Chương 43: Cẩn thận trăm điều lỡ một điều

Mã Độ nổi cáu chửi mát: “Con mẹ nó, lão tử chưa bao giờ thấy con nhỏ cứng đầu như thế này.”

Một cẩm y vệ nói: “Đúng vậy a, lão tử đánh nhức cả tay rồi.”

Một tên khác nói: “Ngươi còn đỡ, lão tử lột hết hai miếng da của ả, rút hết mười móng tay, ép nát hết tất cả các ngón tay, thế mà ả ngoại trừ kêu thảm thì chẳng khai lấy một lời.

Lại có một tên chen lời: “Lão tử thấy thân hình thịt da nõn nà của ả bị nát nhừ như thế, thật là đáng tiếc.

Bốp…! Một cái bạt tay vang lên, Mã Độ mắng: “Con mẹ ngươi còn ở đó mơ tưởng, không cạy được miệng ả, lão tử làm sao về báo cáo đây? Bách hộ đại nhân sẽ trách tội, các ngươi không tên nào chạy thoát đâu!”

Tên cẩm y vệ bị đánh ôm mặt dạ dạ váy váy liên hồi.

Mã Độ nói với Tống tri huyện: “Các ngươi đem phạm nhân trở về coi sóc cho cẩn thận.” Tống tri huyện đáp ứng. Dương Thu Trì thấy Tạ quả phụ không động đậy, sợ chết rồi cũng chẳng chơi, bèn đến trước mặt Tạ quả phụ vén tóc của ả lên, đưa tay vào sờ cổ, cảm giác động mạch cảnh của ả còn máy động nhè nhẹ, lúc này mới yên tâm.

Đột nhiên, Tạ quả phụ ngẩng đầu, khe khẽ mở mắt, sau khi thấy rõ đó là Dương Thu Trì liền ngẩng mạnh đầu, phun một đám nước bọt về phía hắn. Rất may Dương Thu Trì đã lùi lại khá xa, tránh cũng nhanh, còn Tạ quả phụ thì trọng thương vô lực, nên ngụm nước bọt này không bay trúng hắn.

Tạ quả phụ mắng: “Ngươi nhìn cái gì? Ngươi hại lão nương không đủ sao?” Ả lại phun thêm một ngụm nước bọt nữa, “Nếu không phải là ngươi, tên Trị huyện háo sắc đó đã tha cho ta rồi! Ha ha ha,” Trong tiếng cười thê lệ, ả trợn mắt nhìn Dương Thu Trì một cách ác độc, nghiến răng nói, “Ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi!”

Dương Thu Trì thấy hình dạng thê thảm của ả như vậy, trong lòng cảm thấy thê lương, im lặng để ả mắng mà không lên tiếng nói gì.

Mã Độ đứng dậy đến bên cạnh Tạ quả phụ: “Ngươi nói cái gì?” Hắn quay đầu nhìn Tống tri huyện, con mắt hình tam giác lộ hàn quang, sau đó mới quay lại hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì? Tri huyện muốn thả ngươi? Chuyện này thế nào?”

Tống tri huyện nghe được lời này, cảm thấy trời đất như chợt nổ cơn sấm chớp, phòng ngừa tính toán đủ chuyện, nhưng thật không ngờ rằng bỏ quên con cá mẹ này sổng mất! Lão chân nam đá chân chiêu nhào tới, rống lên: “Ngươi, ngươi nói bậy gì thế?”

“Ta nói bậy?” Tạ quả phụ cười lớn, “Ngươi là lão sắc quỷ, thèm thuồng nhỏ dãi tư sắc của ta, lão nương mới có đưa mắt một cái là hồn vía của ngươi chạy mất rồi! Chẳng phải ngươi tính thả ta đi, để ta cảm kích ngươi, sau này dễ dàng dụ dỗ ta lên giường, đúng hay không?”

Tống tri huyện toát mồ hôi hột, những lời này đúng là đánh vào chỗ yếu hại của lão. Lúc ấy, lão chính là có ý đó, không ngờ tâm ý này bị người ta nhìn thấy hết, không khỏi hoảng hốt cả lên, lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi, không được nói bậy a!” Trong lời nói rõ ràng là lấy hơi không đủ, thiếu hẳn tự tin.

“Ta nói bậy?” Tạ quả phụ lại bật cười lên ghê rợn, quay đầu trợn mắt nhìn Dương Thu Trì, “Nếu chẳng phải là tên cẩu tặc này, lão sắc quỷ của ta đã trườn trên bụng ta rồi! Ha ha ha…”

Mặt Tống tri huyện xám như đất bùn, run lập cập, quay nhìn gương mặt âm trầm của Mã Độ: “Mã, Mã, Mã đại nhân, đừng có, đừng có nghe, nghe ả nói bậy…”