Chương 43: Bữa ăn khuya…cuối cùng ~

Trong lúc mà cô và anh đang ngồi tạo mâu mần (moment) hay tim hồng với nhau trong phòng bệnh =_= thì nó và hắn rủ nhau đi ăn khuya tại một quán mì bình dân gần đấy.

– Cậu thích ăn mì ở đây à? -hắn hỏi.

Nó cười cười quay sang hắn rồi nói:

– Ừ thì…thích!

– Vậy vào ăn thôi!

Nó và hắn cùng vào trong quán mì ngồi trước. Quán mì này là một quán mì đúng chất bình dân, quán được trang trí rất đơn giản nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác có lẽ là ồn ào và ấm cúng chăng? Các nhà hàng nơi mà nó hay hắn ăn hàng ngày luôn luôn là sự sang trọng và im ắng đi.

Tuy là bây giờ đã quá muộn nhưng mà quán mì này vẫn rất đông vì nơi đây vào buổi đêm thường có rất nhiều công nhân, sinh viên hay các nhân viên văn phòng ở lại làm muộn.

Có một người phụ nữ khá lớn tuổi đến chỗ của hắn và nó hỏi:

– 2 cô cậu ăn gì?

Nó cười tươi nhìn người phụ nữ rồi nói:

– Cô cho cháu một bát mì xào!

Người phụ nữ quay sang hắn rồi nói:

– Còn chàng trai này?

– Cháu cũng vậy!

Hắn cảm thấy người phụ nữ này có chút thật ấm áp nên trong lòng có chút….ấm áp hơn thì phải! Người phụ nữ ghi ghi vào quyển sổ của mình, bà hỏi tiếp:

– Vậy 2 cô cậu có uống gì không?

– Ở đây có gì ạ?Hắn lên tiếng trước nó rồi khuyến mãi thêm một nụ cười tươi ngàn đời hiếm thấy, nó thấy thế thì thấy tim mình rung rinh còn mặt mình thì hơi đỏ lên.– Chàng trai này cười lên còn đẹp trai hơn lúc ban nãy nha! Ở đây thì chỉ có nước lọc, C2, bò húc……

– Vậy bác cho cháu một lon bò húc đi ạ, uống thử xem sao ^^!…* quay sang nó*…..Còn cậu ăn gì???

Lúc này nó còn chưa kịp “tỉnh dậy” sau vụ ngất ngây vừa rồi nên vẫn đơ – ing. Hắn hơ hơ tay trước mặt nó rồi nói:

– Này An Nhiên, cậu bị làm sao thế?

Lúc này nó lắc đầu vài cái để cho tỉnh rồi mới lên tiếng:

– À…à….cậu…vừa nói gì nhỉ?

– Tôi nói là cậu muốn uống gì?

– Vậy như cậu đi!…*cười gượng*….

Người phụ nữ ấy đứng bên cạnh tủm tỉm cười rồi nói:

– Không có vấn gì để lo lắng đâu, chỉ là cô ấy hơi rung rinh một chút thôi!

– Ra vậy!!! -hắn nói.

– Không phải mà bác!!! -nó nói.

Lúc người phụ nữ ấy chuẩn bị đi thì nó bất ngờ lên tiếng:

– Bác cho con một suất mì xào mang về nhé! Người ấy rất thích ăn mì xào của quán bác đấy!

– Vậy sao? Thật tốt khi có người thích nó!

Người phụ nữ ấy cười rất vui vẻ, tuy đã có rất nhiều nếp nhăn nhưng khuôn mặt phụ nữ ấy vẫn luôn có sự phúc hậu, sự vui vẻ, niềm nở làm cho mọi người đều cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Khi người phụ nữ ấy đi hẳn thì hắn mới quay ra chỗ nó hỏi:

– Cậu mua một phần về cho ai vậy?

– Bác quản gia nhà tôi! Bác ấy rất thích ăn mì xào ở đây vì người chủ quán cũ ở đây chính là vợ bác ấy nhưng thật không may rằng vợ bác ấy lại bị mất trong một tai nạn giao thông còn người chủ hiện tại chính là em vợ của bác ấy!

Hắn tỏ vẻ gật gù như đã hiểu rồi nói tiếp:

– À mà cái vụ rung rinh là gì vậy?

Đúng lúc này thì người phụ nữ già kia mang hai tô mì cùng một suất mì đã được đóng trong hộp còn thơm phức ra. Thế là 2 người bỏ quên luôn cái vụ rung rinh kia mà chăm chú vào ăn…chỉ có ăn….và ăn…

– Đúng là rất ngon!– So ngon ý ạ!!!

Thế là vụ rung rinh gì đó bị quẳng ra một cái xó nào đấy! Đúng là chỉ có ăn mới khiến con người ta vượt qua mọi thứ:v. Hơn nữa sau đó thì 2 người bọn họ còn gọi thêm để ăn nưa =_=

Hắn ăn ăn đến hạnh phúc mà không biết rằng đây có thể sẽ là bữa ăn cuối cùng của hắn và nó.