Chương 43: Bình giữ nhiệt nấu cơm

“Có đi không?” Na Thần thấy y không nói lời nào, hỏi lại lần nữa.

Lý trí mách bảo An Hách không nên đi, y không nên tiếp tục với Na Thần nữa, cứ thế mãi thì với ai cũng đều không tốt, huống chi y cũng chẳng nắm bắt nổi suy nghĩ của Na Thần.

Một đứa trẻ cô đơn, tìm người có thể cùng tâm sự với hắn trên giường mỗi ngày. Y cũng cô đơn, cũng cần có một người làm bạn. Nhưng kiểu bạn hư vô này thì có thể giải quyết được vấn đề gì.

An Hách cầm bát lên uống một ngụm canh, y muốn nói với Na Thần là hai ngày nữa khai giảng rồi, không có thời gian đi chơi. Song vừa nâng mắt lên liền chạm phải ánh mắt của Na Thần, bên trong đôi mắt của Na Thần là sự chờ mong không chút che dấu, khiến y đành nuốt lại những lời kia vào trong bụng.

An Hách rất hiểu cảm giác chờ mong một người, chờ mong một sự kiện, giống như lúc y muốn nói với mẹ muốn đi chơi công viên vậy, tràn ngập mong đợi chờ cái gật đầu của mẹ. Nhưng sau này y không bao giờ còn ôm mong đợi như vậy nữa, so với không chờ mong thì chờ mong rồi thất bại càng khiến người ta khó chịu hơn.

“Để tôi tính xem,” An Hách do dự một chút, lấy điện thoại mở lịch ra coi. Bỏ ngày tụ hội gặp mặt bạn gái của Lưu Giang ra, trước ngày khai giảng chỉ có hai ngày trống, “Ngày kia nhé?”

“Được,” Na Thần búng ngón tay thật kêu, “Anh muốn ăn gì? Ngày mai tôi đi mua đồ ăn.”

“Thịt rồng.” An Hách rất bực bội vì sự do dự của bản thân.

“Không thành vấn đề,” Na Thần kéo áo xuống để lộ bả vai, “Ăn đi.”

An Hách cười nhìn hắn một cái: “Ngày kia cứ hầm trước cho tôi là được.”

“Ừ,” Na Thần gật đầu, “Còn gì nữa?”

“Gì cũng được, cứ làm vài món sở trường của cậu là được, tôi cũng không kén ăn, cứ no là được à.”

Ăn xong bữa khuya, Na Thần cũng không coi phim hài, vào phòng tắm rửa mặt đi ngủ, không tới vài giây lại quay đầu đi ra .

“Rửa mặt cũng không dám đi một mình à?” An Hách dọn dẹp bát đũa trên bàn.

“Anh có bàn chải không?” Na Thần hỏi.

“Trong ngăn tủ nhỏ có bàn chải mới đấy.” An Hách nói.

Na Thần xoay người đi vào, không tới vài giây thì cầm bàn chải đi ra: “Cái này là bàn chải đôi với của anh hả?”

An Hách nhìn bàn chải trong tay hắn: “Thì sao, mua một tặng một, cùng số tiền mà mua hai cái không được sao? Dù gì một tháng cũng đổi thôi.”

“Chưa nói không được mà.” Na Thần cười khẽ, xoay người đi vào đánh răng .

Sau khi An Hách xếp hết bát đũa đã rửa sạch lên, Na Thần đã rửa mặt xong rồi vào phòng, y đi vào phòng tắm, nhìn thấy Na Thần đặt bàn chải kia vào cốc của y. Hai bàn chải đứng song song khiến An Hách trong nháy mắt sinh ra ảo giác nào đó, lúc đánh răng thất thần một hồi, suýt chút nữa là đâm vào họng.

Thời điểm trở lại phòng ngủ, Na Thần đã nằm ngay ngắn, thành thật đắp chăn nằm dựa vào tường.

An Hách tắt đèn nằm xuống, kéo chăn lên rồi trở mình quay lưng về phía Na Thần, y quen ngủ nghiêng sang phía bên phải.

“Quay lại đây.” Na Thần nói.

“Sao?”

“Đừng quay lưng về phía tôi,” Na Thần cách lớp chăn đá y một cái, “Anh thích nằm nghiêng như vậy thì vào trong ngủ đi.”

An Hách trở mình, quay sang Na Thần: “Được chưa?”

“Được rồi.” Na Thần nhắm mắt lại.

Nằm như vậy trong chốc lát, An Hách dần cảm thấy mệt mỏi, không bao lâu liền bắt đầu mơ màng. Lúc nửa ngủ nửa tỉnh, y nghe được giọng của Na Thần: “An Hách anh quả là biết nhìn xa trông rộng…”

An Hách không hiểu được ý của câu này, không lên tiếng, tiếp tục mơ màng ngủ.

“Cái gì tôi cũng nói,” Giọng của Na Thần cũng có chút mơ hồ, càng lúc càng nhỏ, “còn anh thì lại chẳng nói gì hết.”

Buổi sáng tỉnh dậy, An Hách cảm thấy rất nặng nề, thân thể cứ như bị đá đè lên. Y giãy dụa mở to mắt, phát hiện Na Thần đã không còn nằm trên giường giữa, gần đến nửa cái chăn của hắn là phủ lên trên người y.

“Ài,” An Hách thò tay kéo chăn xuống, lập tức nhẹ nhõm, “Thức dậy xuống giường mà lộn xộn vậy đấy…”

Y lại nằm thêm vài phút, lấy điện thoại di động ra xem, tám giờ rồi, y xuống giường lười biếng vặn mình rồi ra khỏi phòng ngủ.

Na Thần không ở trong phòng khách, tờ giấy y lấy ra muốn hắn vẽ nhà, cây, người ngày hôm qua đặt ở trên bàn ăn. An Hách đi qua cầm lên coi, trên đó là lời nhắn Na Thần để lại, tôi đi mua nguyên liệu làm điểm tâm. Y khẽ nhíu mày, chữ của Na Thần khá đẹp, vừa nhìn là biết từng luyện chữ, đường hoàng lại mạnh mẽ, nhìn vào liền thấy rất hài lòng.

Không biết Na Thần ra ngoài vào lúc mấy giờ, nhưng An Hách đánh răng rửa mặt, dọn giường xong, đợi từ tám giờ đến tám giờ bốn mươi, Na Thần vẫn chưa về.

Bộ đi trồng lương thực luôn rồi hả! An Hách biết Na Thần không thích nghe máy, nhưng vẫn lôi điện thoại ra gọi số Big 7 đáng yêu nhất. Dù sao y cũng phải biết cái người chỉ bỏ lại mỗi tờ giấy chỗ y rồi chạy ra ngoài đến cả tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng đâu là xảy ra chuyện gì rồi.

“Tôi và tổ quốc tôi, một phút giây cũng không thể chia ly… Dù đi đến nơi đâu, tôi đều cất vang khúc hát ngợi ca này…”

Chuông di động của Na Thần vang lên phía sau y, y quay đầu lại thì thấy nó bị bỏ lại trên sofa, đành phải cúp máy.

“Tôi và tổ quốc tôi, một phút giây cũng không thể chia ly… Dù đi đến nơi đâu, tôi đều cất vang khúc hát ngợi ca này…”

Chuông điện thoại lại vang lên, An Hách hoảng sợ, nhìn nhìn điện thoại của mình, đã cúp, vì thế đi qua cầm lấy điện thoại Na Thần lên coi.

Tên người gọi đến là Anh Lôi.

Chắc là bạn của Na Thần, y ấn cho nó yên lặng rồi đặt lên bàn.

Màn cửa trong phòng khách đều bị kéo ra, những tia nắng sớm vảy lên trên cái ghế bố kê sát cửa sổ, màu sắc ngược lại là rất dễ nhìn, đều là sắc bạch kim, so với trưa còn đẹp hơn vài phần, nhưng An Hách vẫn là bước qua kéo màn cửa lại.

Vừa kéo kín màn lại, chuông điện thoại Na Thần lại vang, vẫn là Anh Lôi.

An Hách lại ấn im lặng, không tới hai phút lại vang lên, là Anh Lôi như trước.

Sau khi An Hách ấn im lặng bốn năm lần, y bắt đầu có chút lo lắng, người này cứ gọi không ngừng như vậy, không chừng là có việc gấp đây. Tuy y kị nhất là nhận điện thoại cho người khác, nhưng số này đã gọi liên tục cả gần mười phút rồi, đầu y liền như cái nồi sôi lên, đành phải đi qua nghe máy.

Không đợi y kịp mở miệng nói Na Thần không ở đây thì bên kia đã truyền đến tiếng mắng chửi của một người đàn ông: “Mẹ mày, mày tin tao giết chết mày không!”

An Hách bị chửi đến sững người, không nói gì.

“Mẹ kiếp, mày nói mày không muốn nghe máy! Tao nhắn tin cho mày đấy, mày có trả lời không hả! Chơi tao sao!” Bên kia tiếp tục chửi, cũng chẳng chừa lại cơ hội nào để An Hách mở miệng.

An Hách chờ đến khi người kia chửi cho đã mới hơi xấu hổ nói một câu: “Na Thần không mang theo điện thoại.”

Bên kia dừng một chút: “Ai đấy?”

“Bạn cậu ấy, tối nay anh gọi lại nhé.” An Hách nói xong chuẩn bị cúp máy.

“Nó qua đêm ở chỗ cậu? Hay là hai người qua đêm ở khách sạn?” Bên kia hỏi.

“Đều không phải.” Giọng đối phương thể hiện rõ sự khinh thường, điều này khiến y khá là không thoải mái, nói xong liền cúp máy.

Gần chín giờ, chuông cửa kêu lên.

An Hách từ trên sofa nhảy dựng lên đi ra mở cửa, nhìn đến Na Thần cầm hai bọc lớn đứng ở ngoài cửa.

“Sao lâu thế? Chẳng phải cậu ra ngoài mua đồ ăn sáng à?” An Hách nhận lấy cái bọc trên tay hắn rồi bỏ lên bàn, phát hiện bên trong lại có một bao gạo, “Cậu mua gạo làm gì?”

“Tôi sẽ dạy cho anh một phương pháp cực kỳ đơn giản để có thể vừa làm được đồ ăn vừa nấu được cơm, vậy là không cần phải ăn mì gói nữa,” Na Thần tràn đấy hưng phấn lôi từng món ra một, ngoài bao gạo còn có một bình giữ nhiệt cỡ trung bình, “Bình giữ nhiệt nấu cơm bí chế của Big 7.”

“Hả?” An Hách nghe không hiểu.

“Tối hôm trước anh đun ít nước sôi, sau đó bỏ tất cả gạo, rau với thịt thà vô trong bình, rót nước sôi vào xong thì đạy nắp lại. Hôm sau mở ra là có thể ăn rồi, đây là cách bà ngoại tôi dạy đấy, rất tiện, đồ ngốc cũng có thể làm được.”

An Hách nhìn hắn không nói gì, hắn lại bồi thêm một câu: “Đừng cứ ăn mì gói suốt như thế, có chất bảo quản, ăn nhiều mai mốt chết thì tôi thiêu anh tốn của lắm.”

“Câm miệng.” An Hách khẽ nhíu mày, nhớ tới cái môn học nguyên lý và thao tác sử dụng máy hỏa táng của Na Thần.

“Tôi có mua mì sợi, giờ làm mì trứng với cà chua cho anh nhé, ăn xong thì tôi đi luôn, hôm nay ban nhạc có tập.” Na Thần thật nhanh nhẹn xách đến đống đồ vào phòng bếp, xắn tay áo chuẩn bị rửa cà chua.

“Vừa nãy có anh Lôi gọi tới cho cậu đấy, gọi cả chục cuộc, tôi sợ người này có việc gì gấp nên đã nghe máy giúp cậu.” An Hách theo vào phòng bếp.

“Ông đó làm quái gì có việc nghiêm chỉnh, chứ đừng nói đến việc gấp,” Na Thần cười khẽ, “Ổng nói gì không?”

“Không, chỉ mắng cậu xa xả, nói cậu không nghe máy, nhắn tin cũng không đáp,” An Hách đứng ở cạnh Na Thần nhìn hắn thành thạo thái cà chua , “Bạn cậu ăn thuốc súng mà lớn nhỉ.”

“Thời mãn kinh,” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, “Cũng già xấp xỉ ba tôi, nên càng…”

“Cậu còn có bạn như vậy?” An Hách nhìn hắn một cái, có bạn gần bằng tuổi ba luôn.

“Xem như bạn đi,” Na Thần nghĩ một chút, “Tôi gọi ổng là anh, ông này… anh lấy nồi đun chút nước đi.”

“Ừ.” An Hách cầm lấy nồi đặt lên bếp.