Chương 43: Tiêu Lĩnh Vu đả bại Tam Tuyệt

Khâu Tiểu San nghiêm nghị nói :

– Tiểu muội chỉ hi vọng sư tỷ hãy nhân nhượng một chút để tiểu muội có thể…

Tam Tuyệt sư thái ngắt lời :

– Sư tỷ cần đánh trận đầu vì nhiều lý do.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên xen vào :

– Khâu tỷ tỷ đã không muốn động thủ cùng sư thái thì nhường trận đầu cho tại hạ được chăng?

Khâu Tiểu San đáp :

– Chỗ này không liên quan tới Tiêu huynh đệ. Mau dời khỏi hang này. Tố Văn! Hãy tiễn khách thay ta.

Tiêu Lĩnh Vu cười ha hả đáp :

– Đã đến nước này mà tỷ tỷ còn cho là tiểu đệ bỏ đi được ư?

Khâu Tiểu San đáp :

– Trước khi ta chết, ta có thể xin sư tỷ cho tiểu đệ dời khỏi nơi đây. Vụ này không liên quan gì đến Tiêu đệ, chắc sư tỷ sẽ giúp ta chuyện đó.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Dù lệnh sư tỷ có buông tha tiểu đệ nhưng chưa chắc nhà họ Trương đã chịu nhiêu dung. Bữa nay nếu tiểu đệ chẳng chết dưới đáy Đoạn Hồn nhai này thì ngày sau họ cũng theo dõi để hạ sát cho bằng được. Khi đó tiểu đệ thành trơ trọi huyết chiến với bọn họ thì sao bằng bữa nay chúng ta liên thủ quyết thắng phụ với bọn họ một phen.

Khâu Tiểu San đáp :

– Tiêu đệ là một trang hào kiệt nổi danh trên võ lâm, các bạn đồng đạo đều kỳ vọng ở Tiêu đệ. Tiêu đệ có phải chết cũng nên chết vì chính nghĩa để bảo vệ võ lâm, sao lại đành chết vì tư tình với một người đàn bà?

Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng hỏi lại :

– Đó là vì bọn họ bức bách, biết phải làm thế nào? Thi thể của Vân Di chưa an táng, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng đành chết dưới đáy Đoạn Hồn nhai này ư?

Khâu Tiểu San đáp :

– Đây là ta lâm vào tình trạng bất đắc dĩ. Còn Tiêu đệ bất tất phải thế.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Sau khi tỷ tỷ chết rồi bọn họ cũng không buông tha tiểu đệ. Tỷ tỷ còn sống thì bọn họ cũng lừa gạt tỷ tỷ rồi ngấm ngầm tìm cách hạ sát tiểu đệ. Nay đã thành thế đối địch, bọn họ còn có thể giúp Thẩm Mộc Phong làm khó dễ cho tiểu đệ. Khi đó song cường liên thủ, tiểu đệ càng lâm vào tình trạng nguy hiểm gấp trăm lầm ngày nay. Để tai vạ về sau sao bằng bữa nay phân thắng bại ngay đi?

Khâu Tiểu San im lặng nhìn Tiêu Lĩnh Vu. Khóe mắt nàng đầy vẻ phức tạp.

Chàng không thể phân biệt được những tia mắt kỳ dị này là thương yêu hay giận dỗi, ai oán hay đa tình?

Tam Tuyệt sư thái lạnh lùng lên tiếng :

– Nghĩ tới mối thâm tình giữa chúng ta đã ở với nhau mấy năm ta nhường cho sư muội xuất chiêu trước. Vậy sư muội động thủ đi.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên đứng thẳng người dậy, vượt qua mặt Khâu Tiểu San rồi quay lại quát :

– Tỷ tỷ hãy lùi lại!

Trước nay chàng vẫn kính trọng Khâu Tiểu San như thần thánh, chưa từng dám có ý nghĩ coi thường chứ đừng nói lớn tiếng với vẻ mặt nghiêm khắc. Nhưng lúc này lòng chàng quá kích động, không nhẫn nại được mà phải lớn tiếng quát tháo.

Tiêu Lĩnh Vu tưởng mình lớn tiếng sẽ khiến Khâu Tiểu San nổi giận, ngờ đâu thực tế đã ngoài sự tiêu liệu của chàng. Khâu Tiểu San cúi đầu xuống từ từ lùi lại phía sau.

Tiêu Lĩnh Vu khoan tâm được một chút, quay lại nhìn Tam Tuyệt sư thái nói :

– Khâu tỷ tỷ với sư thái là đồng môn tỷ muội. Sư thái lại nhập môn trước y thì võ công của y thế nào tất sư thái đã hiểu rõ. Nếu sư thái động thủ với y thì mười phần có đến chín nắm được phần thắng.

Tam Tuyệt sư thái cười lạt nói :

– Nhưng giữa chúng ta đã có tình nghĩa mấy năm, cùng lắm ta chỉ đả thương y quyết không hạ sát.

Tiêu Lĩnh Vu nghiêm nghị hỏi :

– Nếu sư thái động thủ với tại hạ thì sao?

Tam Tuyệt sư thái lạnh lùng đáp :

– Hai bên đều trông vào võ công để quyết một trận sống mái.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Mời sư thái động thủ đi.

Từ lúc vào thạch động Tam Tuyệt sư thái chưa lưu tâm đến Tiêu Lĩnh Vu. Bây giờ chuẩn bị động thủ với chàng, bất giác bà giương mắt lên nhìn chàng một lúc thì thấy vẻ mặt ung dung, khí thế hùng tráng. Bà không khỏi sửng sốt nghĩ thầm :

– Gã này còn nhỏ tuổi mà ý chí rất cao ngạo. Coi khí thế gã đủ biết võ công không phải tầm thường. Ta phải cẩn thận mới được.

Tam Tuyệt sư thái đột nhiên coi Tiêu Lĩnh Vu bằng con mắt coi trọng. Thái độ bà không còn cuồng ngạo như trước nữa. Bà thủng thẳng đáp :

– Bần ni mà đấu với Khâu sư muội thì quả có chỗ không được công bằng. Tiêu đại hiệp đã muốn xuất chiến thay y thì bần đạo rất mong lãnh giáo.

Tiêu Lĩnh Vu thấy Tam Tuyệt sư thái thay đổi thái độ một cách đột ngột trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi :

– Vị ni cô này thái độ vốn lãnh đạm, sao bỗng dưng biến thành hòa hoãn?

Chàng liền lễ phép hỏi :

– Sư thái muốn tỷ thí quyền cước hay dùng binh khí?

Tam Tuyệt sư thái thủng thẳng đáp :

– Chúng ta tỷ đấu phen này chẳng phải là chuyện tỷ võ thông thường mà là cuộc sinh tử quyết đấu. Vậy ai sở trường môn gì hãy tùy ý sử dụng chứ không hạn định.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Biện pháp này rất công bằng. Xin mời sư thái động thủ đi.

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Bần ni nhường đại hiệp ra tay trước.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Sư thái là bậc cao nhân đắc đạo. Tại hạ xin kính cẩn tuân mạng.

Chàng vung chưởng đánh ra.

Sau mấy tháng ngày đêm cố công rèn luyện môn Đàn Chỉ thần công của phái Thiếu Lâm và kiếm pháp của Đàm Vân Thanh phái Hoa Sơn. Về kiếm thuật cũng như thần công chàng đã tiến triển rất nhiều. Chưởng lực của chàng phóng ra ào ạt như cuồng phong nổi lên.

Tiêu Lĩnh Vu mới đánh một đòn, Tam Tuyệt sư thái đã biết ngay là gặp phải tay kình địch. Bà đưa lẹ hai ngón tai trỏ và ngón tay giữa tập kích huyệt Mạch Môn của đối phương.

Tiêu Lĩnh Vu la lên :

– Hảo thủ pháp!

Chàng hạ thấp tay mặt, đồng thời tay trái đánh ra nhanh như điện chớp. Chưởng pháp của chàng được Nam Dật Công truyền thụ. Nam Dật Công đã đem hết tinh lực suốt đời vào việc luyện chưởng. Dĩ nhiên lão sở trường môn này.

Bảy chục chiêu “Liên Hoàn Thiểm Điện chưởng pháp” tuyệt diệu ở chỗ vừa nhanh vừa mạnh.

Tam Tuyệt sư thái thấy Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng thần tốc ít người bì kịp không khỏi giật mình kinh hãi nghĩ thầm :

– Không hiểu thằng nhỏ này học ở đâu môn chưởng pháp mà mau lẹ đến thế.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, người bà lạng sang một bên né tránh.

Tiêu Lĩnh Vu lớn tiếng :

– Xin sư thái tha thứ cho tại hạ có điều càn rỡ.

Chàng vừa nói vừa rượt theo, song chưởng không ngớt phóng ra những chiêu liên hoàn. Chớp mắt chàng đã tấn công tám chưởng.

Tam Tuyệt sư thái bản lĩnh phi thường mà còn phải lùi lại mới tránh được thì đủ biết chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu hùng hậu thế nào.

Khâu Tiểu San cũng không ngờ bản lãnh Tiêu Lĩnh Vu lại cao cường đến thế.

Nàng vừa hoan hỷ vừa hồi hộp trong lòng. Hoan hỉ vì thấy Tiêu Lĩnh Vu còn nhỏ tuổi mà đã thành tựu đến trình độ như vậy. Nhưng nàng lại hồi hộp lo âu sợ chàng lỡ tay đả thương Tam Tuyệt sư thái là gây nên mối đại thù với sư môn của nàng.

Trương lão phu nhân cùng bọn tùy tòng đều chấn động tâm thần. Những hy vọng Tam Tuyệt sư thái sẽ bắt sống Khâu Tiểu San thành chuyện không tưởng.

Nhắc lại Tam Tuyệt sư thái để mất tiên cơ, bị chưởng lực hùng hồn của Tiêu Lĩnh Vu dồn cho phải lui hoài, trong lòng rất kinh hãi. Bà chờ đối phương thi triển hết liên hoàn bát chưởng rồi lập tức xoay tay mặt rút cây phất trần ở sau lung rung lên một cái. Bóng tơ mịt mù phản kích trở lại, miệng bà cất tiếng :

– Chưởng pháp của thí chủ rất cao cường, bần ni chưa từng thấy qua. Bây giờ thí chủ hãy coi chừng.

Tiêu Lĩnh Vu hít một hơi chân khí vào huyệt Đan Điền, nhảy lùi lại ba bước. Chàng né tránh tuy mau lẹ nhưng cũng bị những sợi tơ trên chiếc phất trần điều động một cách kỳ ảo quét trúng vào người khiến cho áo bị rách toạc, sát da chảy máu.

Những sợi tơ ở cây phất trần mềm mại như bông mà lúc quét trúng Tiêu Lĩnh Vu sắc bén chẳng khác gì đao kiếm.

Tam Tuyệt sư thái quét trúng Tiêu Lĩnh Vu rồi không rượt theo ngay, lại đứng sững một chút.

Nguyên bà bỗng cảm thấy một luồng kình lực trong người Tiêu Lĩnh Vu hất ngược lên làm cho cổ tay bà bị tê chồn.

Tam Tuyệt sư thái kiến văn quảng bác, biết ngay là trong người Tiêu Lĩnh Vu có luồng cương khí hộ thân. Nhưng bà không ngờ chàng tuổi trẻ này làm sao mà thành tựu đến trình độ đó được. Thật là một bậc kỳ tài trong võ lâm.

Trong lúc Tam Tuyệt sư thái đang xoay chuyển ý nghĩ thì Tiêu Lĩnh Vu rút trong bọc ra một thanh đoản kiếm, hàn quang lấp loáng. Chàng nói :

– Chiêu thức của sư thái thật kỳ ảo vô cùng. Tại hạ cũng đành phải dùng kiếm.

Chàng nói xong thu thanh kiếm trước ngực chứ chưa phản kích.

Tam Tuyệt sư thái mới ngó tư thức thủ kiếm đã động tâm hỏi ngay :

– Lệnh sư là ai?

Bỗng thấy bóng người thấp thoáng. Bách Lý Băng xông tới trước mặt Tiêu Lĩnh Vu, cô nhìn Tam Tuyệt sư thái hỏi :

– Hãy chờ một lát rồi hãy động thủ có được chăng?

Tam Tuyệt sư thái hỏi :

– Có chuyện gì vậy?

Bách Lý Băng đáp :

– Tiện thiếp muốn buộc thương thế cho Tiêu đại ca rồi sư thái hãy động thủ với y.

Trương lão phu nhân lạnh lùng hỏi xen vào :

– Hai bên quyết đấu sinh tử, sống chết chỉ trong nháy mắt. Có lý đâu đang động thủ nửa vời mà dừng lại để buộc thương.

Câu nói của mụ có ý giục Tam Tuyệt sư thái động thủ ráo riết, đừng để Tiêu Lĩnh Vu có cơ hội nghỉ ngơi.

Tam Tuyệt sư thái lờ đi như không nghe tiếng, chăm chú ngó Bách Lý Băng hỏi :

– Cô nương là người thế nào với Tiêu Lĩnh Vu?

Bách Lý Băng đáp :

– Tiện thiếp là nghĩa muội của y.

Tam Tuyệt sư thái nói :

– Hay lắm! Cô nương buộc vết thương cho y đi.

Bách Lý Băng lấy trong mình ra một cái bình ngọc, đổ ra một chút phấn trắng xoa vào vết thương rồi dùng vuông lụa buộc lại cho Tiêu Lĩnh Vu.

Cô hành động rất tự nhiên, không lộ vẻ thẹn thò. Khâu Tiểu San đứng tự thủ bàn quan bằng cặp mắt lạnh lùng, thủy chung không nói nửa lời.

Nàng là người trầm tĩnh, mối tình tha thiết không để lộ ra ngoài mặt, trái ngược hẳn với Bách Lý Băng.

Tiêu Lĩnh Vu muốn cự tuyệt, nhưng trước bao nhiêu cặp mắt nhòm ngó chàng đành để yên cho cô buộc thuốc.

Bách Lý Băng buộc xong vết thương, khẽ thở dài nói :

– Đại ca ơi! Bữa nay mà đại ca bị chết dưới đáy Đoạn Hồn nhai này thì Khâu tiểu thư chẳng thể sống một mình trên thế gian. Tiểu muội có may mắn cùng được vùi xương ở đây cũng toại nguyện rồi. Đại ca cứ yên tâm đánh đi.

Dứt lời cô đưa mắt nhìn Khâu Tiểu San rồi từ từ lui về chỗ cũ.

Khâu Tiểu San vẫn không lộ vẻ gì, tựa hồ như chưa nghe thấy câu nói của Bách Lý Băng.

Tam Tuyệt sư thái chờ cho Bách Lý Băng lui ra rồi mới lạnh lùng cất tiếng hỏi :

– Tiêu Lĩnh Vu! Thí chủ còn tái chiến được không?

Tiêu Lĩnh Vu hít một hơi chân khí rồi đáp :

– Dù tại hạ bị thương nặng hơn thế này vẫn còn sức tái chiến.

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Nhưng trước khi tái chiến tại hạ cần nói rõ một điều.

Tam Tuyệt sư thái hỏi :

– Điều chi?

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Thanh đoản kiếm trong tay tại hạ sắc bén phi thường, sư thái nên cẩn trọng.

Tam Tuyệt sư thái nghĩ thầm trong bụng :

– Nếu kể về tuổi tác thì ta không nên dùng binh khí trước gã mới phải. Bây giờ ta đã dùng binh khí và đánh một đòn cho gã bị thương. Vậy mà gã vẫn giữ thái độ quang minh lỗi lạc như vậy thì thật là hiếm có.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng bà đáp :

– Bần ni đã nhận thấy rồi.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Vậy sư thái hãy coi chừng.

Chàng vung kiếm ra chiêu “Thừa Long Dẫn Phụng” đâm tới.

Tam Tuyệt sư thái vung cây phất trần quét ngang một cái để tiếp kiếm chiêu. Đồng thời người bà né qua một bên tránh khỏi nhát kiếm.

Tiêu Lĩnh Vu hạ thấp lưỡi kiếm lướt vào cây phất trần.

Tam Tuyệt sư thái nội công rất thâm hậu. Cây phất trần bằng đuôi ngựa trong tay bà biến hóa vô cùng, chợt tụ lại một nắm đánh thẳng ra, chợt tản thành đám lưới tơ mù trời chụp xuống.

Kiếm chiêu của Tiêu Lĩnh Vu cũng kỳ ảo khôn lường, dường như lúc nào cũng bám sát cây phất trần của Tam Tuyệt sư thái.

Hai người động thủ chỉ chớp mắt đã tỷ đấu hơn mười hiệp.

Tam Tuyệt sư thái dùng phất trần tấn công cực kỳ lợi hại, đâm dọc quét ngang tới tấp nhưng đều bị đoản kiếm của Tiêu Lĩnh Vu phong tỏa quanh mình nên không sao đánh vào được. Hai bên đấu thêm năm hiệp nữa, đột nhiên Tam Tuyệt sư thái thu chiêu về lùi lại hỏi :

– Thí chủ học kiếm thuật này của ai?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Ân sư tại hạ là người họ Trang đã truyền thụ kiếm pháp cho.

Chàng giữ phận đồ đệ nên không dám gọi thẳng tên sư phụ ra.

Tam Tuyệt sư thái hỏi ngay :

– Lão nhân gia đúng là Trang Sơn Bối rồi.

Tiêu Lĩnh Vu nghe bà nói trúng tên sư phụ mình thì không khỏi ngẩn người ra hỏi :

– Đúng rồi! Sư thái có nhận biêt lão nhân gia ư?

Trên mặt Tam Tuyệt sư thái thoáng lộ vẻ thê lương sầu khổ. Bà đáp :

– Bần ni chỉ nghe danh mà thôi.

Bà lại vung phất trần đánh tới.

Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi :

– Bà là người xuất gia tại sao lại biết tên sư phụ ta?

Chàng vừa phân tâm một chút đã gặp ngay hai chiêu nguy hiểm, vội ngưng thần chú ý nghinh địch, mở cuộc phản công.

Lúc đầu hai người động thủ, Tiêu Lĩnh Vu chỉ định hớt đứt cây phất trần của Tam Tuyệt sư thái, không ngờ bà thi triển môn binh khí này biến ảo không lường.

Sau mười mấy hiệp tỷ đấu chàng không sao chém trúng cây phất trần. Vì Tam Tuyệt sư thái vẫn chiếm tiên cơ nắm phần chủ động, bắt buộc chàng phải xoay chuyển không ngớt.

Lần này hai người tái chiến, Tiêu Lĩnh Vu không tập trung tinh thần vào cây phất trần như trước mà chàng vung đoản kiếm tấn công ráo riết để cùng đối phương tranh dành tiên cơ đoạt quyền chủ động.

Trường hợp này khiến cho cuộc đấu biến thành hung hiểm vô cùng. Phất trần, đoản kiếm đều thi triển những tuyệt chiêu kỳ ảo nhằm đánh vào nơi trí mạng của đối phương.

Hơn tháng nay Tiêu Lĩnh Vu khổ công nghiên cứu kiếm pháp của Đàm Vâm Thanh, chàng đã thuộc lòng kiếm pháp này nên lúc đấu với Tam Tuyệt sư thái thường đưa ra những kỳ chiêu tan bia vỡ đá, khiến Tam Tuyệt sư thái lâm vào thế hạ phong.

Trương lão phu nhân và bọn tùy tùng thấy kiếm pháp Tiêu Lĩnh Vu cao cường như vậy đều kinh hãi nghĩ thầm :

– Nếu bữa nay mà không đánh chết được Tiêu Lĩnh Vu ở dưới Đoạn Hồn nhai này thì e rằng mai hậu chẳng có cách nào hạ sát được chàng.

Đột nhiên Tiêu Lĩnh Vu quát lên một tiếng rồi lùi lại trong làn kiếm quang lấp loáng. Chàng đứng nghiêm nghị nói :

– Đa tạ sư thái đã nhân nhượng.

Mọi người chú ý nhìn ra thấy cây phất trần trong tay sư thái sợi tơ rơi tản mặt trên mặt đất.

Tam Tuyệt sư thái ngó lại cây phất trần trên tay, chậm rãi nói :

– Thí chủ thắng rồi…

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đó chẳng qua là sư thái có ý nhân nhượng.

Bỗng nghe Trương lão phu nhân lên tiếng :

– Thanh bảo kiếm của gã tuy hớt đứt được phất trần nhưng chưa kể là sư thái đã thất bại.

Tam Tuyệt sư thái vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trương lão phu nhân hỏi :

– Trương lão tiền bối còn muốn bần ni bị thương về tay Tiêu Lĩnh Vu mới là thất bại ư?

Trương lão phu nhân đáp :

– Ngươi đã cam nhận thất bại thì chẳng còn cách nào nữa.

Tam Tuyệt sư thái nghiêm sắc mặt nói :

– Bần ni có một điểu muốn thỉnh giáo Trương lão tiền bối.

Trương lão phu nhân hỏi :

– Điều chi?

Tam Tuyệt sư thái hỏi :

– Kiếm pháp của Tiêu Lĩnh Vu phức tạp vô cùng mà có mấy chiêu kỳ ảo vô cùng. Chẳng hiểu lão tiền bối đã nhận ra lai lịch kiếm pháp của y chưa?

Trương lão phu nhân đáp :

– Khi trượng phu ta còn sống đã nhắc đến kiếm pháp các phái trong thiên hạ. Y nói kiếm pháp của Trang Sơn Bối tuy rất tinh kỳ nhưng thể chất của lão có hạn mà lại luyện vào hồi vãn niên nên không dám tham dự cuộc tranh chấp với mười tay đại cao thủ.

Tam Tuyệt sư thái hỏi tiếp :

– Lão tiền bối nhận xét về Trang lão tiền bối như vậy là có ý tán dương hay chê bai?

Trương lão phu nhân đáp :

– Bất luận là khen hay chê nhưng đã không dám tham dự vào cuộc cạnh tranh với thập đại cao thủ thì dĩ nhiên không nắm chắc phần thắng.

Tam Tuyệt sư thái nét mặt nghiêm trang thủng thẳng đáp :

– Trương lão phu nhân! Chúng ta đã đi xa quá rồi. Bần ni chỉ muốn lão tiền bối bình luận kiếm pháp của Tiêu Lĩnh Vu chứ đừng khinh miệt Trang lão tiền bối.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

– Dường như Tam Tuyệt sư thái có ý bất mãn với Trương lão phu nhân về chuyện miệt thị ân sư ta, chẳng hiểu bà có liên quan gì với ân sư?

Lại nghe Tam Tuyệt sư thái nói tiếp :

– Nếu bần ni nhận xét không lầm thì kiếm pháp mà Tiêu Lĩnh Vu sử dụng nơi đây còn bao gồm cả kiếm pháp của phái Hoa Sơn.

Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi lẩm bẩm :

– Tam Tuyệt sư thái thật biết nhiều hiểu rộng, bà nhận ra cả những kỳ chiêu của kiếm pháp phái Hoa Sơn.

Trương lão phu nhân chau mày nói :

– Kiếm pháp phái Hoa Sơn bình thường chẳng có chi kỳ lạ. So với Võ Đương, Côn Luân còn lùi lại đằng sau. Trong vòng một trăm năm, phái Hoa Sơn chỉ có một bậc kỳ tài độc nhất là Đàm Vân Thanh. Nhưng sau khi họ Đàm bị hãm trong cung cấm, phái này không còn người kế tiếp. Dù Tiêu Lĩnh Vu có học được kiếm pháp của phái Hoa Sơn cũng chưa đáng kể là một tuyệt kỹ.

Tam Tuyệt sư thái thủng thẳng đáp :

– Bần ni nói Tiêu Lĩnh Vu sử dụng kiếm pháp phái Hoa Sơn là nói đến Đàm Vân Thanh, một nhân vật đã tranh giành hơn thua với thập đại cao nhân.

Trương lão phu nhân đáp :

– Lão thân đã nói là y bị hãm trong cung cấm rồi.

Tam Tuyệt sư thái nói :

– Bần ni cho rằng Tiêu Lĩnh Vu đã tiến vào cung cấm và lấy được kiếm phổ của Đàm Vân Thanh để lại.

Trương lão phu nhân lắc đầu cười đáp :

– Không có lý! Sư thái đã đề cao Tiêu Lĩnh Vu một cách thái quá. Mấy chục năm nay biết bao tay võ công cao cường, tài năng siêu tuyệt muốn tìm vào cung cấm còn chưa thành. Tiêu Lĩnh Vu bất quá là một thằng nhỏ miệng còn hôi sữa thì vào cung cấm thế nào được?

Mụ dừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Dù cho Tiêu Lĩnh Vu có sử dụng Hoa Sơn kiếm pháp của Đàm Vân Thanh đi nữa thì làm sao sư thái biết được?

Tam Tuyệt sư thái lạnh lùng đáp :

– Ngày trước Trương lão tiền bối chưa bị hãm vào cung cấm thường nghiên cứu kiếm pháp của Đàm Vân Thanh với gia sư. Trương lão tiền bối có lần quyết đấu với Đàm Vân Thanh và suýt bị hại dưới kiếm của y. Hai vị lão nhân gia luận kiếm suốt một ngày một đêm, vãn bối đứng bên nghe được bổ ích rất nhiều nên mới phân tích được những biến hóa. Vừa rồi vãn bối dường như bị chiêu kiếm “Vân Nhiễu Thiên Sơn”, một kỳ chiêu trong kiếm pháp của Đàm Vân Thanh phong tỏa. Muốn học chiêu này không chỉ phải hiểu yếu quyết mà còn phải có tư cách tuyệt đỉnh trời ban mới luyện thành. Đàm Vân Thanh sau khi bị hãm trong cung cấm rồi, chiêu này đã thất truyền trong phái Hoa Sơn. Tiêu Lĩnh Vu lại chẳng phải là đệ tử phái này thì dĩ nhiên không thể biết được kiếm pháp bí truyền. Vậy mà y đột nhiên sử dụng đến thì ngoài trường hợp y lấy được kiếm phổ do Đàm Vân Thanh để lại thì không còn cách nào nữa. Do đó bần ni hoài nghi y đã lọt được vào cung cấm.

Trương lão phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói :

– Nếu Tiêu Lĩnh Vu đã vào được cung cấm thì trước hết gã phải lấy tiêu pháp của Trương gia.