Chương 43: Người thân ra đi

Quản gia Ngô đúng lúc vào phòng của chủ tịch. Thấy ông đang ôm ngực liền chạy đến đỡ ông ngồi lên ghế. Mở hôpj thuốc ra,cơn đau tim cũng hạ dần. Hơi thở ông hơi gấp gáp vớ lấy quản gia Ngô.

-“Tôi có chuyện này muốn nhờ ngươi….”

………………………

TA vừa mở cửa phòng. Ngã người xuống chiếc giường kia. Hình như là ema ấy. Đã nhiều lần nó phủ nhận nhưng mọi thứ đã dám chắc rằng là Khắc Dương. TA nhất định sẽ tìm ra mọi thứ rõ ràng để hỏi nhỏ. Nếu là vì một chuyện gì thì nó sẽ bỏ qua.

-“Quản lí….tôi muốn nhờ ngài một việc.”-Tiếng nó vọng qua chiếc điện thoại kia.

-“Vâng cô chủ.”

-“Hãy đến địa chỉ *** để gặp bà Loan điều tra lí lịch…”

………………..

ML cuối cùng cũng không ngủ được vì những giấc mơ quái quỷ đó. Đành ra khỏi phòng vào giờ này. Xuống bếp lục lọi đồ ăn,nhỏ chợt nhớ ra là mình tối đến giờ chưa ăn gì.

Đến phút này,cổ họng Linh nghẹn lại. Quả thật rất khó nuốt đồ ăn. Đến khi ngồi ở bàn,những linh hồn đã chết oan ấy cũng bám theo. Cái chết không kinh dị như những bộ phim nhưng nó đủ làm người khác kinh hoàng.

Bây giờ,Linh rất sợ. Nhưng cho đến phút cuối này nhỏ vấn chưa rơi nước mắt. Đó là điều mạnh mẽ nhất. Nhỏ nghĩ rằng mình sẽ rơi nước mắt chỉ cho gia đình mà thôi. Không phải,mình cũng nên rơi nước mắt cho mình nữa.

Linh đứng ngoài vườn ngước nhìn dàn bông hồng kia. Những bông hồng quyến rũ lạ thường. Kéo nhỏ đến ngắm mãi, những cánh hoa cứ đùa theo. Nhỏ thấy cả khuôn mặt của hắn trong đấy. Đã mấy ngày rồi chưa gặp hắn,có lẽ Linh nhớ hắn. Ngay cả người mà mình yêu thương mình cũng thua chị ấy.

Linh nở nụ cười nhạt nhẽo, tôi có thể thua chị tất cả nhưng nếu là điều tôi quý nhấy. Tôi có đáng nhường không?

Đang mơ mộng. Linh nghe tiếng nói của ông nội và tài xế của nhà. Chạy sang góc tường bên kia nấp. Đơn giản chỉ là không muốn cho mọi người thấy tâm trạng mình lúc này. Thực chất không đơn giản tí nào.

-“Chúng ta phải đến bệnh viện càng sớm vàng tốt.”-Ông khoác chiếc áo vest lên mình cùng chiếc mũ đi sau tài xế.

-“Nhưng giờ này mìnn đến làm gì ạ. Sức khỏe của chủ tịch không tốt. Tôi nghĩ…”-Chưa kịp nói vế sau thì ông đã cắt lời tài xế.

-“Ta biết ngươi lo lắng cho ta nhưng chuyện này quan trọng đến cả gia đình. Ta vhir là đi hôm nay. Đâu phải đi mãi. Ngươi đừng nói mau lái xe đi.”

Tài xế thở dài rồi cũng đi vào ga lái chiếc Benz ra,thận trọng dìu ông vào xe. Vừa chuyển bánh đi,Linh từ bên kia tường bước ra. Cái gì mà chuyện quan trọng ở bệnh viện cơ chứ. Không lẽ liên quan đến giấy xét nghiệm ADN mà bác sĩ Nhân lấy về? Không xong rồi. Mình phải đến đó ngăn ông ấy lại.

Không nghĩ gì thêm. Linh lấy xe đạp trong nhà xe đuổi theo ông. Mặc dù không kịp nhưng miễn sao đến bệnh viện là được. Thay vì những con đường xa,Linh nhanh chân đạp băng qua những con đường tắt.

Phút chốc Linh cũng đến bệnh viện,vừa kịp lúc ông đi vào. Nhỏ đuổi theo,ẩn nấp nghe ngóng.

-“Chào chủ tịch.”-Một ý tá cùng sấp tài liệu đi đến nói nhỏ nhẹ.

-“Vâng thứ tôi nhờ cô.?!”-Ông nhìn y tá với vẻ quan trọng.

Y tá cười hiền đưa cho ông thứ trên tay. Linh tròn mắt với thứ đó. Là kết quả xét nghiệm ADN.

Ông nhanh tay mở sấp tài liệu ra. Nhìn dòng kết quả mà mình mong đợi.

Hoàng Khắc Dương: Nhóm máu A.

Hoàng Thục Anh: Nhóm máu O.

Hoàng Khắc Dương & Hoàng Thục Anh: Không cùng huyết thống.

Tay ông run rẩy không tin vào mắt mình. Không cùng dòng máu ư? Vậy người đang ở nhà mình là ai vậy? Chuyện gì đang xảy ta,rốt cuộc là như thế nào cơ chứ. Ông như sy sụp mọi thứ,ngã quỵ sang một bên. Tài xết đứng bên cạnh đỡ lấy kêu ông với giọng lo lắng.

-“Chủ tịch ngài không sao chứ?”

Ông lấy lại sức lực nghĩ đến TA nở nụ cười gượng nhìn y tá và tài xế.

-“Tôi không sao. Chúng ta về thôi.”-Nói rồi ông quay lưng bước đi.

ML ngồi ở đằng xa thấy ông liền quay mặt sang nơi khác. Trong người không ngừng lo lắng với thứ ông cầm trên tay. Ông ta đã biết rồi. Như vậy tôi cũng xin lỗi. Nhỏ nhắm nghiền mắt lại,tay nắm chặt thành quyền.

Ông ngồi sau xe suy nghĩ về giấy kết quả xét nghiệm ấy. Khắc Dương không phải người anh em sinh đôi của Thục Anh,vậy mục đích thằng bé vào đây để làm gì cơ chứ?

Không kịp tìm câu hỏi khác,điện thoại ông reo lên. Cái tên Khắc Dương hiện lên làm ông ngạc nhiên không biết giờ này nhỏ lại gọi.

-“Alo?”-Giọng ông nhấc máy không mấy thiện cảm.

-“Chào chủ tịch, có lẽ người đã biết tôi là ai?! Tôi mong ngài giữ bí mật cho chuyện này.”

-“Ngươi làm gì mà bảo ta phải giữ bí mật?”

-“Bởi vì khi TA biết sự thật, chị ấy sẽ không thoát khỏi nguy hiểm đâu ạ.”

-“Ngươi….ngươi dám..”

-“Vâng từ khi bước vào căn nhà này tôi đã dám.”

Ông không cầm vững điện thoại,tay run rẩy,cơn đau tim lại lên. Ônga ngã quỵ xuống ghế,tim ông liên hồi nhói đau. Hiện giờ lại không có thuốc,có lẽ tình trạng khó khăn. Tài xế bên trên không ngừng lo lắng quay xuống gọi ông.

-“Chủ tịch….ngài làm sao vậy ạ? Chủ tịch cố gắng lên. Tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện.”

-“Đừng…”-Ông gắng gượng.-“Mau đưa ta đến gặp TA.”-Nói rồi ông thở dốc trợn mắt lên trông rất kinh hoàng.

Xe mất thăng bẳng,tài xế liên tục toát mồ hôi chú ý đến ông mà quên đi việc lái xe. Xe đi qua lại mất đà lao thằng đến chiếc xe tải lớn kia.

Bim….bim…..bim…

Rầm.