Chương 43 – Chốn cũ

“Anh Tử Phóng đâu? Còn chưa gặp để cảm ơn anh ấy đây này!” Lâm Nhuận và Lịch Thu đến đón Tư Dao ở bệnh viện về, cô được chẩn đoán là chấn thương sọ não,thể nhẹ, sẽ không có biến chứng gì. Sau khi lên tắc-xi, Tư Dao vẫn nhớ Tử Phóng đã cùng Lâm Nhuận chạy đến bờ sông cứu cô thoát chết.

Hai người chạy đến kịp thời, quả là điều ngoài sức tưởng tượng.

Theo như Lâm Nhuận nói, tối hôm đó hết giờ làm thêm, anh đi tàu điện ngầm về-đúng lúc Tư Dao chạy vào trung tâm thành phố. Về đến nơi,thấy Tư Dao không có nhà,lúc đầu còn chưa để ý lắm, nhưng sau nửa đêm anh bắt đầu thấy sốt ruột..Anh và Tử Phóng chia hai ngả gọi điện hỏi bạn bè và đồng nghiệp của Tư Dao,nhưng không có được bất kỳ thông tin nào. Điều kỳ lạ là, khoảng hai giờ sáng,Lâm Nhuận nhận được một cú điện thoại lạ lùng,một giọng nữ tựa như giọng người máy bảo anh rằng Tư Dao bị bắt cóc đến bãi hoang ở bờ sông,còn miêu tả cụ thể vị trí.Hai anh bèn báo cảnh sát 110, rồi lập tức chạy đến đó. Họ đến hiện trường trước cả cảnh sát,vậy là chưa hề muộn.

Ai đã báo tin cho Lâm Nhuận? Tư Dao cảm thấy bất an. Lâm Nhuận nói,lúc ấy Tử Phóng cũng cùng nghe,anh bảo, đó là tiếng của máy nói, nhưng nghe rất quen tai,chỉ hiềm anh không khẳng định được với Lâm Nhuận là giống tiếng của ai.

Tư Dao nghe Lâm Nhuận nói xong, nghĩ một lát rồi bảo : “Anh cố làm ra vẻ huyễn hoặc,thực ra em đoán ra là ai rồi”.

Yêu Yêu : Khuyên Khuyên,cậu ở đó không?

Viên Viên Khuyên Khuyên : Vẫn luôn ẩn kín chờ cậu, vẫn ổn chứ?

Yêu Yêu: Cậu gọi điện cho anh chàng luật sư, đúng không?

Viên Viên Khuyên Khuyên: Cậu định cảm ơn mình thế nào đây?

Yêu Yêu : Rốt cuộc cậu ở đâu? Mình cần gặp cậu. Mình nhớ cậu.

Viên Viên Khuyên Khuyên: Coi như là cậu vẫn có lương tâm đấy. Mình cứ tưởng cậu và anh chàng luật sư yêu nhau rồi sẽ quên hết mấy người bạn cũ bọn mình!

Yêu Yêu : Sẽ gặp ở đâu?

Viên Viên Khuyên Khuyên: Chờ cậu ở chỗ cũ.

Yêu Yêu: Chúng mình có rất nhiều chỗ cũ, nhà Hoa Cúc hay Tiểu La Phù?

Viên Viên Khuyên Khuyên : Sao toàn nghĩ đến những điểm ăn uống giải trí thế? “Chỗ cũ” mới của chúng ta…

Yêu Yêu : Mình đần độn

Viên Viên Khuyên Khuyên: Cậu chỉ giả vờ đần độn.Không vòng vo với cậu nữa,Tân Thường Cốc.

Yêu Yêu: Hang Thập Tịch à?

Viên Viên Khuyên Khuyên: Đó là nơi duy nhất có thể gặp được mình.

Yêu Yêu: Cậu đã có thể thấy Lâm Mang phạm tội ở bờ sông Thanh An,thì nhất định cậu đang ở Giang Kinh. Tại sao phải bỏ nơi gần chọn nơi xa?

Viên Viên Khuyên Khuyên: Chỉ dựa vào điều ấy mà nói rằng mình ở Giang Kinh à?

Yêu Yêu: Rốt cuộc là cậu ở đâu?

Viên Viên Khuyên Khuyên: Mình ở trên mạng QQ.

Yêu Yêu: Thế này là cậu không thẳng thắn, nói chuyện với cậu thật mệt mỏi.

Viên Viên Khuyên Khuyên: Cứ nghe mình đi,thì cậu sẽ đỡ phải nghĩ ngợi!

Yêu Yêu: Việc này mình có thể quyết định được.Ngày mai,anh ấy và mình sẽ cùng đi báo với Sở công an về địa chỉ giấu tiền. Anh ấy đã sắp xếp các việc,sẽ có người chuyên xử lý việc này.

Viên Viên Khuyên Khuyên: Ai cho cậu làm thế? Tiền là của mình,mình để lại cho cậu!

Yêu Yêu: Đã để lại cho mình thì mình có thể làm chủ, chẳng phải thế à?

Viên Viên Khuyên Khuyên: Nếu biết cậu nộp cho công an, thì mình để lại cho cậu làm quái gì!

Yêu Yêu: Nhưng nộp cho công an thì có gì là sai? Sao cậu ích kỷ thế?