Chương 43: Điều bất ngờ

8 năm trước…

“Mẹ ơi, bông hoa đẹp quá!”

Một cô bé có mái tóc ngắn đang chạy về phía người phụ nữ.

“Ừ, đẹp lắm!”

Người phụ nữ mỉm cười vuốt ve mái tóc đứa con gái của mình. Tất cả những hình ảnh này đã thu vào đôi mắt màu đỏ rực.

“Họ là ai vậy?”

Meri nhìn cảnh tượng ôm ấp trước mặt lòng lại thấy khó chịu. Đám người hầu xung quanh nhìn cô rồi trả lời.

“Đó chỉ là mẹ con người làm vườn thôi. Đứa bé đấy rất ngoan và đáng yêu nữa. Mẹ con họ thật hạnh phúc.”

Meri lườm cô người hầu rồi lạnh lùng bước vào nhà. Nhìn theo bóng Meri đám người hầu bắt đầu xì xào bàn tán.

“Con bé đó thật xấc xược! Nó lúc nào cũng cáu giận!”

“Chắc tôi điên với nó mất, tôi không thể chiều theo ý nó được.”

“Không có mẹ là vậy đó! Con bé không được giáo huấn tử tế đâu.”

“Ừ, mụ đàn bà đó dám chạy theo người khác. Nó cũng giống như mụ ta mà thôi!”

Rồi đám người hầu bật cười khanh khách mà không hề biết rằng mọi lời nói của chúng đều thu hết vào đôi tai của Meri. Cô tựa người vào cánh cửa lạnh ngắt nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô ghét thứ gọi là tình yêu! Cô ghét cay ghét đắng nó bởi vì cô đã không còn cảm nhận được nó nữa. Tất cả đều tại mẹ cô, vì bà ta mà cô bị mọi người gọi là con gái của kẻ phản bội. Maria thì tốt rồi, chị ấy là hôn thê của hoàng tử ai dám nói chị ấy cơ chứ. Cô ghét mọi thứ! Giá như tất cả chết hết đi!

Bốp.

Cánh tay Meri nặng nề rơi xuống khuôn mặt non mềm. Cô bé mái tóc ngắn bật khóc nức nở mọi người liền chạy lại nhìn cô bé đầy lo lắng.

“Cháu có sao không? Sưng rồi này.”

“Tiểu thư Meri, cô đang làm trò gì vậy?”

Đám người hầu tức giận nhìn cô. Meri khinh khỉnh nhìn con bé mít ướt kia rồi lên tiếng:

“Nó làm tôi thấy ngứa mắt!”

“Cô thật quá đáng! Chẳng có ai thương yêu cô thật lòng đâu!” – Cô người hầu nhìn cô rồi quay sang nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng. – “Để cô đưa cháu đi xoa thuốc nhé.”

Meri nhìn đám người đi xa dần lòng dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Yêu thương ư? Cô không cần! Chỉ một mình cô là đủ rồi.

Choang.

Chiếc li rơi xuống đất kèm theo đó là dòng máu đỏ tươi. Đám người hầu liền chạy vào trong bếp xem tình hình thì họ nhìn thấy Meri đang cầm mảnh thủy tinh trên tay máu chảy liên tục.

“Tiểu thư Meri, cô đừng kiếm thêm việc nữa được không? Cô đúng là đồ rắc rối!”

Một người hầu nhìn Meri với ánh mắt trách móc rồi dọn đống thủy tinh sau đó bỏ đi. Meri đứng một mình trong góc tường trái tim như bị ai xé nát. Họ không đến hỏi thăm cô ân cần sao? Họ không dịu dàng đưa cô đi xoa thuốc sao? Vì sao họ lại bỏ đi?

“Quả nhiên không có ai yêu thương mình!”

Meri cười lạnh nhìn vết thương trên tay.

“Meri! Meri! Em có sao không?”

Một giọng nói vang lên kèm theo đó là tiếng chân hớt hả.

“Chị!”

Cô nhìn Maria trước mặt mình. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt chị ấy có lẽ Maria vừa từ trường nội trú trở về liền chạy đến chỗ cô. Maria ôm chặt lấy Meri lo lắng hỏi han.

“Em có sao không? Em làm chị lo quá! Lần sau nhớ cẩn thận đừng để bị thương!”

“Em xin lỗi!”

Meri cũng ôm lấy Maria rồi òa khóc. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự yêu thương sâu sắc đến như vậy. Cô không hề bị bỏ rơi. Maria vẫn luôn ở bên cô. Meri thầm hứa sẽ bảo vệ người chị của mình suốt đời.

******

“Ư… đau quá!”

Chiro khẽ ôm đầu bò dậy. Cô đang ở đâu đây? Thật bất cẩn khi không chịu đề phòng xung quanh!

“Cô tỉnh rồi.”

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cô. Chiro nheo mắt nhìn xung quanh. Là một căn phòng kín! Sau đó cô chuyển tầm mắt về phía người đối diện.

“Meri?”

“Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi cũng không nghĩ bản thân tôi có thể hạ gục được cô dễ dàng như vậy.”

Meri mỉm cười nhìn cô gái trước mặt.

“Vì sao cô lại bắt tôi?”

“Đơn giản vì chị tôi!”

“Chị cô?”

“Đúng vậy, chị tôi vì lo lắng cho cô nên rất đau khổ. Chị ấy luôn coi mình là kẻ phản bội và tự hành hạ mình. Chỉ khi tôi giết được cô chị ấy mới không đau khổ nữa.”

“Cô đang nói gì vậy?”

“Tôi không nói chuyện với cô nữa, hôm nay tôi sẽ đem đến cho cô một bất ngờ.”

Nụ cười trên môi Meri trở nên đậm hơn. Chiro ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của Meri lòng cô khẽ nhói lên từng cơ. Cảm giác này là gì?

Cộp… cộp.

Tiếng giày va chạm vào nền đá trở nên rõ nét. Từ trong bóng tối một hình dáng nhỏ bé đang tiến lại gần phía hai người.

Thịch… thịch.

Tim Chiro đập liên hồi. Một cảm giác sợ hãi bỗng nhiên bao trùm lấy cô khiến cô không thể thở nổi.

“Mizu!”

Meri cười nhìn cô gái trước mặt. Cả người Chiro đông cứng lại. Đôi mắt màu tím… đó là…

“Shiro? Em vẫn còn sống ư? Vì sao em lại ở đây?”

Chiro nắm lấy tay cô gái nhưng ngay lập tức bị hất ra.

“Tôi là Mizu không phải Shiro!”

“Em nói gì vậy? Sao chị không nhận ra được em cơ chứ?”

Cô không thể nhầm được! Đó là em gái cô, là người thân của của cô.

“Chị im đi! Tôi không thể là em gái của chị được! Tôi với chị là kẻ thù và nhiệm vụ của tôi là giết chị!”

“Shiro, em chính là Shiro – Sakura em gái của Chiro – Sakura này. Em đừng quên ba mẹ của chúng ta là thái tử Kaju và thái tử phi Yumi. Và em chính là công nương của nước Violetsun.”

“Chị im đi! Tôi không muốn nghe chị nói!”

Shiro bịt chặt hai tai của mình lại. Đầu của cô lúc này đau như búa bổ giọng nói của Tony vang bên tai cô.

“Cha mẹ của cháu bị đám người Violetsun giết hại. Cháu phải giết công nương nước đó để trả thù cho cha mẹ chứ?”

“Shiro! Người trong hoàng tộc luôn có biểu tượng chữ S ở tay nếu em có em chính là Shiro – Sakura.”

Chiro lên tiếng rồi nhanh chóng vén ống tay áo của Shiro ra vết sẹo hình chữ S đập vào mắt cô. Chiro giữ một tay Shiro tay còn lại xé ống tay của mình để lộ một kí hiệu y hệt.

“Đây chính là biểu tượng của gia tộc chúng ta.”

Shiro mở to mắt nhìn hai biểu tượng y hệt nhau. Cô hoảng hốt đẩy ngã Chiro lắc đầu phủ nhận.

“Vớ vẩn, đây chỉ là do hồi nhỏ tôi vô tình bị thương mà thôi. Chị đừng có bịa chuyện.”

“Shiro, em là công nương của Violetsun vì sao em có thể bỏ mặc đất nước của mình cơ chứ? Em quên mất rằng ông nội đã tặng cho chúng ta một món quà sao?”

Chiro cố gắng cứu vớt chút hi vọng liền mở chiếc hộp nhạc trên cổ mình.

“Hãy để em mở tung cánh cửa sổ ra

Dưới bầu trời đêm, tuyết và những vì sao cùng rơi xuống

Kể cả khi nó chỉ là giấc mơ bị lãng quên vào sáng hôm sau

Nỗi đau cứ kéo dài về trái tim em, ngày hôm nay

Chạm đến đôi tay này

Đã bao lâu em luôn chạy trốn khỏi sự mạnh mẽ và những cảm xúc

Đã bao lâu rồi em chẳng thấy gì, những bóng tối vẫn bao quanh em…”

Tiếng nhạc vang lên khiến trái tim Shiro như bị ai bóp nghẽn. Tiếng nhạc

này hồi nhỏ có một người con gái thường xuyên cho cô nghe. Người con gái ấy đối xử với cô rất tốt, cô luôn yêu quý cô ấy. Trong vô thức Shiro mở hộp nhạc của mình ra bông hoa anh đào trong đó bắt đầu xoay.

“Đã bao lâu rồi em chẳng thấy gì, những bóng tối vẫn bao quanh em

Một lần nữa em lại mất đi những thứ không thể thay thế với mình

Nhưng em cảm thấy rằng nếu em có thể nhìn thấy sự thật của thế giới này

Kể cả khi nó là một tương lai xa vời, kể cả khi nó không phải là nơi dành cho em

Kể cả khi con người đổi thay những bông tuyết vẫn rơi

Mọi thứ sẽ hợp lại vào một ngày nào đó.”

“Shiro, em đã nhớ ra rồi đúng không?”

Chiro vui mừng ôm lấy Shiro khiến cô giật mình liền đẩy Chiro ra hét lên:

“Tôi là Mizu không phải Shiro! Mãi mãi không phải!”

Sau đó Shiro liền chạy đi thật nhanh. Meri chứng kiến mọi việc khẽ mỉm cười.

“Con bé được tìm thấy trong đống xác. Nó vẫn còn sống nên ba tôi đã nuôi dưỡng nó trở thành sát thủ. Cô biết vì sao không? Vì ông ta muốn nhìn thấy cảnh chị em tương tàn!”

Meri bật cười thành tiếng rồi bước ra ngoài để lại mình Chiro với đôi mắt vô hồn.

“Chiro, dù cả thế giới quay lưng với chị thì em vẫn luôn đứng về phía chị.”