Chương 43 – Cuộc sống của phu nhân hào môn

Buổi sáng Chu Thiến tỉnh lại đã không thấy Triệu Hi Thành đâu. Chu Thiến cảm thấy lạ, vì sao mỗi lần anh rời giường cô đều không biết? Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh anh nhẹ nhàng rời giường. Lập tức lại lắc đầu, anh ta mà biết chăm sóc như vậy? Sao có thể? Nhất định là vì cô ngủ quá sâu.

Đi xuống lầu, Chu Thiến tìm được Triệu phu nhân đang cùng người hầu tỉa hoa ở sau vườn. Lúc này, bà đang cầm kéo tập trung tỉa cây. Từng chút từng chút, từ bồn hoa này sang chậu câu kia. Chuyện nặng nề như vậy mà bà làm rất thuần thục.

Chu Thiến đi tới bên bà, khẽ gọi:

– Mẹ!

Sau đó, trong lòng thầm nghĩ nên xin lỗi chuyện hôm qua như thế nào. Triệu phu nhân ngẩng đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt bình thản:

– Dậy rồi! Ăn sáng chưa?

Sau đó lại tiếp tục tỉa hoa

Chu Thiến đi theo bà nói:

– Con vừa ăn… Mẹ, tối qua con về muộn cũng không gọi điện thoại làm mẹ lo lắng… xin lỗi mẹ. Cô cúi đầu

Triệu phu nhân ngừng tay, xoay người lại, nhìn cô nói:

– Hôm qua mẹ có lo lắng nhưng người lo lắng cho con nhất không phải là mẹ.

Chu Thiến nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn bà, rất là khó hiểu. Triệu phu nhân cười:

– Là Hi Thành! Sau khi đi làm về cứ ở trong đại sảnh đi tới đi lui, lúc nào cũng nhìn đồng hồ, cơm ăn cũng không ngon! Càng muộn nó càng lo lắng, con lại không có bạn bè gì, nó muốn tìm con cũng không biết nên đi đâu tìm, chỉ có thể gọi về nhà mẹ đẻ con hỏi nhưng cũng không có kết quả. Tuy rằng ngoài miệng tỏ ra tức giận nhưng thực tế nó rất lo cho con!

Chu Thiến sửng sốt, anh ta mà lại lo lắng cho cô. Triệu phu nhân thấy vậy không khỏi nhíu mày:

– Thiệu Lâm! Vẻ mặt con sao thế? Nó là chồng con đó! Nó lo lắng cho con thì kì quái thế sao? Đúng, trước đó nó không đúng với con nhưng trong đó cũng có trách nhiệm của con. Con quá lạnh lùng với nó. Nhưng sau khi con mất trí nhớ, tâm tư của nó với con mọi người đều thấy. Ngày nào cũng về nhà, bên người không còn đám phụ nữ bát nháo, chứng tỏ nó muốn sống an ổn với con. Thiệu Lâm, con cũng phải mở rộng lòng với nó mới được, dù sao hai đứa là vợ chồng, hạnh phúc sau này của con đều ở trên người nó. Con cứ cố chấp khiến nó lạnh lùng thì có lợi gì đâu?

Những lời này khiến lòng Chu Thiến lại rối loạn. Trong đầu tựa hồ lập tức trào dâng rất nhiều ý nghĩ, lộn xộn, hỗn loạn, nhất thời trở nên mơ hồ.

Triệu phu nhân thấy cô không nói gì nghĩ cô nghe hiểu, ôn hòa cười, tiếp tục nói:

– Mẹ nói nhiều như vậy con đừng trách mẹ dài dòng, mẹ cũng là muốn tốt cho các con. Nếu con cảm thấy ở trong nhà quá nhàm chán thì có muốn chơi mạt chược với chúng ta không? Đây chính là thứ giết thời gian tốt nhất. Vừa khéo, chiều nay có một người không thể tới

Chu Thiến vội nói:

– Chơi mạt chược? Con không biết chơi

Cô liên tục xua tay nhưng Triệu phu nhân rất cao hứng:

– Sợ cái gì, mẹ dạy, học là được.

Triệu phu nhân lôi kéo cô đi vào đại sảnh, bảo Dung tẩu gọi điện thoại cho cô. Từ khi bọn họ chuyển về, Dung tẩu cũng chuyển về đây, xem ra Triệu phu nhân rất coi trọng bà.

Triệu phu nhân thừa dịp Dung tẩu gọi điện thì nói:

– Nhất thời thiếu chân, mẹ còn đang nghĩ chiều nên làm thế nào cho qua ngày, có con thế vào là được rồi. Mau hẹn với Trương phu nhân và Vương phu nhân nếu không bọn họ sẽ có kế hoạch khác mất