Chương 43: Thệ huyết hồng nhan

Nghe bốn chữ đó xong, ta lại run lên. A, là Thệ Huyết Hồng Nhan! Lâu Huyên gặp phải bà ta cũng có thể sống sót, không thể không nói đây là một kỳ tích.

Bị Thệ Huyết Hồng Nhan bắt là ác mộng nhiều năm của ta. Nhớ trước đây mỗi lần ta cáu kỉnh, mẫu thân chỉ cần nói một câu “Nếu không nghe lời, Thệ Huyết Hồng Nhan sẽ tới bắt ngươi”, ta lập tức ngoan ngoãn. Chiêu này lần nào cũng thành công, không chỉ ta mà với Lương Gia cũng thế.

Về phần Thệ Huyết Hồng Nhan này là hình dáng thế nào, chưa ai từng thấy vì người từng thấy đã chết. Đối với giới tính của Thệ Huyết Hồng Nhan cũng là một giả thuyết gây xôn xao, có người nói là nam, có người nói là nữ, thậm chí có người nói là yêu quái bất nam bất nữ. Trực giác nói cho ta biết, Thệ Huyết Hồng Nhan là nữ, thử hỏi có nam yêu nào tự xưng là “hồng nhan”, ta thà tin hắn là yêu quái bất nam bất nữ.

Phiên bản cũ ta nghe được từ sư nương là như vầy: Thệ Huyết Hồng Nhan xinh như tiên trên trời, nghiêng nước nghiêng thành, có thể nói là đệ nhất mỹ nữ trên cõi đời. Không ai biết tuổi thật của bà ta nhưng có thể khẳng định bà ta ít nhất đã hơn trăm tuổi. Vì duy trì dung nhan tuyệt thế, mỗi ngày phải giết một đồng nữ xinh đẹp, lấy máu tươi uống.

Đây là phiên bản đáng sợ nhất mà ta từng nghe, còn đáng sợ hơn câu chuyện của mẫu thân “Thệ Huyết Hồng Nhan thích bắt trẻ con ăn thịt”. Ta còn chưa thành thân, ta lại nằm trong số “đồng nữ xinh đẹp”, lỡ bà ta muốn uống máu của ta… Chậc chậc, chỉ mới nghĩ thôi đã sởn gai ốc. Mà Lâu Huyên gặp bà ta lại không bị giết chết? Chẳng lẽ Thệ Huyết Hồng Nhan cũng thích soái ca, thấy người ta anh tuấn bèn nương tay? Sư nương không phải nói bà ta là mỹ nữ sao, cho dù là mỹ nữ cao tuổi, chỉ cần là nữ đều có thể bị vẻ ngoài của Lâu Huyên mê hoặc.

Lâu Huyên thật sự rất vĩ đại, ta thật hối hận vừa rồi giả bộ bất tỉnh, bằng không có thể quang minh chính đại hỏi hắn rốt cuộc hắn dùng sắc đẹp cảm động Thệ Huyết Hồng Nhan thế nào.

U Chỉ cũng sợ hãi, lắp bắp hỏi: “Ngươi ngươi… Ngươi xác định… Đúng là bà ta…”

“Đúng vậy, là Thệ Huyết Hồng Nhan.” Lâu Huyên khẳng định.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Thệ Huyết Hồng Nhan không phải đã mai danh ẩn tích mấy chục năm rồi sao, sao ngươi có thể gặp được?”

“Năm đó ta đi Tây Vực tìm kiếm Cửu Diệp Linh Chi không có kết quả, lại lo cho Nhiễm Nhiễm, đành phải về Y Tiên Cốc tìm Tố Nữ bàn bạc. Trước khi đến Tây Vực, ta từng trọ ở một thôn nhỏ dưới chân núi Thiên Sơn, lúc quay về có đi ngang qua, người trong thôn đã bị giết sạch. Ta tưởng do cường đạo gây nên, dạo một vòng quanh thôn, kết quả phát hiện sự tình tuyệt không đơn giản như ta nghĩ. Nam nhân đều mất mạng vì một chưởng ngay tại Thiên Linh Cái, đại đa số nữ nhân bị hút khô máu mà chết, cổ họng còn có dấu răng.”

Nghe Lâu Huyên nói vậy, chuyện của sư nương hẳn là thật, Thệ Huyết Hồng Nhan quả thật là yêu quái thích hút máu nữ nhân. Lông tơ ta dựng thẳng lên, lạnh run.

Lâu Huyên dừng lại một chút, còn nói: “Ta đuổi theo dấu vết hung thủ lưu lại đến một thôn phụ cận khác, còn chưa vào thôn chợt nghe thấy từng đợt chuông vang vang.”

“Là Cửu Tử Truy Hồn Linh!” Ta đột nhiên bật dậy, mắt tràn ngập sợ hãi.

“Bạch Thuật ngươi tỉnh rồi?” Lực chú ý của U Chỉ bị ta hấp dẫn.

Lâu Huyên nhếch miệng cười khẽ: “A, Nhiễm Nhiễm sao không tiếp tục giả bộ bất tỉnh? Hay chuyện xưa của ta rất dễ nghe, chữa khỏi cho nàng?”

U Chỉ “A” một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra ngươi giả bộ bất tỉnh!”

“Được lắm Lâu Huyên, ngươi gạt người! Ta đang thắc mắc ngươi gặp phải Thệ Huyết Hồng Nhan sao còn có thể sống đến bây giờ, thì ra là ngươi dựng chuyện. Ngươi biết ta giả bộ bất tỉnh nên cố ý kể chuyện thử ta đúng không?” Bị đùa bỡn, tâm tình của ta đương nhiên sẽ không tốt.

Lâu Huyên đi tới, quét vài vòng trên mặt ta. Ánh mắt hắn tựa như không có đáy, nhìn sao cũng nhìn không thấy, bên trong tựa hồ có rất nhiều chuyện này nọ, lại tựa hồ chỉ có bóng dáng của ta. Ta nóng nảy, nhanh che mặt, sẵng giọng: “Nhìn cái gì, đúng, ta không đẹp mặt bằng Kinh Hồng Mỹ Nhân nhà các ngươi, được chưa!”

Đã lâu không nghe hắn đáp, ta nhẹ nhàng mở tay ra, tròng mắt vòng vo vài vòng, vụng trộm nhìn qua kẽ tay. Động tác nhỏ đó sao có thể che mắt hắn được, hắn giống như đang gặp chuyện buồn cười trên đời, cười khẽ rồi đột nhiên tiến nhanh đến, đẩy tay ta ra, “Đừng náo loạn, đừng náo loạn, ta nói năng đứng đắn, ta không lừa nàng, ta quả thật từng gặp Thệ Huyết Hồng Nhan.”

“Ngươi cố tình nói với ta, ngươi rất tuấn tú đúng không?” Ta mân mê miệng, “Ta còn chưa nói ngươi không anh tuấn, khoe khoang gì chứ.”

Lâu Huyên không rõ nên híp mắt hỏi ta: “Có ý gì?”

“Còn không rõ? Ai biết cũng nói người gặp qua Thệ Huyết Hồng Nhan chỉ có một loại, đó là người chết. Ngươi gặp bà ta nhưng không chết, khẳng định người ta thấy ngươi đẹp mặt nên không nỡ xuống tay.”

Nói xong, ta liếc hắn một cái, hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Ta nhướn mày: “Ngươi đừng nói với ta là ngươi giết bà ta rồi, đánh chết ta cũng không tin!”

“Được rồi, nàng nói sao cũng được. Ta hỏi nàng, sao nàng biết Cửu Tử Truy Hồn Linh?”

“Ta nghe sư phụ nói trên người Thệ Huyết Hồng Nhan có chín cái chuông gọi là Cửu Tử Truy Hồn Linh.”

Không rõ là năm nào, lúc ấy ta còn nhỏ, khi đang đùa giỡn với Dao Băng sư tỷ trong phòng sư phụ, người và mấy vị sư thúc đã từng nói vậy, còn nói Thệ Huyết Hồng Nhan sớm muộn gì cũng tái xuất giang hồ. Ta nhát gan, vừa nghe đến tên Thệ Huyết Hồng Nhan liền kéo Dao Băng sư tỷ bỏ trốn mất dạng, cũng chỉ biết đến đó, về phần Cửu Tử Truy Hồn Linh kia để làm gì, có trời mới hiểu.

“Lâu Huyên, theo như ngươi nói, ngươi gặp Thệ Huyết Hồng Nhan thế nào? Sao có thể thoát khỏi ma trảo của nàng? Còn có, Cửu Tử Truy Hồn Linh gì đó dùng để làm gì? Còn có, còn có, Thệ Huyết Hồng Nhan có phải thật sự xinh đẹp không? Không phải nói nàng hơn trăm tuổi rồi sao, ta không tin trên mặt không nếp nhăn!”

U Chỉ bát quái cũng thúc giục: “Đúng vậy, đúng vậy, ngươi nói mau.”

Lâu Huyên xoa xoa huyệt Thái Dương, nhẹ nhàng gãi đầu: “Nàng hỏi một hơi nhiều vấn đề như vậy, ta nên trả lời cái nào trước đây?”

“Trước tiên nói xem nàng có nếp nhăn không, có tóc bạc không…” Đây là chuyện ta muốn biết nhất, tuy hỏi tới sẽ bị Lâu Huyên khinh bỉ, ta mặc kệ, khinh bỉ thì cứ khinh bỉ đi.

Lâu Huyên nói: “Bà ta toàn thân choàng áo đen kín mít, ta không thấy được gì.”

Lòng hiếu kỳ bay lên đỉnh núi, ta còn tưởng cuối cùng có thể biết Thệ Huyết Hồng Nhan dài ngắn ra sao, một câu “không thấy được gì” của Lâu Huyên khiến ta hoàn toàn thất vọng. Khó có cơ hội như vậy, sao hắn không nắm chắc, lỡ may người ta thật sự là lão yêu quái bất tử, hắn sẽ biết, ta còn chưa từng gặp yêu quái.

“Sau đó thế nào? Sao ngươi trốn thoát?”

“Ta theo tiếng Cửu Tử Truy Hồn Linh đuổi tới ngoài thôn, lúc ấy Thệ Huyết Hồng Nhan đang hút máu một bé gái, ta nhất thời xúc động liền rút kiếm đánh với bà ta. Công lực của Thệ Huyết Hồng Nhan cao hơn ta nhiều, nếu không phải trước đó đã bị trọng thương, ta chắc khó thoát khỏi cái chết.” Nói tới đây, Lâu Huyên đổi sắc mặt, cực kỳ nghiêm trọng, vẻ nghiền ngẫm đùa cợt với ta biến mất không thấy tăm hơi.

Bị hắn ảnh hưởng, ta cũng không hồ nháo, nghiêm túc hỏi hắn: “Ngươi nói, trước khi gặp bà ta, bà ta đã giao thủ với người khác, bị đánh trọng thương?”

“Ta không rõ. Thệ Huyết Hồng Nhan mai danh ẩn tích mấy chục năm rồi, bỗng nhiên xuất hiện nhất định là có nguyên nhân. Ta đã đoán đúng, bà ta hút máu nữ tử hẳn để chữa thương. Còn có Cửu Tử Truy Hồn Linh kia, nghe ông nội ta nói, đó là thánh vật ma giáo, có thể thôi miên người khác.”

Ta hồ nghi nói: “Ma giáo không phải đã bị diệt môn mười sáu năm trước rồi sao? Bà ta còn cầm chuông làm gì!”

Lâu Huyên quét mắt về phía ta, ta hít hà, vội vàng xua tay: “Không phải ta nói, không phải ta nói, thất ca ta nói, hắn nói mười sáu năm trước ma giáo bị chín đại môn phái hợp sức tiêu diệt.”

Tô Nam là bát quái đại vương, biết hết mọi chuyện lớn bé trên giang hồ, hắn còn tự hào là “Tướng phủ vạn sự thông”, thật khiến mấy huynh muội chúng ta chấn động.

Lâu Huyên gật đầu: “Thất ca nàng nói đúng, ma giáo đã diệt vong nhưng ‘bách túc chi trùng tử nhi bất cương’, hiểu không?” (Rết trăm chân chết vẫn đứng vững)

Ta vừa hiểu vừa không, lung tung gật đầu vờ biết.

“Ngươi giao thủ với Thệ Huyết Hồng Nhan, thắng hay thua?” U Chỉ hỏi hắn.

“Xem như ngang ngửa. Bà ta trúng một kiếm của ta, ta cũng trúng Hồng Nhan Độc Chưởng của bà ta, cơ hồ chết, may mắn…”

“May mắn gì?” Hiếm khi thấy vẻ khó xử muốn nói lại thôi của Lâu Huyên, ta dám khẳng định nội dung đằng sau chữ “May mắn” này rất súc tích.

Quả nhiên, hắn liếc ta rồi mới nói: “May mắn Diệp Khuynh Thiên đã cứu ta.”

Ta run lên nhưng vờ như không có việc gì “A” một tiếng, trong lòng mênh mông vô cùng. Ta nói, Diệp Khuynh Thiên sao có thể vô duyên vô cớ liếc mắt đưa tình với hắn loạn xị cả lên, thì ra là quen biết đã lâu, còn là ân nhân cứu mạng. Nói sao Lâu Huyên cũng không phải, Diệp Khuynh Thiên người ta tốt xấu gì đã cứu mạng hắn, sao hắn lại lạnh lùng với người ta, giống nhau hắn cứu người ta không bằng.

Ta cười duyên nói: “Người ta cứu ngươi, ngươi báo đáp người ta thế nào, có lấy thân báo đáp hay không?”

“A, nàng ghen?” Lâu Huyên giảo hoạt như hồ ly.

“Ngươi câm ngay, tiếp tục kể đi.”

“Diệp Khuynh Thiên vì cứu ta, lúc giúp ta vận công bức độc không cẩn thận bị tẩu hỏa, cũng trúng độc. Tố Nữ nói ta biết lấy ba mầm Nguyệt Hoa Viên làm thuốc dẫn phối với Thiên Sơn Tuyết Liên có thể giải độc. Nàng vì cứu ta mới gặp đại nạn, xét tình xét lý gì ta cũng không nên bỏ mặc nàng. Cũng may nàng không trực tiếp trúng chưởng, độc tính chỉ tiềm ẩn trong cơ thể, không thể phát tác nhanh như vậy. Ba năm nay ta vì sưu tập ba mầm hoa này mà ngược xuôi nơi biên ngoại. Tố Nữ nói với ta ngươi đã chết, mặc dù còn nghi ngờ nhưng ta cũng không thể tìm hiểu trước được. Nhiễm Nhiễm, cứ trách ta như vừa rồi đi.” Hồ ly lập tức ôn hòa.

Ta lắc đầu. Đừng nói ta không nhớ hết chuyện năm đó, cho dù nhớ rõ, hắn vì báo ân ba năm chưa tìm ta, ta cũng không nên oán hận. Nếu hắn thật sự vì cảm tình cá nhân mà bỏ mặc chuyện cứu Diệp Khuynh Thiên, ngược lại ta còn khinh thường hắn.

Nghe Lâu Huyên nói, ta cũng hiểu được vì sao Diệp Khuynh Thiên thích Nguyệt Hoa như vậy. Sư nương từng nói qua Nguyệt Hoa Viên cùng loại rất hiếm có, Lâu Huyên nhất định mất không ít công sức mới sưu tập được ba mầm. Lúc trước ta gặp hắn dưới chân núi Thục Sơn, hắn vội vàng như thế, hẳn là vì lấy thuốc đi cứu Diệp Khuynh Thiên.

“Xem dáng vẻ Diệp Khuynh Thiên bây giờ, chắc đã giải độc được rồi.” U Chỉ lại hỏi trúng tâm ý của ta.

Lâu Huyên gật đầu. Hình như hắn không muốn nói gì thêm về Diệp Khuynh Thiên, thông minh như hắn, sao không nhận ra sự si mê của Diệp Khuynh Thiên. Mơ hồ như ta, trì độn như Dao Băng sư tỷ, vừa nhìn đã hiểu hết tâm tư Diệp Khuynh Thiên. Hắn kỳ thật cũng không muốn lạnh lùng với ân nhân cứu mạng như vậy nhưng không ngờ nàng càng thích càng sâu nặng.

Ta giống như quen hắn lại lần nữa, giống như hôm qua ta quen biết Tần Lãng lần nữa. Nếu bọn họ không nói, ta sẽ không biết thì ra có nhiều nội tình như vậy. Nhớ ngày đó Lâu Huyên và Tần Lãng vẫn là hai tên ta ghét nhất. Ta lắc đầu, thở dài, thật sự là không nên. Ta thật sự rất nông cạn, rất nông cạn.