Chương 43: Có chuyện xảy ra

Huyền Hàn sắc mặt âm trầm, mang theo khí tức xơ xác tiều điều nhìn chằm chằm vào Thác Bạt, nhìn tới vẻ mặt nghẹn họng ngó trân trối của Trầm Lăng, đáy lòng không biết tại sao lại dâng lên tức giận, y cũng không hy vọng Trầm Lăng biết tới thân phận của y, nhất là cũng với thân phận của Huyền Minh.

“Chuyện của Dực Xà tộc không tới phiên ngoại nhân can vào, Thác Bạt ngươi không biết là ngươi quản quá rộng sao?”

Sẵng giọng nói, tầm mắt mang theo bạo ngược, ở sâu trong hoàng mâu tràn lên lệ khí, hai cỗ khí thế cường đại không ngừng bốc cao, Huyền Hàn khẽ nhếch miệng, thần thái tức giận, trong cổ dâng lên một cỗ tinh ngọt, liếc qua Trầm Lăng, cuối cùng quay người rời đi.

Trầm Lăng kinh ngạc nhìn một màn này, không nghĩ tới Huyền Hàn lại chịu lui bước trước, Thác Bạt sau khi Huyền Hàn rời đi, thân mình hơi hơi run rẩy, trà mâu chợt loé lên vẻ nghiêm túc rồi biến mất, không thể tưởng tượng chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, Huyền Hàn thế nhưng lại trưởng thành nhanh như vậy, điểm này thực đúng là nằm ngoài dự đoán của y, cúi đầu xuống, rất nhanh lau đi tơ máu nơi khoé miệng.

Mỉm cười đi tới trước mặt Trầm Lăng, ôm lấy Trầm Lăng, nói “Lăng, gần nhất trong tộc cử hành Dịch Chương, thú nhân các tộc đều sẽ xuất hiện, vân long hỗn tạp, ngươi tốt nhất nên cẩn thận chút, có một số tộc bởi vì hiếm có giống cái, nếu gặp phải giống cái ở bên ngoài một mình, nói không chừng hội động thủ bắt giữ.” Trà mâu lo lắng, đối với Thác Lạc theo sau, khẽ gật đầu

“Thúc thúc nói đúng, Dịch Chương thực loạn, ngươi không nên tuỳ tiện đi lại, tốt nhất là đứng ngốc cùng mấy giống đực đi.” Còn thực sự gật đầu, khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn buộc chặt, cùng Thác Bạt có đến bảy phần tương tự, giống như một tiểu Thác Bạt.

“Cái gì?”

Trầm Lăng hơi hơi giật mình, không nghĩ tới Dịch Chương lại hỗn loạn như vậy, thân thể còn chưa hoàn toàn chuyển hoá, thời gian tới hắn vẫn ít động thủ thì hay hơn, thân thủ vuốt ve chỗ ngực, làm sao một đoá Maya thực lớn kia lại ẩn nấp trong này? Giống như cảm nhận được nhịp đập tự nhiên của trái tim, ánh mắt Trầm Lăng trở lên có chút phức tạp.

“Người đi lại nhiều, thế nên có rất ít tộc nhân nguyện đem giống cái tham gia, rất nguy hiểm! Bất quá ta sẽ chiếu cố tốt ngươi.”

Thác Bạt ưỡn nghiêm mặt, bắt đầu trảo trảo đầu ngón tay, tươi cười mang theo một chút hàm hậu, khiến Thác Lạc đứng bên nhìn mà cảm thấy buồn bực, Thác Lạc là nhi tử của Ám Dạ tộc tộc trưởng, thập phần được sủng ái, tuy Thác Bạt thường xuyên không ở trong tộc, nhưng Thác Lạc vẫn rất thích kề cận y, cảm tình của hai người cũng thực không tồi.

Ở trong mắt Thác Lạc, Thác Bạt là người cường đại, lợi hại. Cho dù có là tộc trưởng phụ thân, cũng không phải là đối thủ của y, nhưng cái bộ dạng y đối với ngưòi ta lộ ra biểu tình khẩn cầu này, thực hèn mọn và yếu đuối

“Ta sẽ chiếu cố chính mình, ngươi vẫn là chiếu cố tốt cho tiểu bất điểm kia thì hơn.”

Hai tay ôm cánh tay, hướng tới Thác Lạc đang bĩu môi, cái bộ dạng đó giống như hắn thiếu nó mấy trăm vạn vậy, hắn cho tới giờ còn chưa bị người căm hận như vậy a, trong khoảng thời gian ngắn Trầm Lăng không khỏi có chút tò mò, nhưng cước bộ dưới chân lại không hề giảm, nhanh chóng hướng tới Vũ Linh tộc

Nhìn mọi người mang khí thế ngất trời, Trầm Lăng mười phần thú vị nhìn khung cảnh này, các giống đực thân trên to lớn xích loã, trên vai khiêng những cành cây to cao, bên dưới tuỳ ý quấn một lớp da thú, khi đi lại thỉnh thoảng sẽ hơi lộ ra đại điểu ở giữa hai chân.

Không ít giống cái vây ở xung quanh, nhìn chằm chằm các giống đực đang qua lại, cõi lòng đầy là xuân ý, không để ý xấu hổ đến đổ bừng cả hai má, hoặc ngồi hoặc đứng trong chỗ râm mát, Sa Gia linh hoạt, thỉnh thoảng lại khoe ra ***g ngực không tính là lớn, khiến giống cái ở cạnh xem lại kinh hô một trận, Hoắc Khắc thấy thế mặt mày lập tức tối sầm, ném cái thứ gì đó trên vai xuống.

Một phen lao qua túm lấy Sa Gia, không để ý tới Sa Gia giãy dụa, bay nhanh vào trong rừng cây, trước khi đi còn không quên quay đầu đối với Ba Tạp nói “Ba Tạp, ta đi giáo huấn tên tiểu tử không an phận này một chút, sau đó sẽ quay lại.”

Vết sẹo ngang vắt qua hai gò má của y hơi hơi rung động, thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhìn thấy hành động này của Hoắc Khắc, không ít giống cái thét chói tai thành tiếng (quả hủ nữ ở đâu cũng có a ^ ^), sùng bái nhìn chằm chằm thân trên to lớn xích loã của Hoắc Khắc, ở trong mắt họ vết sẹo kia không hề có chút khủng bố nào, ngược lại còn tăng thêm không ít mị lực cho Hoắc Khắc, bởi vì lo lắng cho Sa Gia, Hoắc Khắc tới giờ vẫn chưa tìm giống cái, chỉ lo chiếu cố Sa Gia

Hai người họ cùng nhau lớn lên, tình cảm thập phần thân mật, đến cả ý niệm đi tìm kiếm giống cái trong đầu cũng chậm rãi phai nhạt đi.

Ba Tạp buồn cười gật đầu. Nhìn một màn này. Hai cái tên này ba ngày mà không nháo ra cái tiểu sự gì, thì cả người đều không thoải mái, rõ ràng tới chết vẫn dính lấy nhau, lại luôn thích đi thông đồng với kẻ khác, Sa Gia này thực đúng là vẫn chưa chịu bỏ ý định.

Nhưng Hoắc Khắc lại cũng thích bồi y hồ nháo như vậy, nếu đổi là những người khác, ai lại có thể thỉnh thoảng để ý tới Sa Gia phát điên kiểu này chứ.

Klose khoé miệng hơi hơi gợn lên, cười nhẹ buông thực vật trong tay xuống, hướng Trầm Lăng đi tới, nhưng khi tầm mắt rớt xuống Thác Bạt đang bám theo sau, đáy mắt không khỏi dẫn theo chút sợ hãi, Allen đứng ở phiá xa trong phút chốc lao tới trước người Klose, đem Klose giấu phía sau mình, những người khác cũng vội đem đồ trong tay buông xuống, tập trung lại, vẻ mặt mang theo đề phòng.

“Bọn Đông Hoàng sao rồi?”

Không để ý tới song phương đang giằng co, Trầm Lăng đẩy Thác Bạt ra thăm hỏi Klose

Klose nhìn vào đôi mắt Trầm Lăng, đáy mắt chợt loé lên nghi ngờ rồi biến mất, xem ra Trầm Lăng đã khôi phục lại bình thường rồi, bộ dạng lúc trước làm cho người ta đáy lòng còn sợ hãi, quá mức yêu diễm, làm cho không kẻ nào dám nhìn thẳng, nguy hiểm nhưng lại là mê hoặc trí mạng.

“Ở bên trong, y, thực không có chuyện gì?”

Klose nghiêng người, ý bảo Trầm Lăng đi vào, thực cẩn thận nhìn chằm chằm vào Thác Bạt, Thác Lạc đi cuối im lặng nhìn biểu tình phòng bị Thác Bạt của mọi người, khoé mắt mang theo phẫn uất, không khỏi lao lên phía trước phân trần

“Các ngươi tính làm gì! Đây là Ám Dạ bộ tộc, không có chỗ nào là bọn ta không thể vào a? ”

Khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn thuỷ nộn, hai tay chống nạnh, lộ ra cánh tay cùng cái đùi nho nhỏ, đôi môi phấn phấn nộn nộn vì người sinh khí mà hơi hơi chu ra, Klose vừa thấy, nhất thời hô to, bất chấp Thác Bạt còn đứng cạnh, xông lên đem Thác Lạc ôm vào lòng, bốn phía chà đạp, ăn no đậu hũ mềm mại của tiểu Thác Lạc.

Trầm Lăng hơi co rút khoé mắt, lờ đi hành động phát điên của Klose, lướt qua Klose hướng phía sau phòng ở đi tới

Đẩy cửa đi vào, liền thấy Đông Hoàng đang ngồi trên giường gỗ, Bác Nhã ngồi ở đầu khác của một giường gỗ, ánh mắt hai người phóng ra trong không trung toé lửa, Huyền Minh nằm giữa, thỉnh thoảng đập đạp cái đuôi rắn ngân bạch, hoàng mâu bán híp, nhìn không ra bất luận một biểu tình nào.

Nghe thấy thanh âm cửa mở, hai người một thú liền quay đầu, thấy người tới là Trầm Lăng, đáy mắt liền mang theo tinh quang, động tác của Huyền Minh nhanh nhất, y trực tiếp bay tới, rơi xuống trên người Trầm Lăng, thân rắn nhỏ nhắn hoàn mỹ triền ở trên người Trầm Lăng, xà tín liếm liếm hai gò má Trầm Lăng, hoàng mâu mang theo uỷ khuất yếu ớt, bất ngờ có thêm một sức nặng, khiến Trầm Lăng thoáng lui sau nửa bước

“Thương thế sao rồi?”

Nhẹ nhàng vỗ về thân rắn mảnh mai của Huyền Minh, đáy mắt hơi hơi có chút mất tự nhiên, nhìn bộ dáng này của Huyền Minh, trong đầu không khỏi nhớ tới lần hoan hảo trước, như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới hắn lại cùng y lại làm, nghĩ tới đó lại không nhịn được trừng mắt liếc Đông Hoàng một cái.

Nếu không phải bị Đông Hoàng mê hoặc, hắn như thế nào có khả năng đồng ý với quyết định hoang đường như vậy, thân rắn của Huyền Minh trườn lên thân mình của Trầm Lăng, nhẹ nhàng mấp máy, Trầm Lăng không khỏi có chút dị động, nhất thời tỉnh táo lại, đáng chết, thân mình này xảy ra chuyện gì vậy, chỉ là chút trình độ này liền đã chịu không được, con ngươi đen ngập tràn lạnh lẽo u hàn

“Không có việc gì, ngươi không sao chứ? Người nọ rất mạnh, thậm chí so với Dực Xà tộc tộc trưởng Huyền Hàn còn mạnh hơn vài phần, rất nguy hiểm!”

Đông Hoàng bước xuống giường, rồi đi qua đi qua, đem tư thế Trầm Lăng đang bị Huyền Minh cuốn lấy, trực tiếp ôm cả hai vào lòng, về phần Bác Nhã bên kia chính là hoa hoa lệ lệ bị Đông Hoàng cố ý bỏ qua.

Trầm Lăng không cự tuyệt cái ôm của Đông Hoàng, hắn theo bản năng biết được người này sẽ không làm gì tổn hại tới bản thân mình, tựa đầu rúc vào trong ngực Đông Hoàng, một bên nhẹ nhàng vỗ về thân rắn của Huyền Minh, lắc đầu nói “Không có việc gì, Thác Bạt sẽ không làm hại ta, mà y có thực sự lợi hại như vậy không?” Ánh mắt mang theo nghi hoặc, Thác Bạt thực sự cường như vậy sao? Điểm này làm hắn không khỏi có chút nghi ngờ, tuy Thác Bạt quả thực rất lợi hại, nhưng có thực sự cường giống như Đông Hoàng nói không?

Cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Trầm Lăng, không nhìn tới ánh mắt ghen tị của kẻ khác, thay Trầm Lăng vuốt lại mái tóc tán loạn, thần sắc còn thực sự nghiêm túc “Kẻ kia rất mạnh, ngoài trưởng lão trong tộc ta ra y là người lợi hại nhất, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không thể đuổi kịp y.”

Không hổ là kẻ được xưng tụng là giống đực mạnh nhất đại lục, có lẽ qua mười năm, y cũng có thể cùng Thác Bạt phân tranh cao thấp, sự thực về chênh lệch tuổi tác cùng kinh nghiệm tích luỹ không phải là thứ mà trong thời gian ngắn có thể đuổi kịp

Bác Nhã quệt miệng, nhìn Trầm Lăng rúc vào trong ngực Đông Hoàng. Rõ ràng trước kia Lăng đều dựa vào người y mà, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy uỷ khuất, cái mặt có chút sưng nhưng vẫn còn dễ coi, tứ chi đều bị bó chặt, đặc biệt là chân trái, bị bó giống như chân voi

“Lăng, ngươi một chút cũng không quan tâm ta.”

Bác Nhã bất mãn gầm nhẹ. Thanh âm khàn khàn lộ ra phẫn uất, Trầm Lăng quay đầu nhìn, thấy bộ dạng này của Bác Nhã, đồng tử trong mắt đột nhiên co rút, khoé miệng cong lên nụ cười yếu ớt, vỗ nhẹ vài cái lên Đông Hoàng, ý bảo y buông tay, Huyền Minh trên người liền hiểu ý, đồng thời thu nhỏ lại thân rắn. Quấn lên trên cánh tay Trầm Lăng, con ngươi như hổ phách mở to ra chiều khó hiểu.

Đi đến trước mặt Bác Nhã, vươn tay nhẹ nhàng trạc trạc gương mặt sưng đỏ của y, ý tứ trêu trọc càng đậm nét, cười nói “Yêu! Đây thực là tối soái khí (chàng đẹp trai nhất) Bác Nhã của Vũ Linh tộc sao?Sao lại biến thành cái đầu heo thế này, lại còn nằm dài trên giường nữa.”

Ngeh ra ý tứ trêu trọc trong lời nói của Trầm Lăng, hai má Bác Nhã phồng lớn hơn nữa, đôi mắt hoa đào dễ nhìn lúc này đã có thể sánh với mắt cá, tràn ngập tơ máu, da thịt bên ngoài sưng to lên đúng tới một tấc.

Nhìn hình dạng Bác Nhã, không cần ai giải thích Trầm Lăng cũng biết đây là kiệt tác của ai, ứ thanh sưng đỏ kia hơn phân nửa là do Đông Hoàng hạ độc thủ, còn mấy chỗ phá da sưng huyết kia hẳn là bị Huyền Minh cắn nát, Huyền Minh thân mang kịch độc, nhưng Bác Nhã lại không có việc gì, không thể không nói Bác Nhã có khả năng kháng độc rất mạnh, hắn chính mắt đã nhìn thấy Huyền Minh cắn chết một đầu cự thú, toàn thân nó thối rữa chỉ còn lại máu loãng, có thể so với hoá thi thuỷ (nước ăn mòn thịt ~ axit). Là công cụ tốt nhất để phóng hoả giết người, không nghĩ tới Bác Nhã chỉ  bị phá da sung huyết

“Ngươi…..”

“Ta làm sao, không lẽ ta nói sai.”

Dùng sức đè chân trái Bác Nhã, vừa lòng nhìn bộ dáng đau đớn đến nhe rắng nhếch miệng của Bác Nhã, đột nhiên một mùi máu tươi nồng đậm xộc vào xoang mũi, khiến Trầm Lăng gập người xuống giường

Mọi người cách nhau khá xa, hắn lại dựa vào Bác Nhã thân mình đang không tiện cử động, nên trong thời khắc chỉ mành treo chuông này, Huyền Minh đang cuốn quanh cổ tay Trầm Lăng, phút chốc hoá thành hình dạng nửa người nửa xà, đem Trầm Lăng ôm lấy, sau đó mọi người vội vã xông lên, sắc mặt Đông Hoàng lạnh lẽo, cẩn thận đỡ lấy Trầm Lăng từ trong tay Huyền Minh, thô lỗ đem Bác Nhã đẩy ra, quay đầu sang mọi người đang đứng ở cửa, quát “Nhanh lên, kêu y sư lại đây, Lăng không có việc gì đi!”

Che lại mũi thở, một hơi không hít vào được, ngực cảm thấy khó chịu, hai má hồng nhuận có chút tái nhợt, nhẹ lắc đầu, nhíu mày muốn cách khỏi Bác Nhã xa một chút, nhưng cánh tay đang nắm lấy Đông Hoàng kia lại không chịu buông ra

“Rất khó chịu…..”

Chống đỡ thân mình muốn thoát khỏi Bác Nhã, thấy vậy, Huyền Minh là người đầu tiên nhận thấy sự không thích hợp này, từ trong lòng Đông Hoàng ôm Trầm Lăng qua, thân rắn nhanh chóng dao động tiến tới gần cửa sổ, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt sau gáy Trầm Lăng, nhiệt độ cơ thể thấp làm cho hô hấp của Trầm Lăng thoáng khôi phục, sắc mặt tái nhợt khôi phục được chút hồng nhuận.