Chương 43: Kiss

Thế là đủ, anh đứng lên, nào, anh sẽ cho em thấy, anh “ngầu” thế nào.

Anh vứt gọc kính ra một bên, vuốt lại tóc, kệ sách vở, anh túm lấy cổ áo thằng vừa “nâng cằm” em lên và đấm cho nó một cú. Nó ngã vật ra chỉ với một cú chạm nhẹ. Quá thất vọng!

Thế giới này không hề nhỏ nhưng cũng không đủ lớn để em có thể chốn anh quá lâu. Bởi anh yêu em, chỉ mỗi em và duy nhất em.

Anh tiếp thêm vài “chàng”. Cũng lại thất vọng. Bỗng. Em túm lấy áo anh kéo đi thì ra là 3 thằng bảo vệ chạy đến khi thấy xung đột. 3 chúng mày nhớ đấy, tao không tha cho chúng mày đâu! Dám làm tao bớt ngầu trước tiểu tình yêu hả! Tao giết hết chúng mày! Anh yêu em! Lâm Minh Ngọc!

Sau một lúc lâu chạy cũng đã thấm mệt(chỉ em thôi, anh còn khỏe lắm). Em dừng lại, lúc ấy như một cơn gió nồng nàn thoảng qua, xung quanh không có lấy một bóng người, bên trên là cả một bầu trời gợi mây. Em hiện lên bởi vẻ đẹp hiền hòa, dễ thương làm anh say đắm. Em ôm lấy anh, người run run :

– Anh thật quá đáng.

Và anh cũng rất tự nhiên ôm lấy em vỗ về, có thể anh đã hơn quá đáng và làm việc theo cảm xúc nhưng anh không thấy điều này là hoàn toàn xấu.

Và ngay lúc ấy, em ngẩng đầu lên, đôi môi căng mọc của em chạm vào môi anh, một nụ hồn trong sự ngượng nghịu của em và anh nắm vai trò chủ động.

Một đôi môi làm khuynh đảo thế giới, một nụ hôn làm cả thế giới tan chảy.

Anh yêu em!

Nhưng trước khi đưa em về xe anh phải nhắn cái tin này đã : “ Mày đã thấy thằng nâng cằm vợ tao chưa! Tao thấy rất ngứa mắt về tay của nó, và cả 3 thằng bảo vệ nữa nhưng nhẹ thôi, chúng cũng có công để thế giới tan chảy đấy” – Gửi cho thằng đàn em.

Và (thở dài) đây là tin nhắn thật mà anh nhắn cho thằng đàn em : “die”

Thế thôi!

Anh yêu em.