Chương 43: Mắc phải mẹo gian

Hoa Thiên Hồng nghe tiếng cười rùng rợn ấy cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nghĩ bụng: “Tình cốt nhục, ai ai cũng thế. Bạch Tiêu Thiên tuy là nhất đại gian hùng, nhưng trước cái chết của ái nữ cũng không tránh khỏi mềm lòng nhụt chí, tuy nhiên nỗi đau thương của kẻ hung bạo sẽ mất đi sự sáng suốt. Ài! Cuộc chiến hôm nay, trong hai người ở đây tất có một người bỏ mạng”.

Bạch Tiêu Thiên cười xong bước đến trước mặt Hoa Thiên Hồng, đôi mắt quắc lên như mãnh thú, nói gằn từng chữ :

– Hoa Thiên Hồng! Nếu hôm nay ta không giết được ngươi thì từ đây Thần Kỳ bang sẽ giải tán, Kiện Tiếu đại hội ngày mai sẽ không còn thấy người của Bạch Tiêu Thiên nữa!

Hoa Thiên Hồng trấn tĩnh, ngẩng cao đầu đáp :

– Tốt lắm! Chỉ cần Hoa mỗ còn một hơi thở nhất định sẽ liều đấu với người đến cùng, quyết không chịu rời khỏi đỉnh núi này trước ngươi đâu!

Bạch Tiêu Thiên sát cơ chợt hiện, cười hắc hắc hai tiếng rồi vận công vào hữu chưởng đề đến trước ngực rồi lập tức đánh tạt ra.

Hoa Thiên Hồng không chịu nhường, thân thể vẫn nguyên vị, vung mạnh Thiết kiếm nghênh chiêu.

Bạch Tiêu Thiên thấy vậy trong lòng tự nhiên chấn động.

Với thân phận là Bang chủ một bang hùng hậu và có uy lực đệ nhất võ lâm, về võ học tạm coi ít ai ai sánh kịp, thủ hạ lại không ít cao thủ nhất lưu trong giang hồ, vì thế chỉ cần thấy đối phương xuất chiêu, Bạch Tiêu Thiên nhận ra ngay Hoa Thiên Hồng võ học căn bản, ứng chiêu thông minh mà thần tốc, sau này tất sẽ đại thành.

Tuy nhiên trước đây lão từng biết võ công của chàng, chỉ nhìn một chiêu đã biết võ học của đối phương tăng tiến vượt bậc, chưa từng ai có sự tiến bộ mau chóng đến thế.

Đó là điều mà Bạch Tiêu Thiên không liệu trước.

Vì không hiểu nguyên nhân do đâu, lão càng thêm lo lắng và có nét kinh sợ.

Nên biết Hoa Thiên Hồng phát ra một kiếm, đó chẳng phải là biểu lộ nội công cái thế tuyệt luân gì, cũng không phải kiếm pháp huyền ảo siêu phàm, chỉ là xét về uy thế và ứng biến lợi hại đủ chứng tỏ chàng đã già dặn kinh nghiệm như từng trải qua bách chiến, tập luyện mấy chục năm mới có được hỏa hầu đó.

Bạch Tiêu Thiên không biết rằng hỏa hầu đó do chàng hai lần diệu ngộ kỳ duyên có được thần dược và trí tuệ siêu phàm của chàng mà có.

Bạch Tiêu Thiên lại sấn tới công tiếp một chưởng.

Hoa Thiên Hồng trầm người, dùng kiếm hoa giải chưởng lực đối phương bụng nghĩ thầm: “Bạch Quân Nghi đã chết, mối bận tâm và khó xử về mối huyết cừu không còn nữa. Bạch Tiêu Thiên là tên gian hùng nhất thế, bức hiếp võ lâm, tùy tiện tàn sát quần hùng. Thêm nữa ta vì thù cha, hắn vì ái nữ, mối cừu hận đó đâu thể không phục? Nhưng ta tự vấn lương tâm, không có gì đáng hổ thẹn, cần phải dốc toàn lực chị cuộc đấu sống mái này”.

Nghĩ đoạn, chàng xuất liền hai kiếm, lấy công thay thủ.

Hai kiếm vừa phát có uy lực rất lớn, trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm: “Tiểu tử này quả thật luôn nảy sinh bất ngờ. Cứ vào tình thế trước mắt thì hắn đã đủ vây cánh, sẽ là một nhân vật lớn trên giang hồ. Nay Bạch Quân Nghi đã chết, cần phải giải quyết tên này, có như thế trong Kiện Tiếu đạo hội ngày mai bớt đi một trở lực lớn, nhưng phải nghĩ cách thế nào để không mất nhiều tinh lực mới được”.

Nghĩ thế liền công liền ba chiêu, quát lên :

– Dừng tay!

Hoa Thiên Hồng lùi lại, ôm kiếm trước ngực hỏi :

– Các hạ có gì chỉ giáo?

Bạch Tiêu Thiên nhìn đối phương, không lộ chút biểu cảm nào, hỏi :

– Ngươi có biết vì sao tối qua Quân Nghi đến tìm ngươi không?

Hoa Thiên Hồng lắc đầu lộ vẻ đau xót :

– Tại hạ đang luyện kiếm sau núi, khi được tin cô ta tới, vừa kịp chạy đến nơi thì đã…

Chàng nghẹn lời không nói hết câu.

Bạch Tiêu Thiên cười nhạt nói :

– Tên họ Hoa kia, lão phu nói rõ với ngươi, Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo đã tạm gác mối hiềm riêng kết thành đồng minh hợp lực làm một thiết lập thiên la địa võng, chỉ chờ ngày mai Kiện Tiếu đại hội là giăng lưới tóm gọn bọn người giả danh thiện nhân nhưng là thứ tuyệt tình phụ nghĩa các ngươi, chỉ một mẻ là sạch, không một tên sống sót.

Việc này quần hùng đã dự liệu trước, nhưng từ miệng Bạch Tiêu Thiên nói ra, Hoa Thiên Hồng không khỏi thấy lòng chấn động, biến hẳn sắc mặt.

Bạch Tiêu Thiên thở dài nói tiếp :

– Không ngờ tiện nữ hư hỏng của lão phu tối mắt vì tình si, do biết được kế hoạch bí mật đó, thấy rõ sự diệt vong của các ngươi sờ sờ trước mắt liền quỳ trước mặt lão phu suốt một ngày một đêm ra sức khẩn cầu… Ài, trăm ngàn lần không nên… Lẽ ra lão phu cần nghiêm khắc hơn, đừng để Quân Nghi đi mới phải!

Tới đó, những thớ thịt trên mặt Bạch Tiêu Thiên giật giật mấy cái.

Lão đứng bất động không nói nữa, nỗi đau thương đè nặng trong lòng.

Hoa Thiên Hồng cũng vô cùng xúc động, lệ châu bất giác tràn ra.

Hồi sau Bạch Tiêu Thiên bỗng thét to :

– Hoa Thiên Hồng! Ngươi có biết lão phu nhất thời mềm lòng đã bội phản đồng minh, giúp đỡ địch nhân, đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Quân Nghi không?

Hoa Thiên Hồng nhẹ giọng :

– Cô ấy có hành động trượng nghĩa như vậy…

Bạch Tiêu Thiên gầm lên ngắt lời :

– Thôi dẹp, đánh giở trò giả nhân giả nghĩa nữa? Nó thật ngu ngốc, chỉ vì một kẻ phản phúc bạc tình như ngươi thôi.

Hoa Thiên Hồng cúi đầu nói :

– Các hạ đã từng nghe tại hạ trình bày, hoàn toàn không có ý khi phụ gì lệnh ái, chỉ do thân không thể tự chủ…

Bạch Tiêu Thiên cười nhạt nói :

– Chuyện đó chỉ đáng nực cười! Ngươi dù giữ tròn đạo hiếu, mẹ ngươi lại chẳng từ tâm. Còn lão phu thế nào? Một tay nuôi dưỡng Quân Nghi từ nhỏ tới lúc trưởng thành, đã quá nuông chiều nghe theo đó nó mà làm hỏng mất kế hoạch của đồng minh… khiến mười ngàn thuộc hạ của Thần Kỳ bang dấn thân vào tử địa.

Hoa Thiên Hồng kinh ngạc hỏi :

– Mười ngàn?

– Không sai! Hẳn là ngươi dù nằm mộng cũng khó lòng tưởng tượng ra nổi.

Hoa Thiên Hồng nghĩ ngợi giây lát rồi nói :

– Các hạ hành sự, không ai lường trước được. Tuy nhiên tại hạ lại cũng không hiểu vì nguyên cớ gì mà các hạ chấp nhận lời khẩn cầu của lệnh ái?

– Ài… Chỉ là vì lão phu xét tình phu thê mẫu nữ chia lìa, Quân Nghi từ nhỏ không được gần mẫu thân. Nó đã thiếu tình mẫu tử, nay lại ôm mối tình si, lão phu không muốn để nó héo hon sầu muộn mà chết, đành cho nó đến đây báo tin, chỉ cho các ngươi một sinh lộ, nào ngờ…

Bạch Tiêu Thiên nấc lên một tiếng, đột nhiên mắt vằn tia máu, gầm lên :

– Nào ngờ các ngươi tự xưng nghĩa hiệp, lại chỉ là bọn chẳng biết tốt xấu, lấy oán báo ân, làm hại đến tính mạng Quân nhi. Chính ngươi, Hoa Thiên Hồng! Ngươi còn mặt mũi nào gặp mặt các vị anh hùng nữa? Sao không mau tự vận, còn muốn cùng lão phu động thủ?

Hoa Thiên Hồng mặt trắng bệch, người phát tê, một lúc mới khàn giọng nói :

– Nguyên nhân cụ thể thế nào tại hạ cũng không muốn giải thích nữa. Riêng món nợ này đối với Quân Nghi, tại hạ sẽ có lúc đền đáp…

Bạch Tiêu Thiên hét to:

– Nó chết rồi!

Hoa Thiên Hồng vẫn trầm tĩnh :

– Cũng có thể tại hạ phải lấy cái chết để báo đền, chờ kiếp sau báo ân…

– Ngươi nói kiếp sau chẳng qua là lời sáo rỗng, dối trá! Theo lão phu thì ngươi tự tận ngay bây giờ.

– Nhưng cần phải chờ cho đại sự hoàn thành đã!

– Ngươi muốn chờ nhưng lão phu lại không muốn chờ.

Hoa Thiên Hồng bấy giờ đã hiểu ra ý đồ nham hiểm của Bạch Tiêu Thiên. Chàng vừa thương tiếc cho Quân Nghi, vừa căm hận kẻ bao giờ cũng tìm cách đạt được mục đích đen tối của mình bằng những thủ đoạn nham hiểm nhất kể cả lợi dụng tình cảm của nhi nữ mình.

Chàng lạnh lùng nói :

– Thân tại hạ chỉ là chuyện nhỏ, số phận của võ lâm và hàng vạn thương sinh mới là trọng. Sau khi hoàn toàn sứ mạng đó, cho dù kết quả thế nào, tại hạ mới có thể…

– Hừ, nói suông!

Bạch Tiêu Thiên chỉ nói có thể rồi lập tức xuất chưởng tấn công.

Là một trong những cao thủ đỉnh cao nhất của võ lâm đương đại, cả nhân vật lợi hại đến mức nào?

Vừa phát chưởng chiếm tay được tiên cơ, lập tức phát huy ưu thế tấn công như vũ bão không để đối phương có cơ hội hoàn thủ.

Hoa Thiên Hồng bị bao trùm trong chưởng ảnh, chỉ nghe chưởng phong rít lên rợn người, chỉ cần một phút phân tâm là dính chưởng ngay.

Chàng biết đã đến lúc quan đầu vận hết trí lực và võ học, Thiết kiếm vung lên như màn mưa dày đặc hộ kín toàn thân, cố sao duy trì được cuộc chiến.

Bạch Tiêu Thiên chưởng chưởng kinh nhân, chiêu chiêu tàn độc, muốn lập tức lấy mạng đối phương, vì mưu không thành, không thể buộc đối phương tự tận thì cần gật đầu nhanh hơn để dành tinh lực cho Kiện Tiếu đại hội ngày mai.

Chiêu tiếp chiêu vô cùng thần tốc, không thủ đoạn nào không áp dụng, không độc chiêu nào không thi triển.

Hoa Thiên Hồng vô cùng khốn đốn, không thấy đối phương đâu, bị hãm trong trùng trùng chưởng ảnh với áp lực ngàn cân, mười mấy lần bị dồn vào hiểm cảnh tính mạng khó tồn, vậy mà Bạch Tiêu Thiên vẫn chưa đạt được mục đích.

Trận ác đấu khiến quỷ khiếp thần kinh, cát bay đá nát, xưa nay trên võ lâm hiếm thấy.

Bạch Tiêu Thiên không ngờ trong võ lâm còn có người hãm thân vào Chính Phản Ngũ Thi Phong Đoạn Hồn chưởng mà cầm cự được trăm chiêu chưa bại.

Luận về các cao thủ đỉnh nhọn, ngay cả Chu Nhất Cuồng cũng không thể giữ được trăm chiêu nếu bị vây vào chưởng trận.

Vậy mà một kẻ vãn sinh hậu học, mới xuất đạo chưa bao lâu vẫn cầm cự được trăm chiêu.

Bạch Tiêu Thiên chua chát nghĩ thầm: “Quân nhi, là con vô phúc… cũng là họ Bạch chúng ta vô phúc! Nếu tiểu tử này đẹp duyên cùng con, cha được truyền nhân như thế thì còn ai hơn nữa? Ngũ hồ tứ hải, hắc bạch lưỡng đạo, toàn cõi võ lâm lo gì không quy thuận Thần Kỳ bang? Nhưng nay hắn đã thành kẻ thù số một nguy hiểm nhất…”

Càng nghĩ càng oán hận, chiêu thức càng thần tốc và uy mãnh, Đoạn Hồn chưởng trận càng tỏ rõ uy lực kinh thiên động địa.

Hoa Thiên Hồng dốc toàn lực chỉ với mục đích là bảo toàn mạng sống, ngay cả thời gian để suy tính cũng không có, chỉ thấy chiêu phát ra mà hóa giải, chỉ là mong cầu sinh, không mong thủ thắng.

Phút chốc Bạch Tiêu Thiên công thêm bốn năm mươi chiêu nữa, vẫn thấy Hoa Thiên Hồng công lực và kiếm thế vẫn chưa tỏ vẻ gì suy giảm.

Lão tự nhủ: “Cứ tình thế này thì dù có công thêm ba bốn trăm chiêu vẫn chưa thể hạ thủ được tiểu tử này, trái lại, sợ rằng khi quen với chiêu thức của ta rồi tình thế lại càng khó khăn hơn…”

Bạch Tiêu Thiên thấy kéo dài trận đấu thật bất lợi, bất ngờ thu chưởng quát to :

– Dừng tay!

Hoa Thiên Hồng liền thâu kiếm lùi về một bước.

Bạch Tiêu Thiên ngẩng mặt nhìn trời nói :

– Trời sắp đến Ngọ, chắc rằng Đan Hỏa Độc Liên trong ngươi đã sắp phát tác. Hãy nghĩ đi một lúc rồi lại cùng lão phu giao thủ.

Hoa Thiên Hồng nghe nói cả kinh.

Không ngờ qua một trận ác đấu mà đã hết nửa ngày, thầm nhủ: “Ta một mình xuống cốc, chắc thân mẫu không yên tâm chút nào, Bạch Tiêu Thiên đã tìm xuống được đây tất mẹ cũng có thể xuống được. Thế thì vì sao lại không thấy? Có chuyện gì rồi chăng?”

Trong lòng chợt trở nên nôn nóng, chàng quyết định phải nhanh chóng giải quyết cuộc chiến ở đây, liền đáp :

– Trong cơ thể tại hạ đã không còn Độc liên nữa. Nếu các hạ cần động thủ thì cứ tiếp tục.

Bạch Tiêu Thiên nhíu mày hỏi :

– Chẳng lẽ Đan Hỏa Độc Liên trong người ngươi đã được giải trừ?

– Các hạ thất vọng vì điều đó?

Bạch Tiêu Thiên cười hắc hắc nói :

– Ngày trước lão phu ưu ái ngươi, tìm ngươi để nghị hòa, tự nguyện đem nhi nữ phối hợp với ngươi. Ngươi thác cớ trong người tiềm độc, không thể lấy vợ sinh con. Nay tiềm độc đã được giải, Quân nhi vẫn ôm tình xưa với hảo tâm muốn cứu các ngươi mà tìm đến. Vậy mà ngươi thi hành độc kế sát hại nó.

Hoa Thiên Hồng giận đến phát run, lại chạnh nghĩ đến mối thâm tình của Bạch Quân Nghi lại càng tăng mối hận nói :

– Bạch Tiêu Thiên! Nữ nhi của ngươi đã thành người thiên cổ, sao còn giở trò ngụy trá xúc phạm đến hương hồn cô ấy?

– Ngươi cũng có lòng thương tâm nữa sao? Vậy mà lão phu chỉ cho rằng ngươi là kẻ có lòng sắt dạ đá.

– Các hạ đừng nói dông dài nữa. Rốt cuộc ý định thế nào?

Bạch Tiêu Thiên cười ngụy trá, nghĩ thầm: “Lão phu muốn ngươi tâm thần chấn loạn, mất hết ý chí, trước lúc chết phải hết sức thống khổ…”

Chợt đánh mắt sang Tàng Kiếm huyệt bị chưởng lực mình đánh nát, cười hỏi :

– Hoa Thiên Hồng, ngươi có biết mình là môn hạ của ai không?

Hoa Thiên Hồng đáp :

– Ai chẳng biết Hoa mỗ có võ học gia truyền, sao ngươi hỏi câu thừa như thế?

Bạch Tiêu Thiên hừ một tiếng :

– Quên sư phụ tổ ngươi là kẻ tuyệt tình bạc nghĩa.

Hoa Thiên Hồng buộc miệng hỏi :

– Vậy theo ngươi thì Hoa mỗ là môn hạ của ai?

– Kiếm Thánh Ngu Cao.

Hoa Thiên Hồng nhìn lại ngôi mộ, nghĩ thầm: “Vị tiền bối này suốt đời hành thiện, kiếm pháp cử thế vô địch, cũng xứng danh là Kiếm Thánh, tiếc rằng ta chỉ may nhận được Huyền kiếm mà chưa tiếp thu được Kiếm kinh”.

Nghĩ đến bất thế bảo điển bị hủy dưới chưởng của Bạch Tiêu Thiên, Kiếm kinh vĩnh viễn tuyệt tích, chàng nghiến răng nói :

– Ta vốn không có ý định giết ngươi, nhưng chính ngươi gợi đến chuyện này, nếu ta không lấy được mạng ngươi thì sẽ suốt đời ân hận.

Chỉ thấy Bạch Tiêu Thiên vuốt râu ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, tỏ ra vô cùng đắc ý.

Hồi lâu lão cất tiếng đọc :

– Thiên chi đạo, tổn hữu đa… bổ bất túc, cương phi bạo lệ. Cương tha kiểu, nhu phi tì được…

Tới đó đột nhiên bặt.

Hoa Thiên Hồng chăm chú nghe.

Hồi lâu thấy đối phương vẫn không đọc tiếp nữa, tuy nóng lòng muốn nghe tiếp nhưng không thể yêu cầu đối phương đọc tiếp, lòng càng tiếc giận pho kiếm quyết nhất thế bị hủy, sục sôi căm giận muốn bổ một kiếm kết liễu con người thâm độc đang cười vênh váo đầy đắc ý kia.

Bạch Tiêu Thiên giương mi cười hỏi :

– Thế nào? Lão phu bất tài vẫn đọc trọn pho Kiếm kinh. Ngươi tư chất thông minh tài năng cái thế, lẽ nào còn chưa đọc hết?

Hoa Thiên Hồng chợt hối hận :

– Lẽ ra không nên quá bị cuốn trôi vào Kiếm kinh đến nỗi để đối phương đến sát mà không hề bay biết rốt cuộc Kiếm kinh bị hủy. Nên biết người luyện võ, đối với võ học thường thừa ảo diệu còn quý trọng hơn cả sinh mạng mình.

Huống chi từ nhỏ Hoa Thiên Hồng đã luyện Huyền Thiết kiếm đối với Kiếm Thánh Ngu Cao rất có thể cùng xuất xứ, vậy pho Kiếm kinh đó tất là chí bảo gắn liền với Huyền Thiết kiếm.

Vì thế đối với chàng, mọi bí kíp võ bọc trong võ lâm đều không thể sánh với Kiếm kinh bổ di này.

Trước đây chàng chưa nghĩ thấu đáo, nhưng bây giờ Bạch Tiêu Thiên đề khởi lên, chàng nghĩ càng hận trong bất tri bất giác, lửa căm thù ngùn ngụt đầy sát khí, quát lên :

– Bạch Tiêu Thiên! Nếu hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong. Nếu ta chết, Hoa Thiên Hồng nãy có đọc pho Kiếm Thánh cũng đều thế cả. Nhưng nếu ngươi chết…

Bạch Tiêu Thiên cười nham nhở trả lời :

– Nếu vậy lão phu mang theo bản văn tự ấy xuống suối vàng, thiên hạ sau này không còn ai biết đến Kiếm kinh bổ di nữa thì làm thế nào?

Rồi thở ra một tiếng mới tiếp lời :

– Tiếc rằng vị Kiếm Thánh Ngu Cao tốn biết bao thời gian và tâm huyết để đúc kết nên Kiếm kinh bổ di nhất thế, nay đành trở nên uổng phí, hóa hành như không, chẳng lưu truyền được cho nhân thế!

Hoa Thiên Hồng gầm lên :

– Ngươi chớ đừng vội đắc chí! Xem ta bổ ngươi, kẻ tội nhân thiên cổ!

Dứt lời xông vào phát một kiếm.

Bạch Tiêu Thiên vốn đã phòng bị, vội nhảy tránh đi, cười nói :

– Hoa Thiên Hồng! Ngu Cao mất mười chín năm công phu để đúc kết thành năm mươi tám chữ trong Kiếm kinh phổ di. Ngươi thử tính xem phải mất bao nhiêu thời gian mới được một chữ?

Hoa Thiên Hồng nín lặng.

Bạch Tiêu Thiên lại khiêu khích :

– Tiếc rằng ngươi còn chưa học xong pho bí truyền kiếm pháp đó. Sợ rằng đời này kiếp này cũng không làm được đâu!

Hoa Thiên Hồng giận tái người, dùng tuyệt thế khinh công di ảnh đổi vị đột ngột lùi lại ba bước, nhãn châu chợt truyền, đột nhiên cố ý tạo ra một chỗ sơ hở.

Lúc này Hoa Thiên Hồng đã đạt đến hàng thượng thặng trong nhất lưu cao thủ, chẳng lẽ khi giao thủ lại còn để sơ hở?

Bạch Tiêu Thiên cử thủ hoàn một chiêu Hoa Thiên Hồng liền quật lại nhằm sườn trái đối phương chém tạt qua.

Bạch Tiêu Thiên lướt người qua phải tránh được, Thiết kiếm sạt qua lưng áo.

Hoa Thiên Hồng chợt nhớ tới Kiếm kinh kiếm bổ ngược lên, đồng thời tả thủ nhanh như chớp với tốc độ kinh hồn xuất một chỉ điểm tới.

Bạch Tiêu Thiên cười nhạt, nhảy một bước tới bảy tám thước tránh chiêu.

Tuy đã lường trước kiếm thế nhưng thấy đối phương xuất thủ thần tốc như vậy, lão kinh hoảng đến toát mồ hôi.

Hai người lại lao vào cuộc ác đấu.

Nếu trận đấu âm thầm giữa rừng sâu ấy truyền ra giang hồ tất khiến toàn võ lâm đều chấn động.

Năm mươi chiêu… Một trăm chiêu…

Hai trăm chiêu nữa qua đi.

Chợt Bạch Tiêu Thiên lại lên tiếng :

– Hoa Thiên Hồng! Kiếm kinh cả thảy có năm mươi tám chữ, nhưng nghĩ lại, chữ chữ liên hoàn, câu câu huyền ảo, đều chứa đựng võ học tinh diệu, chỉ cần tham tường được hết thì dư sức vận dụng suốt đời, ngươi có cho là vậy không?

Hoa Thiên Hồng trả miếng :

– Ngươi cứ việc mang xuống Âm phủ mà tham tường!…

Bạch Tiêu Thiên đánh ra một chưởng rồi lui lại nói :

– Thiên chi đạo, tổn hữu dư… ngươi có nghĩ ta câu đó có hàm ý gì không?

Hoa Thiên Hồng bất giác lẩm bẩm trong đầu :

– Thiên chi đạo, tổn hữu dư…

Đột nhiên chàng nghĩ ra chuyện gì nhảy lùi một bước hơn trượng, chú mục nhìn Bạch Tiêu Thiên, mặc nhiên không nói.

Bạch Tiêu Thiên thấy đối phương đã trúng kế mình thì mừng thầm, vuốt râu cười nói :

– Không sai! Kiếm thuật của ngươi uy mãnh có dư, chính là sai ở bạo lệ. Nếu ngươi hiểu được nguyên lý thả kiều, lão phu không phải đối thủ của ngươi.

Hoa Thiên Hồng lẩm bẩm trong đầu: “Thiên chi đạo, tổn hữu dư. Bổ bất túc, cương phi bạo lệ. Cương nhi kiểu, nhu phi tì nhược…”

Rồi Thiết kiếm vung lên chém bổ xuống một nhát.

Bạch Tiêu Thiên gật đầu khuyến khích :

– Chính thế! Nếu Thiết kiếm ngươi không có âm hưởng thì có uy lực gấp mười lần, ngay cả lão phu cũng không đương nổi.

Hoa Thiên Hồng hai mắt mở to nhìn thẳng vào Bạch Tiêu Thiên, kiếm lại vung mạnh một vòng.

Chàng ngầm khống chế thực lực huy động Thiết kiếm.

Chân lực càng bị khống chế thì kiếm khí càng nhỏ, đột nhiên chém mạnh một kiếm xuống đất làm bùng lên một đám hỏa quang, đất đá bay lên tứ tán, làm hõm xuống một hố sâu rộng tới mấy thước.

Chàng tiếp tục hành công theo cách đó, kiếm lại vung lên, khống chế chân lực, bỏ kiếm xuống.

Kiếm khí hầu như không còn nghe thấy nữa.

Bùng một tiếng dữ dội, lần này đám lửa bùng to hơn, âm hưởng mãnh liệt hơn.

Kiếm căm ngập xuống đất tạo thành một vết nứt lớn sâu tới ba thước, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Bạch Tiêu Thiên đắc ý nhìn đối thủ, đột nhiên thấy chàng mắt tinh quang lóng lánh, chợt thất kinh nghĩ thầm: “Chẳng lẽ ta tạo ra kết quả trái ngược, tự mình đào huyệt chôn mình?”

Nghĩ đoạn, chợt nói to :

– Nhu phi tì nhược, khiêm nhi thoái khiêm thoái nhi kỷ!

Hoa Thiên Hồng thấy lòng chấn động, phản kiếm bổ xuống.

Bạch Tiêu Thiên kêu lên :

– Kiếm này mạnh quá!

Dứt lời liền xuất ba chưởng.

Hoa Thiên Hồng thấy rõ mình đã lâm vào hiểm cảnh, chợt nhớ lại vừa rồi Kiếm kinh nói rất có lý, vừa đúng bổ sung cho những khiếm khuyết trong kiếm chiêu của mình.

Bạch Tiêu Thiên lúc ấy đã lại vung chưởng lên công liên hoàn mấy chưởng khiến Hoa Thiên Hồng lùi liền mấy bước.

Chàng dùng ngay một chiêu Tử Cổ Thương Mang quét sang tả một kiếm, sang hữu một kiếm lại chém thẳng vào chưởng đối phương.

Kiếm khí xé không trung vang lên một tiếng nhỏ, một tiếng to khác hẳn nhau, uy lực trên than kiếm cũng theo đó hoặc giảm, không có yếu lĩnh nào.

Bạch Tiêu Thiên bám sát vào, mỗi chiêu mỗi thức đều tùy tâm ứng thủ, diệp hợp lạ thường, chẳng khác gì trong một buổi tập, công lực đều phát ra qua mười thành.

Tuy chiến cuộc theo ý, Bạch Tiêu Thiên vẫn thầm kinh sợ, không dám tơ hào khinh suất bởi vì uy lực trong kiếm thuật của Hoa Thiên Hồng đang ở mức cái thế.

Nỗi căm thù ái nữ bị chết, lòng đố kỵ vì cảm thấy thua kém đối phương càng ngùn ngụt dâng cao. Bạch Tiêu Thiên như lửa đổ thêm dầu, cơn tức giận sôi lên, ác tính lên cực điểm muốn kết liễu ngay đối thủ.

Tuy vậy Bạch Tiêu Thiên vẫn đủ tỉnh táo nhận ra rằng tuy Hoa Thiên Hồng đang mê muội, kiếm thế vẫn vô cùng lợi hại.

Chợt Bạch Tiêu Thiên hét to một tiếng, chưởng kình vận hết chân lực đánh tạt vào.

Hoa Thiên Hồng cũng trả lại một kiếm.

Kiếm ảnh đen kịt, chưởng phóng ào ào, thật khiến kinh hồn táng đởm.

Bỗng nhiên Bạch Tiêu Thiên quát to :

– Hoa Thiên Hồng! Đây là Tiếp Vân phong ngày mai là Tết Trung Nguyên, ngươi hãy nhớ cho kỹ!

Trong tiếng hét, lão xuất tuyệt chiêu, quyền kích kiêm dùng, song thủ không ngừng biến hóa khiến Thiết kiếm của Hoa Thiên Hồng vung lên điên cuồng nhưng không tìm được mục tiêu, thoái liền mười bảy mười tám bước.

Chợt nghe Hoa Thiên Hồng kêu lên :

– Cường nhi kiểu!

Rồi bất chập chưởng kình của địch, bổ xuống một kiếm!

Kiếm này xuất ra vô thanh vô tức, giữa đường đổi thế chém ngang sang.

Bạch Tiêu Thiên mừng đến phát cuồng, vừa xuất chưởng vừa quát to :

– Quân nhi đang chờ ngươi đó. Đi đi.

“Bình”

Hoa Thiên Hồng bị giáng một chưởng trúng lưng “hự” một tiếng, máu tươi từ miệng phun thành vòi.

Chàng bị đánh rơi xuống đỉnh núi, đôi mắt mờ đục còn kịp nhìn thấy thanh Huyền Thiết kiếm cũng bị đánh bật khỏi tay rơi vào cõi mênh mang dưới chân dốc đứng.

Trên đỉnh tuyệt phong trở lại cảnh thúc tỉnh.

Bạch Tiêu Thiên mục quang tán loạn, da mặt tái mét đứng bên mép tuyệt phong sát vực thẳm, trông cằn cỗi và thảm hại như một thân cây chết đứng.

Màn đêm trùm xuống, từ tuyệt phong nhìn xuống chỉ một khoảng tối đen, rồi lát sau vầng trăng tròn vành vạnh lên cao dần dần trên nền trời không một gợn mây.

Đột nhiên từ phía nam, một ánh sao băng vạch một đường sáng chói trên nền trời, sáng đến nỗi vầng trăng phút chốc mờ tối…

Một trận gió (…) đến, Bạch Tiêu Thiên (…), đưa áo lên lau mồ hôi trán.

Rồi lắp bắp trong miệng :

– Là phúc chứ không phải họa. Nếu họa đã tránh không thoát. Nay đại thế đã thành, ta còn sợ gì nữa?

Rồi quay người rời khỏi tuyệt phong.