Chương 43: Cuối cùng cũng đến

Trên bầu trời, một con ma tước to lớn khác thường chở trên lưng một con voi ma mút, mà trên lưng con voi ma mút này lại có một con nhện xinh đẹp đang bám chặt, tất nhiên trên lưng con nhện là Sở Thiên, có điều trên đầu Sở Thiên lại còn có Tiểu Bạch nữa, thành ra tình cảnh lúc này thật giống như một gia đình của hầu tước Phật Lạp Địch Nặc.

Boeing 747 tuyệt đối là một cái tên chính xác, đã từng là phương tiện vận chuyển cho thú tộc, trước ngực và bụng mó móc đầy những cái khoang to nhỏ khác nhau treo lơ lửng, trong đó có hai mươi mấy con Sư Thứu thoát chết và đám Qủy Thạch Tượng bị Sở Thiên thuận tay lừa lấy, còn có mấy trăm con sói hoang cấp ba đi cùng Hãn Mã đang tụ tập trong mấy cái khoang này, thêm còn có Ba Bác Tát và Tạp Đặc, ngoài ra ba vị ma đạo sư cũng được cứu vớt thì lại sắp xếp ở trong một căn phòng nhỏ tương đối tiện nghi trên lưng của Boeing 747. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Sau đó, ngay đến chút vốn liếng cuối cùng cũng đã lừa lấy đi hết, Sở Thiên lúc ấy mới chịu buông tha Ba Tư Đằng, đợi an bài cho Ba Tư Đằng xong xuôi, lại cho hắn một ít lương thực đủ để cầm cự đợi người đến cứu, dù sao Ba Tư Đằng cũng là thân vương tù trưởng của thú tộc, lấy chiến lợi phẩm ma sủng và đội quân của hắn là một quy củ của đại lục, việc này hiển nhiên là ko có gì sai cả, thế nhưng nếu giết hắn thì sẽ gặp rắc rối to, cho dù thú tộc không ăn thua đủ với đế quốc Khải Tát, vậy thì toàn thể bọn người đầu trâu trên đại lục cũng đã đủ khiến cho nửa đời còn lại của Sở Thiên phải sống dở chết dở rồi!

Cũng may là chỗ trống trong chiếc nhẫn của Sở Thiên còn đủ rộng, vả lại Sở Thiên vốn là người có tính lo xa lại chuẩn bị kĩ càng, những lễ vật đem tặng Long hoàng và những nước mạnh cất giữ ở trong nhẫn tuyệt đối không để xảy ra sơ xuất, cho đến những đồ ăn thức uống cần thiết để trong đám tàn tích của phi thuyền cũng được lục lọi đem ra hết, sau đó cất hết lên mình Boeing 747! Có điều, đáng tiếc nhất là, rượu hết rồi! Đầu tiên là đem rượu dụ dỗ Ba Tư Đằng, tiếp theo là mời Hãn Mã và bọn sói hoang, loáng một cái, rượu dự trữ của Tiểu Bạch đã hết sạch. Kết cục là Sở Thiên phải hứa hẹn vô số điều kiện vô lý mới xoa dịu được cơn giận của Tiểu Bạch.

Còn những con Thạch Tượng Qủy này, Sở Thiên vốn đã xử lý gọn nhẹ hết rồi, đương nhiên là cho chúng một biệt hiệu: Phi Mao Thối (đôi chân tốc độ), xem ra Sở Thiên đã ôm hy vọng bọn chúng sẽ trở thành tên lửa dự trữ cho Boeing 747!

Boing 747 bay rất êm, ngoại trừ Sở Thiên ở trên lưng ra, không ai cảm nhận được mình đang bay cao trên không, đầm lầy Trần Nê gần như vô tận, dưới tốc độ của Boeing 747 trong ba ngày đã vượt qua, đến được núi A Cổ Lạp!

“Boeing747, giữ thăng bằng đi! Không có gió sao lại lắc như vậy? Hãn Mã, ngươi quả thực không sao chứ? AK47, sao tự nhiên lại run lên như vậy?” Sở Thiên ngạc nhiên nhìn những sủng vật của mình, từ khi nhìn thấy ngọn núi cao ngất vào trong mây, ngay cả lúc ở trên không vẫn không thể nhìn thấy đỉnh xuất hiện, bọn ma thú bắt đầu cư xử khác thường. Chỉ có Tiểu Bạch là vẫn bình thường, đang ôm một vò rượu thở ngắn than dài, căn bản không thèm để ý đến núi A Cổ Lạp.

“Chết tiệt, Long uy ở đây mạnh quá! Ta thở không nổi nữa!” AK47 lầm bầm, như là để trả lời Sở Thiên.

So với con người, khả năng cảm nhận nguy hiểm của ma thú mạnh hơn rất nhiều, mà ma thú cũng có luật lệ sinh tồn của mình, áp lực của Long hoàng cấp mười và vô số cự long, thì Hãn Mã cấp tám dù ở cách ngoài trăm dặm đã chịu không nổi rồi, “Thúc thúc! Ta không muốn đến đó!” Hãn Mã vừa nói vừa nghếch vòi chỉ về hướng núi A Cổ Lạp.

“Các người đã xâm nhập vào không phận của long tộc! Hãy mau dừng lại để kiểm tra!” Sở Thiên đang muốn an ủi Hãn Mã thì một tiếng nói cất lên, Cự Long màu xanh chợt xuất hiện trước mặt Boing 747

“Ta là hầu tước Phất Lạp Địch Nặc của đế quốc Khải Tát! Ta được Long hoàng mời đến!” Sở Thiên hét lớn, đồng thời ước lượng thực lực của cự long này: Cấp tám! Nguyên nhân rất đơn giản, trong tất cả sủng vật của mình, chỉ có Tiểu Bạch và Hãn Mã là dám nhìn thẳng vào con Cự Long màu xanh này, Tiểu Bạch vốn gan lì, chỉ sợ ngay cả Long hoàng cũng không thể khiến nó chớp mắt, nhưng thái độ ngây thơ của Hãn Mã cho thấy, chỉ có gặp ma thú cùng cấp nên Hãn Mã mới không sợ hãi Cự Long trước mặt!

“Phất Lạp Địch Nặc ư? Vậy xin hãy chứng minh!” Nghe nói người đến là khách của Long Hoàng bệ hạ, thái độ của Thanh Long có vẻ dịu lại, sau khi kiểm tra xong thiệp mời của Sở Thiên, nói: “Xin chào ngài Phất Lạp Địch Nặc! Ta là Cự Long hệ phong cấp tám – Khắc Lạp Khắc, xin mời theo ta!”

Quả đúng là Cự Long cấp tám! Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Long tộc quả là hùng mạnh, đến tiếp tân cũng là ma thú cấp tám! Sở Thiên vừa nghĩ vừa ra lệnh cho Boeing747 bay vào núi A Cổ Lạp.

Quy mô to lớn của núi A Cổ Lạp quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của Sở Thiên, ở giữa lưng chừng đỉnh núi cao vút, được sửa chữa thành một quảng trường rộng lớn, Boeing 747 hạ xuống quảng trường, thoạt nhìn cũng không khác một chiếc máy bay nhỏ ở trên sân mà thôi.

Sở Thiên mang theo Ba Bác Tát, Tạp Đặc còn có ba vị ma đạo sư xuống sân bay, ước lượng cẩn thận quảng trường này: trên sườn núi bị cắt đứt đoạn đi một nửa đột nhiên có một bình đài bằng phẳng chắn ngang, bốn bề mây mờ bao phủ, bình đài và đỉnh núi được tiếp nối bằng một vách núi dựng đứng, đây là một cánh cửa cao mười mấy mét, sau cánh cửa là lối đi vào bên trong núi A Cổ Lạp.

“Ngài Phất Lạp Địch Nặc, theo qui định của núi A Cổ Lạp, ngài phải giải trừ toàn bộ vũ lực! Bao gồm cả binh khí và ma thú!” Khắc Lạp Khắc đợi Sở Thiên bước xuống liền nói ngay.

“Giải trừ vũ lực ư? Sở Thiên bất chợt nghĩ đến phái Võ Đang ở trái đất, xem ra không những người sáng lập của bọn họ chạy đến Dị Giới để du lịch, mà ngay cả thói quen giao nộp binh khí cũng được lưu truyền đến nơi Dị Giới này! (*)

“Được, không vấn đề gì!” Ở trên địa phận của người ta, Sở Thiên cũng đành phải nhập gia tùy tục, hơn nữa hắn còn đến địa phận của Ba Giả Long tộc, tiện tay đem Nộ hỏa của Đức La Khố giao cho Khắc La Khắc, sau nó hét to một tiếng! “Các huynh đệ, mau xuống hết đi!”

Thứ binh khí Nộ hỏa của Đức KHố La khiến cho Khắc Lạp Khắc phải thất kinh, chỉ e ngay cả trong kho báu của Long hoàng cũng không có được vật qúy như vậy! Thế nhưng ngay lập tức đã bị thu hút bởi đám thú khổng lồ của Sở Thiên: một con chó trắng hùng dũng oai phong, cũng chính là Tiểu Bạch, đang dương dương tự đắc dẫn đầu một đám tiểu đệ từ Già Thiên Vân Tước bước xuống, Voi Ma Mút cấp tám, Chu Diện Nhân (nhện mặt người) cấp 7, còn có mấy trăm con sói hoang cấp ba, cuối cùng là từ đôi cánh của Boeing 747, bay ra mười mấy con Sư Thứu và tám trái hỏa tiễn là Thạch Tượng Quỷ.

“A a!” Khắc Lạp Khắc cười khan hai tiếng, “Thực lực của ngài Phất Lạp Địch Nặc quả là cường đại!”

Sở Thiên ngoài miệng khiêm tốn, kì thực trong lòng rất đắc ý: Dựa vào đội quân của ta ở đây, ngay cả một nước nhỏ cũng có thể xóa xổ được! Nào ngờ Khắc Lạp Khắc đã tạt cho Sở Thiên một gáo nước lạnh, “A a, đám ma thú này cộng thêm sức mạnh cấp tám của ngài Phất Lạp Địch Nặc ắt hẳn có thể duy trì được tính mệnh trước cường giả cấp chín rồi…”

Sở Thiên đang đắc ý bỗng ỉu xìu như quả bóng xẹp hơi, có điều hắn cũng không thể không thừa nhận, bọn thuộc hạ của hắn tuy đông, nhưng so với những cao thủ thực sự, thì chỉ có Hãn Mã là có thể khiến cao thủ bị chút thương hại, bọn ma thú còn lại, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là duy trì được cái mạng của mình mà thôi…

Khắc Lạp Khắc bàn giao lại cho một Cự Long cấp bảy khác, dẫn ma thú và tùy tùng của Sở Thiên đến một nơi dưới chân núi nghỉ tạm, còn bản thân hắn thì dẫn Sở Thiên tiến vào núi A Cổ Lạp.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

(*) Đoạn này chắc rằng liên quan đến tác phẩm Trương Tam Phong tại Dị Giới, muốn biết thêm chi tiết thì hãy đọc bộ này.