Chương 43: Gian tình trong cung

Bách Lí Phượng nằm trên giường ngủ mê mệt.

Khổng Tử Viết nhướn mày nhìn Hồ Li, Hồ Li cười gượng rồi móc một lọ sứ nhỏ trong vạt áo ra, bật nắp rồi để dưới mũi Bách Lí Phượng: “Tên ngốc này làm ầm ĩ cả lên, ta sợ gã ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi, nên mới cho gã dùng hương trợ giấc ngủ này. Nàng coi, gã ngủ ngon biết mấy….a….”

Bách Lí Phượng mở choàng mắt ra, một tay bóp cổ Hồ Li, giận tím mặt quát: “Tử Viết, sao nàng lại khoác ra giường?!”

Khổng Tử Viết đáp: “Ta biến thân một lần.” Ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung thêm, “Đã dọa Hồ Li ngất.”

Bách Lí Phượng cười nhe răng, ngang ngược nói: “Sau này ta không thèm dọa gã nữa! Nàng biến thân chỉ có ta mới được nhìn thôi!”

Hồ Li hứ một tiếng bày tỏ thái độ khinh thường.

Bách Lí Phượng xiết chặt tay không cho Hồ Li hít thở.

Hồ Li giãy dụa không được đành rời ánh mắt cầu cứu sang Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết vỗ cánh tay Bách Lí Phượng, nói: “Vết thương ở chân ngươi phải thay thuốc rồi.”

Bách Lí Phượng lập tức quăng Hồ Li ra, vừa đưa cái chân bị thương tới cạnh tay Khổng Tử Viết, vừa rít lên với Hồ Li: “Con hồ li lẳng lơ nhà ngươi! Dám thuốc ta à, coi ta thiêu ngươi thành…hử? Hồ Li? Quốc sư?”

Thắt lưng Hồ Li cài một tấm mặt nạ màu bạc, cuối cùng để Bách Lí Phượng phát hiện ra một vấn đề khá nghiêm túc, đó chính là Hồ Li cũng là Quốc sư.

Hồ Li lập tức ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt thần thánh không thể xâm phạm rồi dõng dạc nói: “Lục Vương gia, lần này ngươi tới Duệ Quốc, thật là quá liều lĩnh! Chẳng những phóng hỏa đốt phủ đệ của Vệ Đông Li, còn nam cải nữ trang! Ngươi coi ngươi đi, một tí nữ tính cũng không có! Tư sắc này mà cũng dám mặc váy xanh lục, thật là đang khủng bố thị giác của người khác!

Lục Vương gia, ngươi…” Hồ Li vốn định dạy bảo, chế giễu Bách Lí Phượng vài câu nữa, nhưng lại nhìn thấy Bách Lí Phượng rút một thanh phi đao ra rồi mân mê trong tay, thế là gã vội thay đổi giọng điệu và ngữ khí, khen ngợi: “Hành động phóng hỏa cứu Tử Viết ra lần này của ngươi thật là hiệp nghĩa vô cùng, đáng…đáng ca ngợi.”

Lúc nói câu này, mụ tú bà đã lật đật chạy lên lầu hai, gõ cửa phòng bẩm báo: “Chủ tử, Hà thống lĩnh của Duệ Quốc đã dân binh mã xông vào ‘Lan Nhan Các’, nói là muốn truy nã tội phạm phóng hỏa.”

Hồ Li chớp chớp mắt, thế là một mưu kế ra đời. Gã thì thầm bên tai Khổng Tử Viết vài câu, sau đó nhét cho cô một chiếc lá, như cười như không nhìn Bách Lí Phượng một cái, sau đó mới đeo mặt nạ, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Bách Lí Phượng dè dặt hỏi: “Tử Viết, con hồ li đó nói gì với nàng thế? Sao lại nhìn ta rồi cười xảo trá như thế?”

Khổng Tử Viết cười gian lao vào Bách Lí Phượng, “Tiểu Phượng ngoan nào, hãy theo sư thái ta đi!”

Bách Lí Phượng phản kháng vô hiệu, cuối cùng cắn răng khổ sở cùng Khổng Tử Viết, nào trát nào tô, thay quần áo, rồi than vãn một tiếng coi như đại công cáo thành.

Khổng Tử Viết nhét cái lá có thể thay đổi giọng nói vào mồm, ngậm một lúc rồi nhổ ra. Sau đó mở quạt, soi gương, khen Bách Lí Phượng tay nghề cao siêu, Hồ Li cơ mưu hơn người bằng giọng của một người đàn ông.

Bách Lí Phượng cụp mắt xuống, kéo kéo bộ đồ tỳ nữ trên người mình, mím đôi môi hồng phấn, ai oán lườm Khổng Tử Viết một cái.

Khổng Tử Viết nổi lòng chòng ghẹo, bèn ôm eo Bách Lí Phượng, sờ soạng tay gã rồi cười say đắm: “Em ơi, thơm gia một cái nào!”

Bách Lí Phượng không nói nhiều lời, hôn chóc một cái lên mặt Khổng Tử Viết rất kêu!

Khổng Tử Viết ôm gò má bị hôn, bật cười khanh khách.

Bách Lí Phượng rầu rĩ nói: “Sao ta có cảm giác đang hôn chính mình vậy?”

Khổng Tử Viết chỉ vào gương, cười nói: “Này, bình thường chỉ thấy ngươi cũng tàm tạm, ai ngờ đổi gương mặt của ngươi thành mặt của ta thật là động lòng người mà! Bách Lí Phượng, ngươi nói xem, đây có phải vì khí chất của ta tốt hơn ngươi không? Ha ha ha…”

Trong gương, người đàn ông áo xanh lỗi lạc hào hoa nhìn như Bách Lí Phượng thật ra là Khổng Tử Viết, còn cô gái cao gầy e thẹn ngượng ngùng kia lại chính là Bách Lí Phượng!

Không thể không nói rằng mưu kế của Hồ Li rất ghê gớm! Rõ ràng nói Duệ Quốc đang tìm một người đàn ông chân trái có vết thương, trên thực tế là Duệ Quốc đang tìm Bách Lí Phượng có vết thương ở chân trái! Nay Khổng Tử Viết hóa trang thành Bách Lí Phượng, chẳng những có thể trả lại “trong sạch” cho gã, còn có thể bịt mồm kẻ những dư hơi. Ha ha…Hà thống lĩnh có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được Lục Vương gia Bách Lí Phượng thật lại có thể dịch dung thành một cô gái đứng ngay trong căn phòng này!

Dù Khổng Tử Viết thấp hơn Bách Lí Phượng một ít, nhưng ở Duệ Quốc, những người nhìn thấy Bách Lí Phượng thật đã ít lại càng ít. Nếu có ai nghi ngờ, cô có thể nói: “Bản vương cao bao nhiêu há có thể là đề tài để ngươi bàn luận sao? Câm mồm, không thì…vả chết!” Ha ha ha…cuối cùng thì cô cũng được thử cảm giác làm Vương gia rồi!

Khổng Tử Viết càng nghĩ càng hưng phấn, bèn đặt mông ngồi lên ghế, vừa nghịch giấy vừa mong ngóng Hà thống lĩnh kia tới thẩm tra.

Chốc lát, Khổng Tử Viết vừa ngồi xuống ghế thì Hồ Li đã dẫn Hà thống lĩnh vào trong phòng để chào hỏi Lục Vương gia Bách Lí Phượng do Khổng Tử Viết cải trang.

Sau màn khách sáo, Hà thống lĩnh bắt đầu nói: “Sắc mặt Lục Vương gia có vẻ không tốt lắm thì phải, chẳng lẽ do không hợp khí hậu ở đây ư? Vừa hay mạt tướng có mang theo một đại phu, có thể giúp Vương gia xem bệnh.”

Khổng Tử Viết vén áo, đặt chân trái lên cái ghế dựa, không nghiêm túc lắc qua lắc lại rồi cười cợt: “Hà thống lĩnh có lòng, bản vương sao có thể không nể mặt Hà thống lĩnh chứ? Nào, mau để đại phu bắt mạch cho bản vương, để bản vương còn biết mình mắc bệnh gì nào.”

Hà thống lĩnh đỏ bừng mặt, cắn răng ra hiệu cho đại phu đi lên.

Khổng Tử Viết sợ đại phu bắt mạch liền biết cô là nữ, bèn nhấc chân lên nói với đại phu: “Nào, bóp chân cho bản vương đi, để xem sao vừa tới Duệ Quốc là hai chân bắt đầu đau rồi?”

Đại phu nơm nớp lo sợ đi lên, quỳ xuống bóp chân cho Khổng Tử Viết, nói mấy câu chẳng ăn thua gì rồi len lén lắc đầu với Hà thống lĩnh, chân của Lục Vương gia không hề có vết thương.

Hà thống lĩnh lại khách sáo một hồi, rồi lui ra khỏi phòng.

Khổng Tử Viết đang định thở phào một hơi thì trông thấy một bóng người lạnh lẽo xuất hiện ở cửa, khiến trái tim bé nhỏ của cô lập tức nhảy lên tận họng.

Im lặng như tờ, Vệ Đông Li mặc y bào xanh nhạt, chân đi đôi ủng màu trắng bạc, im lặng lướt vào như một tảng băng trôi ở Bắc Cực, sau đó chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống ghế, khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại như đang muốn nghỉ một lát.

Ai…ai…ai có thể cho cô biết sao Vệ Đông Li lại xuất hiện ở đây không vậy?

Khổng Tử Viết cứng đờ ngồi trên ghế, nín thở theo bản năng. Cô không dám nhìn Vệ Đông Li, sợ hắn sẽ phát hiện ra cô chỉ là hàng giả. Dẫu sao thì dịch dung chỉ có thể làm giống đại khái, nếu muốn giống y đúc thì đó tuyệt đối là kĩ thuật độ khó cao. Vả lại bản thân Vệ Đông Li chính là một tay cao thủ dịch dung, Khổng Tử Viết thực sự không có gan thách thức con mắt của hắn.

Tuy….tuy….hắn đang nhắm mắt, nhưng Khổng Tử Viết lại cảm thấy trước mặt hắn, cô như đang…trần truồng vậy!

Trong bầu không im lặng kì quái, chẳng biết đã qua bao lâu, Hồ Li nhúc nhích khóe môi như đang muốn nói gì đó. Đúng lúc này, Vệ Đông Li đột nhiên mở mắt ra, nói với Hồ Li: “ Thánh thượng có mời quốc sư đại nhân vào cung dự tiệc.” Nói xong câu này, Vệ Đông Li đứng dậy, rảo bước đi thẳng.

Ngay lúc hắn sắp ra khỏi cửa, tự dưng dừng lại, xoay người nhìn Khổng Tử Viết đã dịch dung thành Bách Lí Phượng, hắn nói: “Lục Vương gia cũng phải có mặt đấy.”

Lời này không hề cưỡng ép, nhưng lại cho người ta một cảm giác không thể chối từ.

Khổng Tử Viết chớp mắt, không đáp lời Vệ Đông Li. Cô cứ tưởng hắn nói xong sẽ đi luôn, ai ngờ Vệ Đông Li cứ đứng ở đó lẳng lặng nhìn cô, làm một tư thế mời đi cùng.

Khổng Tử Viết liền hiểu bữa tiệc hôm nay cô không thể tránh được rồi. Cô xoay đầu nhìn Bách Lí Phượng thật, ra hiệu bảo gã cứ ở lại dưỡng thương. Bách Lí Phượng nhếch mép cười với cô, tỏ vẻ không đi cũng được.

Khổng Tử Viết chỉ có thể thầm than vãn, vừa cắn răng đi tới chỗ Vệ Đông Li, làm bộ vênh váo hống hách, hất cằm đi xuống lầu.

Khổng Tử Viết bụng bồn chồn lo lắng, mặt lại căng cứng, chỉ mong mau mau ngồi vào xe ngựa để tách Vệ Đông Li ra.

Ai ngờ, vì cô quá căng thẳng, không chú ý một loạt nguyên nhân như y bào quá dài, giày quá to, liền gây ra một chuyện khôi hài!

Lúc cô xuống lầu, chân dẫm lên vạt áo dưới, người mất thăng bằng liền lăn lông lốc xuống lầu rồi đụng vào chân bàn mới dừng lại.

Nếu chuyện này lúc bình thường thì cho dù là Bách Lí Phượng dịch dung thành tỳ nữ, hay Hồ Li tay trói gà không chặt cũng sẽ kéo lấy cô, nhất định không để cô phải lăn lông lốc xuống lầu như ngày hôm nay. Nhưng không may là giờ hai người đó đều đang thầm tính kế để đối phó với Vệ Đông Li. Nên…chuyện xảy ra rồi bọn họ mới tỉnh ra, định kéo cô lại, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lăn xuống lầu, sau đó loạng choạng bò dậy, hất mặt lên tỏ vẻ võ công cao cường, rồi vẫy vẫy tay với đám người, cười ồm ồm: “Ha ha ha…hôm nay bản vương mới phát hiện ra cái cầu thang này là gỗ thật, đúng là rất chắc chắn!”

Bách Lí Phượng run run, nghĩ bụng: Bình thường mình có ngốc thế đâu nhỉ?

Hồ Li đeo mặt nạ cũng run run, sau đó chìa tay ra cho Khổng Tử Viết, lo lắng nói: “Lục Vương gia, ngươi chảy máu mũi rồi kìa.”

Khổng Tử Viết nhếch miệng cười, lau máu mũi bằng tay áo, rồi lại ồm ồm nói: “Tháng nào con gái chẳng thay máu một lần, bản vương chỉ bị chảy có tí máu mũi thế này thì có sao đâu?!”

Nghe cô nói câu này, Bách Lí Phượng đứng hình hóa đá tại chỗ, gã hận quá, hận sao mình lại đồng ý cho Khổng Tử Viết dịch dung thành gã! Thú thật lòng trái tim gã lúc này rất lạnh rất lạnh! Gã thà phơi bày sự thật mình chính là thủ phạm phóng hỏa còn hơn nhìn Khổng Tử Viết cải trang thành gã thế này.

Thật là…thật là quá xấu hổ!

Thực ra Khổng Tử Viết thấy, Bách Lí Phượng là một kẻ thẳng như ruột ngựa, chỉ có một sợi dây thần kinh. Cô tự thấy mình diễn rất tròn vai, có thể sánh ngang với Bách Lí Phượng thật!

Khổng Tử Viết đắc ý ưỡn ngực đón ánh mặt trời ban trưa, đi ra “Lan Nhan Các”.

Vệ Đông Li tới đón quốc sư và Lục Vương gia chỉ mang theo hai chiếc xe ngựa, vậy là ngồi cũng đã trở thành một vấn đề.

Đáng lẽ Khổng Tử Viết tính ngồi cùng một xe với Bách Lí Phượng, để Hồ Li ngồi chung với Vệ Đông Li ở xe kia. Nhưng lúc Vệ Đông Li ngồi vào cỗ xe ngựa thứ nhất, Khổng Tử Viết liền thay đổi ý định trong chớp mắt, cô muốn ngồi cùng xe với Vệ Đông Li!

Lúc cô có suy nghĩ này, rồi cô lại tự hỏi mình sao lại làm thế thì cô đã vào ngồi xe ngựa của Vệ Đông Li, xe đang lăn bánh chạy tới hoàng cung Duệ Quốc rồi.

Trong xe, Vệ Đông Li và Khổng Tử Viết đều im lặng không nói. Người trước nhắm mắt dưỡng thần, người sau thì mân mê ngón tay.

Đi được khoảng một chén trà, Khổng Tử Viết lén lút ngẩng đầu lên nhìn Vệ Đông Li.

Trong xe âm u, mặt của Vệ Đông Li lại trắng bệch giống như một người mất máu quá nhiều, như bị bệnh thiếu máu vậy. Viền mắt thâm quầng có vẻ không ngủ đủ, trông hắn rất mệt mỏi.

Khổng Tử Viết bỗng dưng thấy nghẹn cổ họng, không thể nào hít thở được.

Cô không biết mình muốn làm gì, cũng không biết có thể làm gì. Cô chỉ biết cô không muốn thấy một Vệ Đông Li thế này! Vệ Đông Li thế này khiến cô cảm thấy…đau lòng!

Cô vẫn còn nhớ cô từng nói với hắn rằng, nếu hắn cho cô tự do, cô sẽ ở bên cạnh hắn, không bao giờ rời xa.

Lúc này thấy một Vệ Đông Li mệt mỏi như thế, cô thấy mình thật sự không muốn rời xa.

Vệ Đông Li ơi là Vệ Đông Li, chàng biết rõ ta là ai, nhưng lại không vạch trần, không chất vấn chỉ vì sự tự do và trách nhiệm mà chàng đã từng hứa hẹn. Trên đời này ngoài ta ra còn ai có thể hiểu chàng như thế đây? Ngoài chàng ra thì còn ai có thể nhân nhượng ta như thế?

Khổng Tử Viết chìa bàn tay lạnh ngắt ra nhẹ nhàng phủ lên ngón tay Vệ Đông Li, sau đó nắm chặt lấy, khàn giọng nói: “Ta…trở về rồi.”

Vệ Đông Li không mở mắt như đang ngủ say.

Khỏng Tử Viết tưởng mình không được trả lời, lòng hơi thất vọng thì nghe thấy Vệ Đông Li khe khẽ đáp một tiếng, “Ừm.”

Khổng Tử Viết nhếch miệng cười, ngả người dựa vào Vệ Đông Li, để cơ thể mình thành gánh nặng xinh đẹp nhất của Vệ Đông Li.

Nếu Vệ Đông Li ban đầu khiến cô sợ hãi, lúc nào cũng muốn bỏ trốn; nếu ở chung với Vệ Đông Li làm cô thấy bất an, lúc nào cũng muốn ngăn cách hắn và trái tim mình. Vậy thì Vệ Đông Li của hiện tại lại cho cô một cảm giác muốn dựa dẫm, muốn lại gần. Cô muốn cảm nhận trái tim hắn, muốn vỗ về những khi hắn mệt mỏi, muốn ở cùng mỗi khi hắn im lặng.

Khổng Tử Viết không biết yêu một người có cảm giác gì, nhưng giờ phút này cô quả thực đã động lòng. Không phải vì thân phận địa vị của Vệ Đông Li, cũng không phải vì sự tàn nhẫn quái đản của hắn, càng không phải vì dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của Vệ Đông Li, chỉ duy nhất một lí do vì người ấy là Vệ Đông Li mà thôi!

Khổng Tử Viết có thể ngửi thấy mùi vị cô đơn như có như không trên người hắn. Mùi vị ấy như thuốc dẫn, có thể thấm vào đáy tim cô qua làn da để gợi tình cảm cô luôn đè nén từ trước đến nay.

Tình yêu của một số người có lẽ cần phải oanh oanh liệt liệt, phải có động lực kinh thiên làm gia vị; tình yêu của một số người có lẽ phải có những lời thổ lộ rung động lòng người mới có thể nảy nở; tình yêu của một số người có lẽ phải qua sự thử thách của năm tháng, cho tới khi mất đi mới biết tỉnh ngộ; mà tình yêu của Khổng Tử Viết cô chỉ cần một người, người ấy cho dù tâm có biến thành ma cũng chỉ cần cô tới bên hắn, cùng hắn chia sẻ nỗi cô đơn.

Khổng Tử Viết tin Vệ Đông Li, tin hắn sẽ nuông chiều cô, dung túng cô, che chở cô, bất chấp tất cả mà chiếm lấy cô! Cho dù giờ cô có nhảy ra khỏi xe ngựa, rồi gặm đùi một người, Vệ Đông Li cũng chẳng thấy sợ, mà còn mỉm cười vỗ đầu cô, hỏi cô đã ăn no hay chưa.

Thú thật lòng, Vệ Đông Li rất biến thái, nhưng hình như cô rất thích.

Qua bao kiếp luân hồi, khát khao của cô chẳng gì ngoài có một người đàn ông có thể nắm chặt tay cô, cùng cô đấu với ông trời!

Khổng Tử Viết hít hà mùi hương lành lạnh trên người Vệ Đông Li, mãn nguyện hít hít rồi mỉm cười ngọt ngào.

Vệ Đông Li mở mắt ra, cúi đầu nhìn Khổng Tử Viết đang ngả vào người hắn, hắn từ từ nhếch khóe môi dịu dàng. Chỉ cần nàng quay về là được rồi.

Lần đầu tiên vào hoàng cung Duệ Quốc, Khổng Tử Viết thấy hơi hồi hộp.

Xe ngựa đổi thành kiệu mềm, dọc đường đi rất suôn sẻ, chẳng có cô công chúa đanh đá nào nhảy ra cãi nhau với cô, cũng không có anh chàng đẹp trai nào chạy tới chòng ghẹo, càng chẳng có một vị hậu cung nương nương quyền cao chức trọng nào tới nói chuyện với cô.

Dù bây giờ trời yên biển lặng, nhưng Khổng Tử Viết cứ như đang ngồi trên bàn chông. Dẫu gì bây giờ cô không phải Khổng Tử Viết, mà là Bách Lí Phượng, một….Vương gia giả chính hiệu!

Mà gã Vương gia thật kia đang lê cái chân trái bị thương, nghiến răng đi dưới kiệu của cô.

Khổng Tử Viết biết giờ cô nên thẳng sống lưng, thể hiện phong thái của một Vương gia, nhưng cô lại không thể không quan tâm tới cái chân trái của Bách Lí Phượng. Thế là cô cười say đắm, ngoắc ngoắc tay với Bách Lí Phượng đã dịch dung thành tỳ nữ, nói: “Nào, cưng ơi, lên đây ngồi cùng gia nào.”

Bách Lí Phượng chỉ chờ câu này của cô, lập tức nhảy lên kiệu, không thèm đếm xỉa gì tới ánh mắt kì quái của tất cả, liền “nhu mì” dựa vào người Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết cảm nhận được ánh mắt như muốn chém người của Vệ Đông Li và Hồ Li, cô cũng chỉ có thể cứng đờ người, nghiến hàm chịu đựng!

Vệ Đông Li như cười như không nhìn Khổng Tử Viết một cái, sau đó cúi đầu nói thầm với Vinh công công đi bên cạnh kiệu của hắn vài câu, Vinh công công lập tức cười bỉ ổi, lão nhìn Khổng Tử Viết làm cô nổi hết cả da gà, không biết Vệ Đông Li lại giở trò nham hiểm gì đây.

Vì yến tiệc tổ chức ban đêm, nên đám người Khổng Tử Viết đành tới “Kim Thiền Uyển” nghỉ ngơi trước.

Kiệu hạ xuống, Khổng Tử Viết thở phù một hơi như được giải thoát, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ, phe phẩy chiếc quạt, ra vẻ phóng khoáng bước đi.

Hồ Li hất cằm lên, nói với Vệ Đông Li: “Vô Song Vương gia mời về cho, chúng ta sẽ gặp ở yến tiệc.”

Vệ Đông Li không thèm nhìn Hồ Li, mà nói với Khổng Tử Viết: “Để Đông Li dẫn Lục Vương gia đi dạo hoàng cung Duệ Quốc một lát được không?”

Vệ Đông Li dùng câu hỏi, nhưng ánh mắt hắn lại đang nói: Nàng dám không đồng ý xem!

Khổng Tử Viết phe phẩy quạt, nhếch mép cười, “Làm phiền Vương gia.”

Hồ Li đi lên tách Khổng Tử Viết và Vệ Đông Li ra, nói với Vệ Đông Li: “Bản quốc sư cũng đang muốn đi dạo hoàng cung Duệ Quốc.” nói xong còn quay đầu lại lườm Khổng Tử Viết một cái.

Vệ Đông Li nhếch miệng cười, kéo tay Khổng Tử Viết rồi xoay người đi thẳng.

Hồ Li và Bách Lí Phượng muốn bám theo, nhưng bị một đám vũ cơ tự dưng xuất hiện bao vây lấy không thoát được!

Đã thế, Vệ Đông Li còn không quên dặn dò đám vũ cơ: “Các ngươi phải tận lòng hầu hạ khách quý Hồng Quốc, bản vương sẽ có thưởng!”

Đám vũ cơ thấy thế, chỉ hận không thể lập tức bổ nhào với người Hồ Li, lột sạch áo quần gã rồi cống hiến toàn bộ nhiệt tình của mình!

Đám vũ cơ không chỉ có mỗi con gái, mà còn có bảy tám người đàn ông. Lúc này đám đàn ông đó đang chặn Bách Lí Phượng trước sau, ước gì có thể khoe cơ ngực mạnh mẽ của mình trước đám đông để thể hiện khí khái nam nhi Duệ Quốc!

Hồ Li gào “Đừng”, Bách Lí Phượng thét “Dừng lại”.

Khổng Tử Viết bị Vệ Đông Li kéo đi xa, còn không quên chốc chốc lại ngoảnh đầu lại nhìn, cô xin cho hai người: “Đông Li, thôi, đừng đùa bỡn họ nữa.”

Vệ Đông Li nhướn mày nói: “Sao lại là đùa bỡn họ chứ? Không thấy bọn họ đang vui chơi thích thế kia à? Không bọn họ đang kêu ‘Đừng dừng lại’ sao?”

Khổng Tử Viết giật giật khóe môi, mãi mới bình thường trở lại, cô bùi ngùi: “Chỉ mong đám vũ cơ nam kia không bóp ngực Bách Lí Phượng, không thì…sẽ bóp nát hai quả cà chua chín mọng nước mất.”

Vệ Đông Li ngửa đầu nhìn trời, một giây trước như đang trầm tư suy nghĩ, một giây sau đã lớn tiếng cười như điên.

Khổng Tử Viết ngẩn ngơ nhìn mặt nghiêng của hắn, cảm thấy người đàn ông này thật là…quyến rũ. Hừm….miêu tả thế này có vấn đề không nhỉ?

Vệ Đông Li thấy cô cứ nhìn hắn không chớp mắt, hắn bèn hỏi: “Nhìn gì thế?”

Khổng Tử Viết cười nhếch mép, “Nhìn người.”

Vệ Đông Li vỗ đầu cô, cười mắng: “Con súc sinh nàng!”

Bị Vệ Đông Li vỗ đầu như thế, Khổng Tử Viết chỉ thấy đầu ầm một tiếng, sau đó một số hình ảnh liền hiện ra nhanh đến nỗi không kịp đề phòng.

Hình như…rất lâu rất lâu về trước, cũng có một người đàn ông thế này, đứng trên núi khẽ vỗ đầu cô, cười mắng cô là súc sinh.

Khổng Tử Viết đưa tay ra như có thể chạm vào vạt áo của người đàn ông kia. Khổng Tử Viết muốn lại gần một bước, muốn nhìn rõ khuôn mặt của người ấy, muốn dán vào lồng ngực của người ấy, nghe tiếng tim đập của người ấy.

Hết thảy đều khiến cô quyến luyến không thôi.

Cô chưa bao giờ biết mình cũng có thể dịu dàng như thế, lưu luyến như thế.

Thế nhưng hình ảnh chớp chớp, đột nhiên có một thanh trường kiếm đâm thẳng vào ngực người đàn ông kia! Đâm nát trái tim từng ấm nóng! Đâm nát tiếng tim đập cô thích nghe nhất!

Máu…máu đỏ thẫm…nhuộm đỏ ngón tay cô…

Sau đó thì sao? Sau đó ra sao?

Khổng Tử Viết quặn thắt tim, mồ hôi túa ra trên trán chảy xuống ròng ròng. Cô ôm ngực, còn chưa kịp nghĩ mình làm sao thì đầu nặng nề, trong nháy mắt ngất xỉu.

Chuyện Khổng Tử Viết tự dưng ngất xỉu đã gây ra một loạt sự kiện có ý nghĩa lịch sự.

Là thế này, Vệ Đông Li trước nay luôn nho nhã bất phàm, bế…bế Lục Vương gia Bách Lí Phượng của Hồng Quốc, vừa quát Tiêu Doãn đi tìm thái y, vừa chạy thẳng tới “Uẩn Uyển” nơi hắn ngủ lại trong cung.

Dọc đường Vệ Đông Li đã đá bay hai mĩ nhân vận cung trang đang lắc lư trước mặt hắn, đá vỡ một cánh cửa lớn và hai cánh cửa nhỏ, trong khi mọi người há hốc mồm, hắn bế Khổng Tử Viết vào “Uẩn Uyển”, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Đám thái y cực kì sợ tính cách thay đổi như chong chóng của Vệ Đông Li, nhao nhao giơ tay đề cử ra một vị “lão thái y tài cao đức trọng” để chẩn trị cho Khổng Tử Viết.

Cái gọi là “lão thái y tài cao đức trọng” chính là một thái y rất rất rất già. Nếu lão không cẩn thận chọc giận Vô Song Vương gia Vệ Đông Li, thì cũng là hi sinh vì nhiệm vụ, chết có ý nghĩa! Đám thái y trẻ tuổi xin cảm tạ ngài ạ!

Lão thái y bị Tiêu Doãn kẹp nách bay thẳng tới “Uẩn Uyển”, còn chưa kịp thở dốc thì đã bị đẩy tới bên giường.

Lão thái y không biết Khổng Tử Viết là con gái, nên đưa bàn tay già nua đầy nếp nhăn ra sờ mò mạch của cô.

Vệ Đông Li giận dữ quát: “Khốn kiếp!”

Lão thái y sợ quá tim suýt ngừng đập, hai mắt trợn trắng, rầm một tiếng ngất xỉu.

Khổng Tử Viết tỉnh lại trong tiếng quát của Vệ Đông Li, yếu ớt pha trò: “Vô Song Vương gia, phát âm sư tử hống của ngài rất chuẩn đấy!”

Vệ Đông Li vuốt ve khuôn mặt cô, thấp giọng nói: “Nếu nàng tỉnh muộn hơn chút nữa thì còn có thể thấy khả năng lấy mạng người của ta đấy.”

Khổng Tử Viết nhếch môi, nhắm mắt lại, dựa vào lòng Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li liếc nhìn lão thái y đã chết ngất kia một cái, lão thái y lập tức bật dậy như hồi dương, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Tốc độ ấy có thể sánh với khinh công võ lâm hạng nhất!

Đôi mắt Vệ Đông Li cong cong, nâng cằm Khổng Tử Viết lên rồi hôn môi cô.

Khổng Tử Viết lập tức mở choàng mắt, nhảy xuống đất, làm bộ làm tịch chắp tay nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của Vô Song Vương gia, bản vương sẽ khắc ghi trong lòng.”

Vệ Đông Li nhướn mày, nở một nụ cười nghiền ngẫm: “Ồ? Lục Vương gia tính báo đáp thế nào đây? Lấy thân báo đáp được không?”

Khổng Tử Viết tỏ ra khó xử, nói: “Ừm…để ta nghĩ đã, rốt cuộc có nên thay Bách Lí Phượng đồng ý yêu cầu của chàng không nhỉ.”

Vệ Đông Li kéo cô vào lòng, ôm lấy eo cô. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm thấp khàn khàn: “Nghe đồn có kẻ cải trang thành Lục Vương gia dụ dỗ mĩ nhân khắp nơi, bản vương nghĩ cho sự an nguy của hoàng gia, bây giờ phải…kiểm tra người thật!” Hắn há miệng ngậm môi cô lại rồi trằn trọc mút mát.

Khổng Tử Viết bị Vệ Đông Li hôn choáng váng mặt mày, cô thở dốc liên tục, ngay lúc Vệ Đông Li đưa tay vào áo cô, trong đầu tự nhiên hiện ra một hình ảnh quái dị, đó chính là…Vệ Đông Li đang ôm hôn Bách Lí Phượng!

Khổng Tử Viết đẩy Vệ Đông Li ra, thở hổn hển nói: “Đừng…đừng thế. Chàng không thấy thế này rất kì quái sao, giống như chàng đang ôm Bách Lí Phượng ấy?”

Vệ Đông Li chọc ghẹo điểm mẫn cảm của cô, khàn khàn nói: “Nàng có một đôi mắt màu đen vàng. Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta nhìn thấy chỉ có nàng thôi.”

Câu nói ấy bao hàm tất cả ý nghĩa khiến trái tim Khổng Tử Viết hơi run rẩy.

Hóa ra trong mắt Vệ Đông Li, cho dù cô có dịch dung thành ai, cô vĩnh viễn là Khổng Tử Viết độc nhất vô nhị!

Giờ phút này tất cả giác quan của Khổng Tử Viết đều ngập tràn hạnh phúc. Đó là cảm giác chưa từng có, hạnh phúc đến nỗi cô quên hết tất cả.

Khổng Tử Viết đẩy vòng ôm của Vệ Đông Li ra, đứng dậy, đối diện hắn, cọ cọ khóe môi hắn bằng bờ môi của mình, nhỏ giọng hỏi hắn bằng ngữ điệu mờ ám: “Thích đôi mắt của ta ư?”

Vệ Đông Li gật gật đầu, trên hai gò má như ngọc hiện lên hai ráng mây hồng.

Khổng Tử Viết nhìn thẳng vào mắt hắn, từ từ cởi thắt lưng mình ra, gợi tình nói: “Vậy…hãy xem đôi mắt này thiêu đốt vì chàng như thế nào đi!”

Vệ Đông Li nghẹn thở, đè Khổng Tử Viết lên bàn, rít lên: “Đồ yêu tinh nàng!”

Khổng Tử Viết quặp hai chân vòng quanh thắt lưng Vệ Đông Li, nhắm mắt cảm nhận hắn đi vào, run rẩy nói: “Vệ Đông Li, nếu kiếp sau còn có luân hồi, chàng hãy đợi ta ở cổng ‘Minh Thành’ nhé. Hoa bỉ ngạn ở đó nở rất đẹp.”