Chương 43: Buổi sáng ấm áp

Trời chưa hừng đông, cả lớp No.1 đã bị đánh thưc bởi tiếng chuông reo, một giọng nói trầm thấp vang lên: “ Tôi cho các em mười lăm phút, sau mười lăm phút tôi muốn thấy mặt các em tại phòng khách”.

Những tiếng chửi bới, nguyền rủa, than oán của các học viên No.1 vang lên đến ngút trời.

(Để tiện cho việc quản lý, anh đã lắp ở mõi phòng một chiếc chuông và loa.)

Khi mọi người đã tập trung đầy đủ tại phòng khách, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Nam Cung Hạo Thiên.

Hôm nay anh không mặc vest, mà là vận một bộ đồ thể thao màu trắng gọn nhẹ, mang đôi giày bata hơi tối màu. Nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp của anh mà ngược lại làm cho anh thoạt nhìn trở nên thật trẻ trung và năng động, trong càng soái hơn nữa.

Không để ý đến thái độ của mọi người, anh đứng đối diện với mọi người, giọng nói đầy vẻ uy nghiêm:

-Không phải hôm qua tôi đã thông báo mõi sáng phải tập thể dục hay sao? Nhìn dáng vẻ của các em kìa, không những thế còn tới trễ năm phút, tất cả đi theo tôi.

Chu Uyển Nhi nìn lại trang phục của mình và một số người khác, giọng nói mang theo vẻ nghi ngờ:

-Không lẽ hắn tính làm thật à.

Nhược Mai bĩu môi nói:

-Cậu nghĩ hắn dám không?

Cả đoàn người chạy men theo con đường mòn, dẫn lên núi. Trời vẫn chưa sáng hoàn toàn, những giọt sương vẫn còn đọng trên lá. Hai bên đường là những bông hoa dại tỏa hương thơm ngát, tiếng chim líu lo nghe thật vui tai.

Khi đến đỉnh núi, cả đoàn người đã ngồi gục xuống, tựa lưng vào nhau. Chu Uyển Nhi nhìn đôi chân rướm máu của mình, khóc không thôi, không chỉ riêng Chu Uyển Nhi mà không ít bạn gái khác cũng như vậy.

Những âm thanh than oán của những bạn nữ lần thứ hai lại tiếp tục vang lên:

“Hắn quá biến thái rồi, ai đời lại kêu con gái người ta mặc váy, mang giày cao gót chạy bộ. Tính giết người à?”; “Đúng rồi đó, thật là vô lí ngang ngược không chịu nổi.”; “Hắn bệnh rồi”; “Thật TMD”……

(T/g: “Không phải hôm qua người ta đã báo trước rồi sao tại mấy người không nghe, còn ở đó ngậm máu phun người”. Các bạn nữ nhìn nhau, cầm dép đồng loạt nén về phía T/g. T/g “ta chạy”)

Bọn con trai cũng te tua không kém gì, mặc quần jean, áo pul chạy bộ, làm cho khí quyết không thông, một thân chật vật không thôi. Nhưng lại không thể kêu ca như con gái chỉ có thể dùng ánh mắt như giết người, nhìn ai kia.

Nam Cung Hạo Thiên vờ như không nghe, anh nhìn về bầu trời xa xăm. Ánh bình minh bắt đầu ló dạn, cả bầu trời ửng hồng như bị thiêu đốt, những tia nắng ấm chiếu xuống những giọt sương, phản chiếu long lanh tạo nên khung cảnh thật thơ mộng. “Ngày mới, khởi đầu mới”

Nam Cung Hạo Thiên nói:

-Hôm nay là lần đầu các em tới trễ nên tôi tha. Lần sau cứ ai tới trễ một phút thì tăng thêm một vòng cho tôi. Bây giờ thì giải tán. Do hôm nay là ngày đầu các em đến đây, nên tôi sẽ cho các em một ngày làm quen ở đây. Ngày mai, y giờ cũ, địa điểm cũ tập hợp – Nói xong anh thong thả bước đi.