Chương 43: Thay nàng trả thù

Thoáng chốc đã qua hết mùa đông, tựa hồ tin tức của Thiên Song Song vẫn là một con số không.

Mùa xuân nhẹ nhàng đến nhưng là không ai có tâm trạng đón nó.

-“Lãnh Phong, ngươi còn chưa ngủ  sao?” Hoa Trầm Hương vỗ vai Lãnh Phong nhẹ giọng hỏi. Hắn là lo lắng Lãnh Phong sức khỏe giảm sút, hắn không phải không muốn tìm nàng, nhưng là mỗi ngày thấy Lãnh Phong cầm cây tiêu niệm gì đó mà ngày càng tiều tụy đến đáng thương. Hắn thật sự sợ rằng Lãnh Phong sẽ chịu không nổi đến lúc tìm được Thiên Song Song.

-“Ta hiện không ngủ được” Lãnh Phong lạnh nhạt đáp, không có quay đầu lại nhìn Hoa Trầm Hương mà lại tiếp tục làm chuyện của mình.

-“Ngươi thôi đi, ngươi còn tiếp tục thì mạng còn không giữ được, làm sao có sức tìm nàng, mau nghỉ ngơi đi, nàng thấy ngươi như thế này hội đau lòng”. Hoa Trầm Hương giật ống tiêu trên tay Lãnh Phong sau đó nhanh chóng chạy lấy người, không đợi cho Lãnh Phong có dịp phản ứng.

Lãnh Phong nhìn Hoa Trầm Hương đi cũng chưa có phản kháng gì, tựa như một người vô hồn ngồi trên ghế, mắt không có tiêu cự nhìn về bầu trời đêm.

Bọn hắn từ lúc nàng mất tích chia nhau ra mà tìm đến nay vẫn không có mất liên lạc, cuối tuần bọn hắn lại họp mặt lại một chỗ thông báo cho nhau tình hình riêng của mỗi cá nhân. Hôm nay chính là ngày bọn hắn tụ họp lại nhưng là nàng vẫn biệt vô âm tín.

Lãnh Phong sau một đêm cố gắng tịnh dưỡng, sắc mặt tốt hơn một chút nên mọi người cũng yên tâm. Hắn một thân bạch y trích tiên bộ dáng ngồi tại phòng của Thiên Song Song ở Bồng lai khách sạn chờ bọn hắn đến.

Đông Y Ly là cái thứ hai bước vào, một thân hắc y trông có vẻ tiều tụy một chút nhưng không làm ảnh hưởng vẻ đẹp của hắn, đôi mắt xếch trông có vẻ nguy hiểm vạn phần, sát khí tựa hồ ngưng trọng. Thiếu nàng hắn thật sự hắn không còn là chính bản thân mình. Đông Y Ly lại tọa ở Lãnh Phong bên trái.

Bạch Vân yêu nghiệt một thân bạch y cũng không khá hơn Đông Y Ly là mấy, hiện giờ hắn cũng không có như lúc trước vui vui vẻ vẻ bộ dáng mà biến âm trầm, âm trầm đến đáng sợ. Hắn lại ngồi bên cạnh Lãnh Phong bên phải.

Hoa Trầm Hương vẫn là một thân lửa cháy trang phục, hắn hiện tại không còn như lúc trước mị hoặc câu hồn, đào hoa mắt cũng có chút thất thần, yểu xìu bộ dáng bước vào ngồi kế Bạch Vân.

Thượng Quan Thần Tinh cùng Bắc Thần Tử Yên là hai cái cuối cùng đi vào. Thượng Quan Thần Tinh vẫn như cũ một thân hắc y thư sinh bộ dáng, nhưng là qua mấy nguyệt thân thể hắn đã đơn bạc hiện tại càng đơn bạc, nhưng là hắn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, chăm sóc rất kỹ lưỡng Bồng lai trấn.

Bắc Thần Tử Yên là hoãn lại những sự việc khác vẫn không vắng mặt buổi họp với bọn hắn, hắn sợ là một khi hắn không đi, nếu bọn hắn có tin tức hắn là người cuối cùng được biết.

-“Mọi người đã đến đông đủ rồi, ta thấy sắc mặt của bọn ngươi cũng hiểu là không có tin tức gì của nàng”. Đông Y Ly lạnh lùng khốc khốc nói, trong lòng một trận thất vọng. Mặc dù biết trước được sự tình nhưng hắn vẫn không ngừng kêu bản thân không thể bỏ cuộc.

Đại gia một trận im lặng.

-“Nếu chúng ta quan tâm nàng thì phải giúp nàng báo thù”. Đông Y Ly phá vỡ không khí trầm mặc.

-“Hảo, ta nghĩ hiện tại chúng ta chỉ có thể làm thế” Bạch Vân là cái đầu tiên đáp ứng.

Lãnh Phong cũng gật đầu.

-“Thù gì? Trả thù ai?” Hoa Trầm Hương là cái thứ nhất không hiểu. Thượng Quan Thần Tinh, Bắc Thần Tử Yên cũng là ánh mắt trông chờ một lời giải thích.

-“Ta thấy bọn ngươi cũng đối Song Song rất tốt, nếu lỡ may nàng không còn trên đời, ta sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, ta sẽ kể cho các ngươi chuyện của nàng.” Đông Y Ly lạnh nhạt nói, nhắc đến Thiên Song Song trong mắt hắn liền hiện lên một chút ôn nhu nhưng rất nhanh bị thay thế bằng sự đau khổ.

-“Đông Y Ly, ta đến thay ngươi” Lãnh Phong là chính phu đương nhiên là người thích hợp nhất kể.

Mọi chuyện đều được nói ra..

-“Không ngờ Song Song lại là Phong nhân”. Thượng Quan Thần Tinh kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng chăm chú lắng nghe tiếp câu chuyện. Bắc Thần Tử Yên cũng là đối hắn gật đầu.

Như một câu chuyện cổ tích đau thương, tựa hồ làm bầu không khí chùng xuống.

Đại gia im lặng không nói gì, mỗi người bỗng đắm chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình.

-“Nếu muốn giúp Song Song đầu tiên phải có quyền lực”. Bắc Thần Tử Yên là cái đầu tiên nói kế sách.

-“Dựa vào chúng ta vẫn chưa đủ sao?” Bạch Vân yêu nghiệt nhíu mi hỏi.

-“Ta nghĩ Bắc Thần Tử Yên nói có lý, dù gì thế lực kia cơ sở ngầm rất nhiều, chúng ta vẫn không thể khinh địch.” Hoa Trầm Hương phân tích kỹ tình huống rồi đưa ra lời khuyên thích hợp nhất.

-“Vậy hiện tại chúng ta phải làm gì?” Thượng Quan Thần Tinh nối tiếp Bạch Vân hỏi.

-“Mười ngày tới chính là đại hội võ lâm, nếu chúng ta chiếm được cái ghế minh chủ, mọi chuyện chắc chắn đối chúng ta có lợi chứ không hại”. Đông Y Ly khốc khốc nói, mắt xếch bên trong tràn ngập kiên định.

-“Hảo, vậy chúng ta phải làm như thế nào?” Mỗ Bạch Vân nghe xong chuyện là lại nóng nảy, liền hỏi tới.

-“Bạch Vân, ngươi đừng nóng. Để hắn nói”. Lãnh Phong lạnh nhạt nhìn Bạch Vân nói.

Đông Y Ly không thèm quan tâm hai người liền nói tiếp “Đại hội võ lâm thường là các môn phái cử người ra tranh phách, chúng ta không phải người của võ lâm rất khó đi vào. Nhưng là với cương vị là thái tử một quốc gia, ta nghĩ ta có thể cử người tham gia, Bắc Thần Tử Yên cũng có thể cử một người”.

-“Ta đi”.

Thượng Quan Thần Tinh xung phong ra trận. Nhưng là liền bị Hoa Trầm Hương gạt bỏ “Không được”.

-“Tại sao ta không thể?” Thượng Quan Thần Tinh đương nhiên cảm thấy tức giận.

-“Ngươi đi ai coi Bồng lai trấn? Nếu muốn đi ngươi phải hảo hảo giáo ra một cái đồ đệ giúp ngươi trông coi, bằng không sự nghiệp của Song nhi mất đi, nếu nàng quay trở về chúng ta làm sao ăn nói” Hoa Trầm Hương rất có đạo lý giải thích.

Thượng Quan Thần Tinh không thể cãi lại chỉ có thể im lặng chấp nhận.

-“Lãnh Phong, Bạch Vân cùng Hoa Trầm Hương ba người cùng ta và Bắc Thần Tử Yên đi là được. Lãnh Phong cùng Bạch Vân là hộ vệ của ta, Hoa Trầm Hương là hộ vệ của Bắc Thần vương gia. Như thế được không?” Đông Y Ly phân công tổ đội xong quay sang hỏi ý kiến mọi người.

-“Hảo, cứ như vậy đi” Bắc Thần Tử Yên lúc trước cùng Đông Y Ly không có hảo cảm cho lắm nhưng hiện tại hắn cũng không có suy nghĩ được nhiều, thời gian này bọn hắn là phải cùng nhau công tác.

-“Mọi chuyện y ngươi định” Lãnh Phong cũng tán thành.

-“Ta không có ý kiến” Bạch Vân thản nhiên nói.

Hoa Trầm Hương cùng Thượng Quan Thần Tinh cũng là gật đầu.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Bọn hắn đều trở về phòng của mình thu dọn đồ đạc liền sớm nhất khởi hành.