Chương 43: Chuyển biến xấu

Dù đã biết bức tranh cuối cùng đang trong tay Cố Thất Hải, Tống Thiên Sinh lại không hề nóng lòng, trái lại, tâm trạng của hắn đang rất hưng phấn.

Hắn âm thầm cho người đến khách sạn mà Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải đang dừng chân, phát hiện đêm qua hai người đã tách phòng ngủ rồi, không còn một thám tử khó xơi như Mã Tu Hòa, giờ Cố Thất Hải hoàn toàn không đáng ngại với hắn nữa.

Hắn đã nói qua, hắn chờ cô tự mình đến cửa.

Cố Thất Hải còn nóng vội hơn dự đoán của hắn, mới qua một ngày liền tự mình đến biệt thự của hắn.

Tống Thiên Sinh dặn người giúp việc: “Nhất định phải thật cẩn thận kiểm tra người cô ta, những thứ cô ấy mang đến, từng cái một đều phải kiểm tra thật kĩ.”

Người giúp việc đáp lại: “Cố tiểu thư hôm nay chỉ mang theo hai thứ, một là một bức tranh chân dung của cô ấy, hai là một hộp trà. Ngoài ra… ngay cả điện thoại di động cũng không mang.”

Tống Thiên Sinh và Cố Thất Hải quen nhau bốn năm trước, khi đó Cố Thất Hải còn là một nữ sinh trung học bình thương, dù qua bốn năm, cô vẫn không quá chú ý đến cách ăn mặc của bản thân. Nhưng hôm nay khi cô đến, mái tóc luôn để xõa được búi gọn gàng, nhưng không mất vẻ xinh đẹp, tôn lên làn da trắng trẻo thanh tú của cô. Mà cô còn thay cả áo khoác quần bò mà mấy hôm nay cô vẫn hay mặc thành một bộ đồ sạch sẽ, đẹp mắt khác, vừa tinh tế lại đoan trang, ngay cả Tống Thiên Sinh nhìn cô, trong ánh mắt cũng có chút độc ác.

Tống Thiên Sinh âm thầm cảm thán, đáng tiếc, rất đáng tiếc.

Tống Thiên sinh nói: “Tôi còn nghĩ cô sẽ không đến đây.”

Cố Thất Hải chủ động ngồi trước giá vẽ, đặt những thứ mình mang theo dưới chân: “Tranh chân dung của ông còn một chút nữa là xong rồi, dù thế nào, chuyện đã đồng ý với ông thì cũng phải làm đến nơi đến chốn mới được.”

Tống Thiên Sinh khá tò mò xem Cố Thất Hải định làm gì, nhưng vẫn ngồi xuống ghế sô pha đối diện giá vẽ. Gần giống như lời Cố Thất Hải nói, dù thế nào thì tranh do cô vẽ đối với hắn cũng có một sức hấp dẫn rất lớn, nếu tự nhiên bỏ dở, hắn cũng sẽ cảm thấy rất thất vọng.

Ngoại trừ cách ăn mặc, hôm nay Cố Thất Hải vẽ tranh cũng rất chuyên tâm, không còn dáng vẻ không yên lòng của mấy hôm trước, cô chỉ chăm chú vẽ tranh, thậm chí còn không hỏi Tống Thiên Sinh một câu hỏi nào.

Cố Thất Hải đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, Tống Thiên Sinh lại không thấy quen. Hắn hỏi cô: “Nghe nói bạn trai cô đã rời đi rồi?” “Ông đã biết mọi chuyện, còn hỏi lại tôi làm gì?” Bàn tay cầm bút màu của Cố Thất Hải không hề dừng lại: “Đáp án của tôi với những gì ông biết có gì khác nhau sao?” Tống Thiên Sinh lúc này mới vỡ lẽ ra nguyên nhân vì sao hôm nay Cố Thất Hải lại chú ý đến chuyện ăn mặc. Quần áo của cô hôm nay tuy rất đẹp, nhưng sắc mặt cô vẫn có chút tiều tụy. Xem ra cãi nhau với Mã Tu Hòa đối với cô là đả kích khá mạnh.

Tống Thiên Sinh nhàn nhạt nói: “Thật tiếc, tôi còn nghĩ cậu ta có thể theo giúp cô cả đời.”

“Không cần cả đời.” Cố Thất Hải thản nhiên đáp. “Mọi chuyện sẽ chấm dứt sau hôm nay thôi.”

“Cô lại có ý gì?” Cố Thất Hải không đáp lại, một lúc sau cô đặt bút vẽ xuống, “Đã xong.”

Tống Thiên Sinh nhanh chóng đến bên người Cố Thất Hải, bức tranh chân dung mà mấy ngày nay Cố Thất Hải vẽ cho hắn, hắn vẫn đặt ở thư phòng, mỗi một chút tiến độ hắn đều chăm chú để ý, nhưng hôm nay, sau khi đã được hoàn thiện lại, bức tranh khiến cho hắn thấy ngạc nhiên không nói nổi thành lời.

Tống Thiên Sinh cực kì say mê với bức tranh của cô, Cố Thất Hải vẫn như trước, không mặn không nhạt cúi đầu thu dọn đồ vẽ, lại nghe được Tống Thiên Sinh hỏi thật lòng: “Thất Hải, cô có thể vẽ tranh cho tôi tiếp được không?” Động tác của Cố Thất Hải dừng lại một chút, cô quay đầu lại, cười một cái rất đẹp: “Cả đời này cũng không.”

“Đừng từ chối lời đề nghị của tôi nhanh như vậy, sao cô không thử nghĩ cho tương lai của mình một chút, lựa chọn nào đối với cô mới thực sự là có lợi? Có tôi bồi dưỡng, dù muốn tôi chi ra bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể khiến cho cô trở nên nổi tiếng, mà bối cảnh gia đình nhà cô có một bi kịch lớn như vậy, đối với cô mà nói đó cũng là một ưu điểm cực kì lớn.”

“Ông để tôi ở bên cạnh, không sợ có một ngày tôi sẽ ra tay giết ông sao?” Tống Thiên Sinh cười lớn: “Sợ là cô làm không nổi.”

Cố Thất Hải không phủ nhận, trái lại lại nói sang chuyện khác: “Bức tranh thứ 47 của cha tôi, tôi đã tìm thấy rồi.”

“Tôi nghĩ cô sẽ mang nó theo rồi bỏ trốn chứ.”

Cố Thất Hải không nói gì, chỉ cầm bức tranh dưới chân đưa cho hắn. Tống Thiên Sinh đánh giá cô vài giây rồi mới cẩn thận nhận lấy, tranh của Cố Đình người bình thường rất khó sao chép, sau khi nhìn kĩ một lúc, hắn mới xác định Cố Thất Hải vừa đưa cho hắn bức tranh thật. Hắn thoáng yên lòng, nhưng lúc sau lại tiếp tục cảnh giác. Theo hiểu biết của hắn về Cố Thất Hải, cô chắc chắn sẽ không dễ dàng chắp tay đưa di vật quý giá của cha mình cho người khác.

Nhưng hành động tiếp theo của cô lại nằm ngoài dự đoán của hắn.

Cô đang cầm một hộp trà giống như đang cầm vật báu. “Năm đó sau khi nhà tôi xảy ra án diệt môn, tất cả tài sản tuy thuộc về ông, nhưng thực ra tôi đã lén cầm đi một số thứ, đó chính là hộp trà này, không biết ông còn nhớ nó không?” Cố Đình yêu trà, là bác sĩ tư nhân, Tống Thiên Sinh tất nhiên là biết, sau khi Cố Đình qua đời, Tống Thiên Sinh đúng là đã lấy được rất nhiều loại trà cực phẩm trong biệt thự. Vì khi Cố Đình còn sống đã sưu tập rất nhiều loại trà khác nhau, nếu thực sự Cố Thất Hải đã lén cầm đi một hộp mà hắn không phát hiện ra thì cũng không có gì lạ.

“Hộp trà này là hộp mà cha tôi mua năm sinh ra tôi, rất có ý nghĩa kỉ niệm, mấy năm nay tôi vẫn tiếc nên không dám uống. Để cho mọi chuyện chấm dứt tại đây, chúng ta cùng chia nhau đi.”

Tống Thiên Sinh nhìn chằm chằm hộp trà trong tay Cố Thất Hải, chậm chạp không đáp lại, Cố Thất Hải không thấy hắn lên tiếng phản đổi liền xoay người định đi pha trà, đúng lúc này Tống Thiên Sinh gọi cô lại: “Để tôi đi pha trà.”

Cố Thất Hải quay đầu lại, thản nhiên nhìn Tống Thiên Sinh một cái, sau đó nhẹ nhàng ném hộp trà vào tay hắn.

Tống Thiên Sinh là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, tuy hắn không nghiên cứu sâu về trà, nhưng nếu đây cũng là di vật của Cố Đình giống như bức tranh thứ 47 kia, người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như hắn không thể tha thứ cho sự bỏ sót này của bản thân. Đưa hộp trà này đến, nếu Cố Thất Hải thật sự muốn ra tay với hắn, chắc chắn sẽ nhằm vào lúc pha trà để ra tay, nhưng để cho kẻ địch đi pha trà cho mình, sao hắn có thể đồng ý? Tống Thiên Sinh trong phòng bếp, cố ý dùng nước nóng tráng qua vài lần, nhưng nước trà vẫn chỉ có mùi thơm đặc trưng của trà như trước. Sau khi hắn xác nhận chắc chắn trà này không có vấn đề xong hắn mới quay người lại mang trà đến thư phòng, đột nhiên lưng hắn bị đánh mạnh vào lưng một cái, trước khi ngất đi mấy giây, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn, sau lưng hắn, Cố Thất Hải đang mỉm cười lạnh lùng, một nụ cười mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ.

__________ Khi Tống Thiên Sinh tỉnh lại, ý thức của hắn vẫn còn chút mơ hồ. Chân tay hắn cứng ngắc, muốn thử cử động một chút, thì phát hiện ra mình bị trói chặt lại bằng dây thừng trên ghế, không động đậy được.

Sắc trời đã về đêm, thư phòng quen thuộc trở nên u ám vô cùng, Tống Thiên Sinh thử gọi một tiếng, đột nhiên trước mặt có một ngọn lửa, ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào hai mắt, hắn vội vàng nhắm hai mắt lại.

Cùng lúc đó hắn nghe được tiếng cười nhạt.

“Tống Thiên Sinh, nhìn ông bây giờ cũng thật chật vật quá nhỉ.”

Tống Thiên Sinh nhận ra giọng của Cố Thất Hải, hắn nhớ đến nụ cười của Cố Thất Hải trước khi hắn hôn mê, hắn lại chậm rãi mở mắt, Cố Thất Hải đang đứng trước hắn, nhìn hắn từ trên cao.

Tống Thiên Sinh rất ghét bị người khác đối xử như vậy.

“Cô rốt cuộc là muốn làm gì?” Trước khi Cố Thất Hải vào nhà, hắn đã để cho người hầu kiểm tra thật kĩ người cô, vì sao….

Cố Thất Hải mỉm cười, tay đưa về phía búi, rất tự nhiên lấy một chiếc dùi cui mini ra. Vì mỗi lần vào biệt thự của Tống Thiên Sinh, cô đều bị lục soát người rất kĩ, cho nên hôm nay cô ăn mặc rất tỉ mỉ mà vật mang bên người cũng rất ít, thực tế chỉ là một thủ thuật che mắt thôi, mục đích chính là để Tống Thiên Sinh buông lỏng cảnh giác với cô.

Tiếp theo, cô cố ý mang trà của cha mình đến, khiến cho Tống Thiên Sinh nghĩ sai là cô sẽ làm gì đó với lá trà, khi sự chú ý của Tống Thiên Sinh đặt hết lên lá trà, cô có thể nhân cơ hội này dùng dùi cui điện đánh ngất hắn. Nhưng mà, nếu không phải Tống Thiên Sinh luôn đa nghi, mỗi lần hai người gặp mặt ở phòng khách, hắn đều cho giúp việc ở biệt thự nghỉ, nên cô mới không lo hành động của mình bị ai phát hiện.

Tống Thiên Sinh thầm hối hận về quyết định của mình lúc trước, nhưng trước mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh hỏi Cố Thất Hải: “Cô phí tâm tư như vậy, rốt cuộc là để làm gì?” “Tôi nói rồi, hôm tất cả mọi chuyện đều sẽ chấm dứt.” Cố Thất Hải ngồi xổm xuống trước mặt Tống Thiên sinh, “Ba năm là thời gian đủ dài để sự thật của vụ án năm đó được đưa ra ánh sáng.”

Tống Thiên Sinh không quan tâm lắm cười lớn, “Cô còn muốn nói linh tinh đến khi nào? Đừng quên là bạn trai cô vì không chịu đựng nổi chuyện này của cô nên mới bỏ đi.”

Nhắc đến Mã Tu Hòa, sắc mặt Cố Thất Hải có chút thay dổi, tiếc nuối, ân hận, dịu dàng, không nỡ… Tất cả đều là tình cảm mà Tống Thiên Sinh đã dự đoán trước.

Tống Thiên Sinh tiếp tục nói: “Sau ngày tìm thấy Liêu Tĩnh, tôi hôm ấy Mã Tu Hòa đã một mình đến đây gặp tôi, cậu ta nói không chịu đựng được một người điên như cô nữa, nên tôi cho cậu ta một số tiền khá lớn, cậu ấy đồng ý sẽ giúp cô tìm ra bức tranh cuối cùng của cha cô rồi vứt bỏ cô. Thất Hải, thức tỉnh đi, ngay từ đầu, tất cả những người quan trọng nhất với cô đều rời bỏ cô, đó chính là số mệnh của cô, phải cô đơn cả đời này.”

Cố Thất Hải bịt hai lỗ tai lại, nhưng giọng nói trào phúng của Tống Thiên Sinh vẫn không ngừng vang vọng trong đầu cô, cô dù cố thế nào cũng không xua đi được.

Tống Thiên Sinh ung dung nhìn Cố Thất Hải, hắn đang từng bước một khiến cho cô phải thua cuộc mà bỏ chạy.

Dù hắn nhất thời sơ ý khiến cho cô thừa dịp chui chỗ trống thì sao, kẻ thua cuộc mãi mãi là cô, mà hắn vẫn vĩnh viễn là người thắng.

Tống Thiên Sinh bình tĩnh nói: “Cố Thất Hải, cô tự cho mình là ai? Cô làm sao có thể trừng phạt nổi tôi?” Cố Thất Hải nghe vậy liền chậm rãi ngẩng đầu lên, ngoài dự đoán của Tống Thiên Sinh, vẻ mặt cô lại tràn ngập ý cười, kinh nghiệm và trực giác của Tống Thiên Sinh nói cho hắn biết, cô bị điên rồi.

Cô nắm lấy cổ áo Tống Thiên Sinh, “Mày nói tao không thể trừng phạt được mày? Vậy…. Tao sẽ giết mày.”

Vừa dứt lời, Tống Thiên Sinh liền bị cô dùng sức đẩy mạnh, cả người và ghế dựa đập mạnh xuống đất, đau đớn liền ập đến cùng với lưỡi dao sắc bén đột nhiên lóe lên trước mắt.