Chương 43 – Thác loạn

Dưới cái mặt nạ là khuôn mặt dài dài cong cong như lưỡi mác, Na Lan chưa từng trông thấy nhưng giọng của hắn thì cô đã từng nghe.

Giọng của kẻ trong băng ghi âm của Phùng Triết. Chính hắn đã tìm Phùng Triết, bảo anh ta đi chiêu mộ mấy cao thủ lặn để cùng xuống hồ Chiêu Dương tìm kho báu. Sau đó xảy ra vụ án năm xác chết.

Na Lan không hỏi tên hắn, vì điều này không quan trọng nữa. Cô hỏi Tần Hoài: “Anh biết hắn à?”.

Tần Hoài nói: “Chuyện dài lắm… Đầu tiên tôi nhận ra chiếc áo lặn của hắn. Trong số những kẻ tấn công cô hôm nay, bộ áo lặn của hắn là hàng có thương hiệu, chất liệu tốt nhất. Cho nên tôi đoán hắn là tên cầm đầu.” Anh chỉ vào nhãn mác Pinnacle gắn trên ngực áo hắn.

Nhưng tại sao hắn mở miệng gọi luôn tên Tần Hoài? Na Lan vẫn nghi hoặc. “Hắn là ai?”.

“Đại danh là Nghiêm Đào.” Tần Hoài thấy Na Lan lần tìm cái gì đó trong túi đeo hông, anh hỏi: “Trước khi xuống nước, tôi thấy chiếc thuyền của công an, là cô bố trí phải không?”.

Na Lan gật đầu: “Chắc thuyền của họ đang ở cách đây không xa.” Cô lần túi tìm máy di động. “Bây giờ tôi báo để anh Ba Du Sinh biết vị trí của chúng ta, họ sẽ đến giải tên khốn này đi.”

Tần Hoài ngăn lại: “Tạm dừng gọi… tôi xin cô. Cứ để tôi đem hắn về nhà tôi đã.”

Na Lan thấy sợ: Anh định làm gì?”.

“Tôi ít khi cầu xin ai, nhưng việc này tôi mong cô đồng ý. Chuyện này rất quan trọng với tôi.”

Nghiêm Đào bỗng kêu lên: “Đừng, đừng! Hắn sẽ giết tôi mất!”.

Tần Hoài sờ túi lấy ra cuộn băng dính, dán vào mồm Nghiêm Đào, nói: “Mày mà cũng sợ chết ư?” Anh lại quay sang Na Lan: “Tôi chỉ muốn mau chóng bắt nó khai ra một số sự thật.”

Na Lan nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Được, tôi đi với anh. Nhưng tôi sẽ liên lạc với Ba Du Sinh bất cứ lúc nào.”

Xe của Tần Hoài đỗ ở gần đó. Nghiêm Đào bị ấn vào cốp phía sau xe.

Chiếc xe chạy thẳng vào nhà để xe. Tần Hoài và Na Lan lôi Nghiêm Đào ra, giải hắn vào cửa sau, đưa vào bếp, họ lại trói cả chân hắn nữa.

“Tần Mạt đang ở dưới à?” Na Lan nhìn xuống sàn.

“Đã có Quân Quân ở đó… gần đây nó khá lên nhiều, đã ra ngoài đi dạo. Cô đã có công rất lớn.” Tần Hoài cảm kích, rất chân thành.

“Nên nhớ là Quân Quân đã giúp đỡ bao năm.” Na Lan nói.

Tần Hoài gật đầu, nói: “Trong nhà tắm có quần áo thay, cô vào thay đi, để ướt mãi thế này không có lợi đâu.”

Na Lan hỏi: “Thực ra anh định thế nào? Tôi không thể vội vào thay quần áo làm gì.”

Tần Hoài hỏi lại: “Cô không biết thật à?”.

Ngoài kia tiếng ấm ùng oàng vang lên, mưa rơi lộp bộp trên tàu lá chuối.

Gian bếp chỉ bật ngọn đèn yếu ớt gắn trên tường.

“Thì ra anh đã biết trước kế hoạch của tôi, rồi lợi dụng nó để bắt tên cầm đầu này, anh định tra tấn, ép hắn khai ra sự thật về vụ án năm xác chết, về vụ Diệc Tuệ mất tích. Chắc Bế Tiểu Châu đã cho anh biết mọi tình hình?”

Tần Hoài hơi kinh ngạc: “Sao cô biết là Tiểu Châu..”

“Chẳng lẽ anh tin rằng tôi dám liều lĩnh tìm mấy tay lạ hoắc để ‘hợp tác’ à? Tôi đã điều tra gốc gác của họ rồi. Ba Du Sinh giúp tôi đấy! Anh cho Bế Tiểu Châu vay tiền đầu tư mở lớp dạy bơi. Trên blog trống trải của anh chàng ấy vẫn còn ảnh hai anh chụp chung. Tôi không nghi anh ta mà được à?”