ đi, vừa muốn bưng bít hành tung của bọn họ, vậy chỉ có cách đi đường vòng. Theo đó, khả năng có người thấy Triệu phò mã và Bảo Cầm công tử là rất ít.” Lý Duy vẫn chưa từ bỏ ý định, “Tuy rằng ít người thấy, nhưng nếu dò hỏi tất cả mã xa tại khách điếm tửu điếm, chẳng lẽ lại không tìm ra manh mối? Dù sao bọn chúng cũng không phải người bình thường, chí ít cũng sẽ để lộ ra điểm đáng ngờ.” Lâm chưởng quỹ tán thành gật gật đầu, nói tiếp: “Vạn nhất có sự tình bất ngờ phát sinh, bọn chúng chọn lối sơn đạo ít người lui tới thì sao?” Lời Lâm chưởng quỹ không phải không có lý, Lý Duy cười khổ nói: “Chẳng lẽ ta đành bó tay, cứ đâm đầu mà tìm lung tung?”

Lâm chưởng quỹ cười bảo: “Lý công tử đã tìm tới đây, việc này chúng ta sẽ nhận. Bổn điếm xưa nay hoạt động kín đáo, quả thật không tiện để Lý công tử tham gia cùng.” Lý Duy gật đầu, y không thạo cách thức buôn bán tin tức, mà người ta cũng không thể nói cho y biết. Tuy nhờ được Lâm chưởng quỹ tìm Bảo Cầm, thành công gần như nắm chắc trong tay, nhưng Lý Duy lại cảm thấy bản thân vô dụng, sốt ruột không yên. Lâm chưởng quỹ hiểu được tâm tư của y, thu lại nụ cười: “Nếu Lý công tử muốn hỗ trợ, thực ra cũng có việc này, chỉ không biết Lý công tử có chấp nhận hay không?” Lý Duy lập tức hỏi: “Chuyện gì vậy? Ngài cứ nói đừng ngại.” Lâm chưởng quỹ đáp: “Chúng ta đi tìm người sống, Lý công tử đi tìm người chết. Mới nãy đều là giả thuyết, khả năng lớn nhất vẫn là Bảo Cầm công tử bị diệt khẩu vứt thi thể đi rồi. Cảm phiền Lý công tử tới quan phủ các thành dò la, biết đâu có thi thể vô danh nào đó không có ai tới nhận? Việc này đối với công tử mà nói quả thực vô cùng tàn nhẫn, nếu công tử không muốn…”

Lý Duy bần thần cúi đầu, rồi sau đó ngẩng lên, nhìn thẳng về phía Lâm chưởng quỹ, “Được, ta sẽ làm.” Y trả lời vô cùng cương quyết, khiến Lâm chưởng quỹ cũng phải cảm động. Lý Duy nói từng câu rõ ràng: “Dù Bảo Cầm có chết, hắn cũng là người của Lý gia, là thê tử của Lý Duy, sao có thể để hắn ở lại nơi đất khách? Nếu Bảo Cầm thật sự gặp phải bất trắc, ta nhất định sẽ đem hài cốt hắn về, chôn bên cạnh mộ cha nương ta.”