Chương 43: Ngươi chỉ là hơn cái mặt, không mang đầu óc sao?

Tuyên Hoà gật đầu với nàng, đẩy cửa xe ngựa cho nàng, lui sang một bên. Yên Vũ hít sâu một hơi, leo lên xe ngựa.

Chuyện trong quan trường phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Vốn chỉ là một vụ án mật thám Tây Hạ đã chết, hôm nay xem ra cũng liên luỵ rất nhiều người. Có người cố ý ám toán Tuyên gia, thấy đem bản đồ giấu ở Tuyên gia khiến cho thánh thượng không thể không ngờ vực Tuyên gia, lại vẫn có chiêu thứ hai thứ ba chờ sau đó.

Nhưng người này rốt cuộc là ai? Tuyên Thiệu sẽ bình an vô sự chứ?

Yên Vũ trở lại Xuân Hoa lâu vẫn có chút tâm thần không yên.

Trong màn đêm, lại nghe thấy có tiếng người sột soạt ở góc tường.

Nàng lặng lẽ tới gần, núp sau cây liễu bên cạnh khe suối, thấy Hoa Sen nhặt một cái bao vải từ dưới đất lên, vội vã rời đi.

Yên Vũ cũng không gấp gáp rời đi, lẳng lặng đợi một hồi, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi của người ở bên ngoài tường.

Từ tiếng bước chân có thể đoán được ngoài tường là một người đàn ông không biết võ công, vóc người không khác với nàng lắm. Đã trễ thế này, là ai đây? Vội tới đưa cái gì cho Hoa Sen?

Yên Vũ nghe xung quanh không còn tiếng người, liền lặng lẽ đến gần viện của Hoa Sen.

Trong Xuân Hoa lâu, ngoại trừ Liễu chưởng quỹ của má Từ, thì chỉ có Mục Thanh Thanh và Hoa Sen là có viện riêng. Yên Vũ đứng lẳng lặng ở cửa viện của Hoa Sen, nghiêng tai lắng nghe.

Hoa Sen vào trong phòng, vén chăn, gối đầu, đệm giường lên, giấu bao vải ở phía dưới đệm giường. Lúc này mới trải xong giường, bắt đầu sột soạt cởi quần áo, lên giường ngủ.

Yên Vũ nghe thêm một hồi thì nhấc chân rời khỏi.

Lúc trở lại trong viện của Mục Thanh Thanh thì đã là nửa đêm về sáng.

Mục Thanh Thanh xoay người nói mê một tiếng, lại ngủ thật say.

Yên Vũ nằm trên giường mềm* ở phòng ngoài, nhưng có chút lăn lộn khó ngủ. Rốt cuộc là Hoa Sen đang làm cái gì? Má Từ đối với nàng ta không tệ, nàng ta có thể đang làm việc gì bất lợi cho Xuân Hoa lâu hay không?

(*có thể dùng như sô pha, có thể dùng độc lập làm giường, làm bằng gỗ hoặc tre, bên trên có đệm vải, có lưng dựa, hình tham khảo đây các bạn: http://www.hometexnet.com/images/ArticleUpImage/20060721164138Zgccp6qAR.jpg)

Không ngờ rằng ngày thứ hai nàng liền biết được Hoa Sen muốn gì.

Ngày thứ hai, sau giờ ngọ, thị vệ Hoàng thành ti bên ngoài Xuân Hoa lâu chuyển đi. Vốn không phải là chuyện lớn gì nhưng Lộ Minh Dương đặc biệt đi một chuyến.

Sai người gọi Yên Vũ tới, vẻ mặt hắn không được tự nhiên nhìn Yên Vũ, nói: “Thượng Quan Hải Lan đã cung khai, hoa nương Xuân Hoa lâu đúng là bị hắn giết. Chỗ này của các ngươi đã không còn nguy hiểm. Hộ bộ* kiểm tra đã bẩm báo với thánh thượng, nói Hoàng thành ti vẫn bao vây Xuân Hoa lâu không cho buôn bán, ảnh hưởng đến Hộ bộ bán rượu. Cho nên, người của chúng tôi sẽ chuyển đi.”

(*Hộ bộ: Bộ)

Yên Vũ nghe vậy thì khom người. “Nô tỳ biết rồi, cảm ơn Lộ đại nhân cho hay.”

Lộ Minh Dương gãi đầu một cái. “À, sau khi các ngươi bắt đầu kinh doanh… Ừm, ngươi… Ngươi chuộc thân bao nhiêu bạc?”

Yên Vũ sững sờ. “Công tử của ngươi muốn ngươi hỏi sao?”

Trên mặt Lộ Minh Dương cứng đờ. “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cáo từ.”

Cũng không chờ nàng trả lời, vừa chắp tay liền xoay người rời đi.

Yên Vũ nghe thấy nhịp tim đập bang bang của Lộ Minh Dương, cụp mắt, lúc nâng mắt lên lại thì trong con ngươi đã thản nhiên không gợn sóng. Lúc này lại nghe được trong hậu viện náo loạn lên.