Chương 43: Tại anh chẳng chịu ngó ngàng

Quý phu nhân người này trước giờ có chút kiêu ngạo, nhưng nếu đã làm người mai mối đề thân thì phải tôn trọng công việc, không thể thiếu việc đem thành ý của Trương gia, nhân phẩm của Trương Mại khen đến mười phần mười, lại luôn nhắc tới chỗ tốt của việc gả cho Trương Mại:

– Hai huynh đệ ruột thịt, mỗi người một tòa phủ đệ, con dâu vừa vào cửa đã tự mình làm chủ trong nhà, có bao nhiêu là tự tại.

Lục Vân nghe cũng động tâm.

Kỳ thực chỗ tốt khi gả cho Trương Mại còn rất nhiều, phẩm cấp nhất đẳng Quốc công phu nhân, địa vị siêu việt, sự phú quý của Ngụy Quốc công phủ hơn trăm năm qua, những điều này Quý phu nhân tuyệt nhiên không nói, thứ nhất bà có chút thanh cao, thứ hai những điều này đều là chuyện bên ngoài, không cần cố ý đề cập. Quý phu nhân cũng là người làm mẫu thân, từ mình mà nghĩ đến người, bậc làm phụ mẫu vì nữ nhi chọn hôn sự, lo lắng nhất là cuộc sống của khuê nữ trôi qua có thoải mái hay không, những cái khác đều là chuyện nhỏ.

Cái lợi luôn đi cùng với cái hại, thiên hạ không có chuyện tốt thập toàn thập mỹ, chỗ không tốt khi gả cho Trương Mại, Quý phu nhân cũng một năm một mười nói rõ ràng, không hề che giấu:

– Bình Bắc Hầu năm xưa lưu lạc bên ngoài, sau khi lập nên sự nghiệp được phong hầu mới nhận lại Ngụy Quốc công phủ, cùng với tộc nhân của Ngụy Quốc công phủ khó tránh có sự xa cách, cho nên, trong quan hệ với tộc nhân cần phải tốn nhiều công phu; Bình Bắc Hầu phu nhân là thứ nữ Mạnh gia, di nương sinh ra bà chỉ có mỗi khuê nữ nên thường đến Bình Bắc Hầu phủ ở. Ba huynh muội Trọng Khải đối với bà ngoại này rất kính trọng, con dâu vào cửa cũng không thể bất kính.

Lục Vân uyển chuyển nói:

– Phiền phu nhân nhọc tâm, chúng ta rất cảm kích. Để ta cùng phu quân thương lượng, xem ý tứ ông ấy thế nào rồi sẽ cho phu nhân câu trả lời.

Quý phu nhân cười gật đầu:

– Điều đó là dĩ nhiên, vốn nên như vậy.

Hôn sự của con cái, bậc phụ mẫu nhất định phải thương lượng kỹ lưỡng, suy xét toàn diện, không thể vội vàng đưa ra quyết định.

Lục Vân rất thấu tình đạt lý:

– Dao Dao còn nhỏ, phu nhân đừng gò bó nó, nên thường dẫn nó ra ngoài đi lại mới tốt. Cứ ở trong nhà mãi, con bé sẽ buồn bực lắm.

Mẹ chồng thương yêu con dâu chưa qua cửa, lời này làm Quý phu nhân rất thích nhưng ngoài miệng vẫn khiêm nhường:

– Sau này nó qua cửa, phu nhân cứ dạy dỗ, đừng nuông chiều nó.

Sau khi nói thêm chút ít việc nhà, Quý phu nhân liền đứng dậy cáo từ. Lục Vân sai thị nữ gọi A Trì, hai mẫu tử tiễn Quý phu nhân đến trước cửa thùy hoa, ân cần từ biệt.

Quay lại nhà chính, Lục Vân kéo nữ nhi bảo bối qua đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt rất dịu dàng. A Trì đã lớn rồi, phong hoa tuyệt đại, khí độ bất phàm, Bình Bắc Hầu phu nhân vừa nhìn một cái liền vừa ý, chọn nó làm con vợ cho nhi tử.

Người nhà quý tộc cưới con dâu, nhà ai không phải là trước tiên quan sát nữ tử, sau đó thì tỉ mỉ hỏi thăm tìm hiểu, lại càng âm thầm xem xét tính cách của nữ tử đó như thế nào, phẩm hạnh ra sao, cuối cùng mới nhờ người đi đánh tiếng. Vừa nhìn đã chọn trúng như vậy, ngay lập tức nhờ mai mối đến nhà đã ít lại càng ít.

Khuê nữ nhà mình được người khác thích như vậy, Lục Vân làm mẹ dĩ nhiên là vui vẻ và kiêu ngạo, trên mặt nở nụ cười tươi rói. A Trì khẽ ho một tiếng, mẫu thân sao thế, nhìn khuê nữ của mình mà cũng vui thành như vậy.

Lục Vân phục hồi tinh thần lại, cười đuổi A Trì đi:

– Ngoan, về phòng đọc sách luyện chữ đi.

Mẫu thân con dù sóng lòng cuộn trào, trăm suy ngàn nghĩ, cũng không thể nói thêm gì với tiểu hài tử con. A Trì mỉm cười đáp ứng, cáo từ trở về phòng.

Sau khi A Trì đi, Lục Vân tự mình ngồi xuống uống trà, trên khuôn mặt mịn màng trắng nõn vẫn luôn mang theo ý cười. Buổi tối Từ Sâm về nhà, Lục Vân cho lui thị nữ, rồi kể lại tỉ mỉ chuyện Quý phu nhân đến thăm dò ý tứ.

Từ Sâm nhíu nhíu mày, ông luôn cảm thấy tên tiểu tử Tây Viên này ân cần thái quá, quả nhiên là có nguyên do. Gì mà Bình Bắc Hầu phu nhân vừa nhìn A Trì liền hợp ý, rõ ràng là tiểu tử kia sớm đã có toan tính này. Phu thê Bình Bắc Hầu cũng không phải là người không biết tính toán, nhà danh môn cưới vợ, làm gì có ai “vừa nhìn liền hợp ý” tùy tiện như vậy chứ.

Nữ nhi bảo bối bị một tên tiểu tử thúi nhớ thương, mà không biết là nhớ thương như thế nào và từ lúc nào, trong lòng Từ Sâm không thoải mái, trầm ngâm không nói.

Lục Vân vui hớn hở nói:

– A Trì càng lớn càng xinh đẹp kiều diễm, đáng yêu động lòng người. Lúc nhỏ nó đã được người ta yêu thích, mẫu thân cũng không phải vừa gặp mặt một lần liền muốn cưới về làm cháu dâu sao?

Đó là năm A Trì bảy tám tuổi, theo Lục Vân về An Khánh, Lục lão phu nhân vừa gặp đã gọi nàng là tâm can bảo bối, ôm vào lòng mãi không rời. A Trì cũng thân thiết với ngoại tổ mẫu, ở trong lòng Lục lão phu nhân cười ngượng ngùng mà vui vẻ.

Cũng chính trong ít lần về An Khánh, Lục lão phu nhân nổi lên ý niệm trong đầu cưới ngoại tôn nữ về làm cháu dâu. Khi đó Lục Vân cực kì tán thành, cháu trai tuấn tú nhanh nhạy, nho nhã lễ độ, lại có phụ mẫu săn sóc A Trì, các ca ca tẩu tẩu cũng thích A Trì, trên đời làm gì có chuyện hài lòng hợp ý như vậy. Không chỉ Lục Vân, mà ngay cả Từ Sâm cũng động tâm.

Sau đó Lục đại phu nhân cứ luôn mơ hồ không rõ ràng, chưa từng thực sự đề cập đến, phu thê Từ Sâm mới dần lạnh tâm. Mẹ chồng không thích thì cuộc sống của con dâu có thể tốt được sao? Họ chỉ có một ái nữ duy nhất này, sao lại nỡ để nàng chịu mảy may uất ức nào.

Không chỉ như thế, Lục Vân cũng dần xa cách với tẩu tẩu Lục đại phu nhân. Trong mắt người làm mẫu thân thì con cái của mình luôn xuất sắc nhất, ưu tú nhất, vậy mà có người ghét bỏ hài tử của mình? Vậy thì cứ mở to mắt mà xem đi.

A Trì sau khi phát triển, mỹ lệ hơn người, dáng vẻ rạng ngời, các đồng liêu, thân gia có ý định với A Trì không ít. Nhưng mà hoặc là người đó không đủ xuất sắc, hoặc là gia quy vô cùng nghiêm khắc, hoặc là cha mẹ chồng rất hà khắc nên không hề có ai hợp ý.

Ý của Từ Sâm là, khuê nữ của ta chưa cập kê, vẫn còn là hài tử, hôn sự lại không cần gấp, cứ từ từ mà chọn cho tốt. Phu thê đồng tâm, suy nghĩ của Lục Vân cũng không khác mấy, người tốt như A Trì vậy, còn sợ không tìm được nhà chồng tốt sao.

Trương Mại hai mươi tuổi làm được đến chức quan nhị phẩm đô đốc thiêm sự, vả lại còn là thiêm thư tay nắm thực quyền, đủ thấy là người có tài năng. Bình Bắc hầu hòa nhã trầm ổn, hầu phu nhân giản dị dễ gần, hai nam một nữ đều là đích xuất, vô cùng thanh tịnh.

Càng khỏi phải nói Trương Mại có tước vị quốc công thế tập (truyền qua nhiều đời), phủ đệ Ngụy Quốc công phủ đồ sộ, tổ nghiệp (gia sản tổ tiên), phúc lộc điền (đất đai ban thưởng theo bổng lộc và chức quyền), vĩnh nghiệp điền (đất đai thuộc sở hữu tư nhân, còn gọi là thế nghiệp điền), tất cả đều là của hắn, cực kỳ phú quý.

Con rể như vậy ở trước mặt phu thê Từ Sâm, nói không động tâm nhất định là giả dối. Lục Vân đưa ngón tay đếm chỗ tốt của Trương Mại:

– Hôn sự của A Tốn là do cậu ta giúp đỡ; A Thuật, A Dật thường chơi với cậu ta, cứ mở miệng là ‘Trương đại ca’, có thể thấy là người rất thân thiết; A Trì gặp nạn đều nhờ cậu ta cứu giúp, sau đó lại còn đưa tới hai nữ binh, bảo vệ khuê nữ của ta.

Lục Vân đếm xong chỗ tốt, lại tính tới chỗ không tốt:

– Bà ngoại của Trọng Khải rốt cục tính tình thế nào, cái này phải hỏi thăm cho kĩ. Còn muội muội Trọng Khải nữa, đại tiểu thư Bình Bắc Hầu phủ, cũng cần phải hỏi thăm.

Nếu bà ngoại lợi hại, em chồng điêu ngoa thì A Trì sau này sẽ gặp nhiều phiền toái.

Thấy thê tử cực kỳ hăng hái, Từ Sâm mỉm cười nói:

– Hôn sự của A Tốn chúng ta đã vội vã quyết định, trước đó cũng không nói rõ với phụ thân. Đến lượt A Trì, còn thuận theo ý chúng ta được sao? Trước hết không thể thiếu việc viết thư về kinh, xin phụ thân đưa ra chủ ý.

Thứ nhất, đây là lễ nghĩa cần có; thứ hai, bỗng nhiên nói chuyện hôn sự, liên quan đến cả đời A Trì, nên cần nghĩ kĩ.

Lục Vân cũng tán thành:

– Ta sẽ trả lời như vậy với thân gia phu nhân.

Câu trả lời này phải uyển chuyển, cẩn thận, nửa phần không thể thất lễ. Vợ chồng hai người thương lượng xong xuôi, Từ Sâm chợt nghĩ đến:

– Không biết khuê nữ nghĩ thế nào.

Trọng Khải nó đã gặp rồi, có thích hay không?

Lục Vân hơi cười cười:

– Theo lý mà nói, chuyện này nó không cần quan tâm, cứ theo cha mẹ làm chủ. Nếu thật muốn biết ý khuê nữ, cũng không thể nào hỏi rõ ràng, chỉ có thể âm thầm quan sát.

Từ Sâm cười nịnh nọt:

– Nương tử nói chí phải, nương tử anh minh.

Hôm sau Lục Vân định tự mình đến Quý trạch đường Bắc Tân, A Trì nhẹ giọng thương lượng với bà:

– Mẹ, mẹ dẫn con theo nhé? Con nhớ Quý tỷ tỷ.

Lục Vân nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng:

– Con không phải nhớ Quý tỷ tỷ, mà là muốn ra ngoài chơi thì có.

Mẫu tử hai người đang thân mật trò chuyện thì thị nữ đến báo:

– Cữu phu nhân đến.

Lục Vân cười nói:

– Khách đến, mau mời.

Vị đại tẩu tốt này của mình, sao lại muốn đến nhà?

Lục đại phu nhân đoan trang tự nhiên đi tới, bên cạnh chỉ mang theo thị nữ thân cận mà không dẫn theo con cái và các cháu. Lục Vân đứng dậy đón chào, mặt mày rạng rỡ:

– Mấy ngày không gặp tẩu tẩu, thật là nhớ.

A Trì đi theo bên cạnh Lục Vân, ung dung xinh đẹp hành lễ vấn an với Lục đại phu nhân.

Lục Vân ân cần mời Lục đại phu nhân ngồi, sai thị nữ dâng trà thơm. Lục đại phu nhân ngồi trên ghế mân côi khắc hoa, lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng bà cũng là nữ nhi nhà thư hương môn đệ, giáo dưỡng vẫn còn nên ngoài mặt vẫn rất bình thản cười nói:

– Tẩu tẩu là không biết xấu hổ đến đòi hỏi ít đồ. Anh nhi luôn soi mói, nếu không có mực tốt thì không viết chữ được. Đúng lúc mực cũ của nó vừa dùng hết, đồ trong chợ mua lại không tốt nên tẩu tẩu không còn cách nào khác mới đến đây xin giúp đỡ.

Lục Vân vội nói:

– Chuyện này dễ thôi, Tốn nhi có mấy khối mực Huy Châu, đều là hàng thượng hạng.

Bà đang định sai người đi lấy thì Lục đại phu nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn A Trì:

– Phiền cháu gái đi lấy, có được không?

A Trì hiểu ý là muốn đuổi mình đi, mỉm cười nhìn về phía Lục Vân, thấy bà khẽ gật đầu mới hành lễ rời đi. Vị đại cữu mẫu này rất làm người ta chán ghét, lớn tiếng như vậy, cứ như Từ gia thiếu bạc bà ấy không bằng.

Sau khi A Trì rời khỏi, khuôn mặt Lục đại phu nhân mang theo ý cười, yêu mến nói:

– Con bé A Trì này, còn chưa đánh tiếng cho ai hả? Sắp cập kê rồi, cũng không còn nhỏ nữa, hôn sự của nó, muội muội cần phải để tâm. Muội thấy Anh nhi nhà ta thế nào? Anh nhi là đích tử Nghiêm gia, thiếu niên anh tuấn, tiền đồ vô hạn. Theo tẩu thấy, Anh nhi và A Trì thật là duyên trời tác hợp, vô cùng xứng đôi.

Lục đại phu nhân chẳng qua là cô mẫu của Nghiêm Anh Hoa, sao có thể thao túng hôn sự của hắn? Trong lời nói của bà lộ ra ý là bà cảm thấy Nghiêm Anh Hoa và A Trì xứng đôi, mà không phải là ý định của phụ mẫu Nghiêm gia. Nếu Lục Vân không hiểu chuyện, không có tâm cơ, thuận miệng khen một chữ “tốt” thì bà liền có thể viết thư nói với Lục lão phu nhân rằng “Muội muội thích Anh nhi, con và muội muội tình thâm, nhất định về nhà mẹ đẻ nghĩ cách cho muội ấy.”

Lời này của bà cũng hết sức cho thấy “Ta chướng mắt khuê nữ nhà cô! Thà đem nó cho người khác cũng không theo ý lão phu nhân, cưới khuê nữ nhà cô về làm con dâu.”

Lục đại phu nhân tươi cười đầy mặt nói xong những lời này, trong lòng liền sảng khoái, mặt mày rạng rỡ.

Lục Vân rất lễ phép nghe xong, mới từ từ nói:

– Hôn sự của A Trì tuy chưa định, nhưng cũng không khác lắm. Bá Khải đã viết thư sai người đưa đến kinh thành, xin ý kiến cha chồng. Muội cùng Bá Khải đều phỏng đoán, cha chồng chắc chắn sẽ vui mừng.

Lời này nói rất rõ ràng: khuê nữ nhà ta đã có người thích hợp, vì muốn xin ý kiến Từ thứ phụ ở kinh thành xa xôi, cho nên tạm thời mới chưa định. Nhưng mà gia đình này vô cùng thích hợp, “cha chồng chắc chắn sẽ vui mừng.”

Lục đại phu nhân sắc mặt cứng đờ, ngoài cười trong không cười nói chúc mừng:

– Các muội cũng xem như là xong một mối băn khoăn. Muội muội, nữ nhi lớn không giữ được, giữ tới giữ lui giữ thành thù hận, khuê nữ sớm muộn cũng là người nhà người ta, hẳn là nên sớm gả đi, mọi người đều bớt việc.

Lục đại phu nhân có chút nghĩ không ra, mới qua thời gian vài ngày mà nha đầu kia đã có sắp xếp rồi? Sẽ không thật là Trương Mại của Tây Viên chứ, nếu quả thực như vậy, nha đầu kia sau này chẳng phải là quốc công phu nhân sao, lão phu nhân và cô em chồng hẳn là sẽ vênh váo tự đắc.

Nhớ tới dáng vẻ của thứ tử nhà mình uất ức cơm nước không dùng, chán ghét kiên quyết cự tuyệt thành thân với Nghiêm gia, Lục đại phu nhân liền khí huyết dâng trào. Đồ không có tiền đồ, Phương nhi tận tâm vì hắn chế biến món ngon, hắn đụng cũng không đụng, lại còn viết cái gì mà “duy tử chi cố, sử ngã bất năng xan hề” (Tại anh chẳng chịu ngó ngàng, Khiến em lo lắng chẳng màng ăn cơm), đây là muốn tức chết mẫu thân con sao?

Lục đại phu nhân nhớ đến chuyện này, liền hận không thể chỉ cây dâu mắng cây hòe, dùng lời nói mỉa mai nhục mạ A Trì một trận. Nhưng mà nên nói gì đây? Con mắt A Trì cũng không thèm liếc nhi tử quý báu của mình một cái.

Trần Lam tư thế hiên ngang theo sau A Trì, trong tay là một hộp mực bằng gỗ lim tinh xảo, trở về phụng mệnh.

– Đại cữu mẫu, đây là mực Huy Châu thượng hạng, người trước tiên cứ tạm dùng, đợi trong chợ có hàng tốt thì lại mua cái mới.

Lục đại phu nhân vốn là đến để trút giận, kết quả là không hết giận, lại còn thêm một bụng tức. Nữ tử bà muốn nhục mạ thần sắc bình tĩnh, không hề sốt sắng, ánh mắt lại càng lạnh lùng, Lục đại phu nhân vừa nhìn liền thấy rùng mình.

Nha đầu này không dễ đối phó.

Tâm ý Lục đại phu nhân càng thêm kiên quyết, nữ tử có loại ánh mắt này, cho dù nhi tử có hồ nháo thế nào cũng không thể theo ý nó! Em chồng không phải nói nha đầu này đã có người rồi sao, vậy thì trở về nói cho nghịch tử kia biết, mắng cho nó tỉnh!

Con xem người ta là bảo bối, nhưng người ta chỉ xem con như cỏ rác. Nhi tử, con là người ưu tú nhất trong thế hệ này của Lục gia, không thể phạm vào điều ngốc nghếch này.

Lục đại phu nhân sai thị nữ nhận lấy hộp mực, cười đứng dậy cáo từ:

– Trong nhà bận rộn nhiều chuyện, một khắc cũng không thể thiếu ta. Để hôm khác rảnh rỗi, ta lại cùng muội muội nói chuyện.

Lục Vân mỉm cười:

– Muội tiễn tẩu tẩu.

Bà khách khí tiễn đến trước cửa thùy hoa, rồi khách khí từ biệt.

Lục Vân trở về nhà chính, căn dặn:

– Không cần chuẩn bị xe nữa, hôm nay tạm thời không ra ngoài.

Quả thực bị đại tẩu khi khổng khi không tới chọc tức, mình đắc tội gì chị ta chứ? Tự nhiên rước lấy bực mình, không ra ngoài mới tốt. Bằng không, nếu khó tự kiềm chế mà ngôn hành cử chỉ không thỏa đáng, há chẳng phải làm mất thể diện của trượng phu và con cái sao.

A Trì theo bên cạnh Lục Vân, nói cười vui vẻ, ngoan ngoãn đáng yêu. Lục Vân thương tiếc sửa sang tóc mai cho nàng:

– A Trì, vào trong vườn chơi hay về phòng đọc sách cũng được, không cần theo mẹ đâu.

Một kẻ ngu xuẩn mà thôi, mẹ không cần tức giận với bà ấy.

Tây Viên gửi thiệp sang, là của An Hiệp mời A Trì. Lục Vân nhìn ánh mắt đáng thương của A Trì thì sao nhẫn tâm từ chối:

– Đi đi, nữ nhi ngoan.

Không đến đường Bắc Tân, chẳng lẽ không sang được hàng xóm sao. A Trì tâm tính tiểu hài tử, còn ham chơi lắm, cần gì phải bó buộc nó.