Chương 43: Tình yêu của Shelly

Thật ra thì Thạch đang bị giam lỏng trong trang viên khép kín của Trình Gia Trang… Lão Trình rời KS nơi mình ở khi mới tới đây để quay về chính thức tiếp quản Trình Gia Trang cũng như thế lực của họ…

Thạch bất ngờ bị bắt cóc tới đây,rồi tự nhiên từ 1 tay giang hồ vụt biến thành hoàng tử trong bộ vest cực kỳ sang trọng mà khiến gã cảm thấy vô cùng ngứa ngáy,khó chịu !

-Các người là ai?Thả tao ra! Tụi bây là người của băng nào? Biết tao là đàn em của Kim Nhất Phong ko hả?

Cửa mở,1 người đàn ông và các thuộc hạ bước vào…Lão nhìn đám thuộc hạ rồi mắng

-Đồ ngu. Biết nó là thiếu gia các người ko hả?Thả ra!

-Dạ,ông Trình!

Họ thả gã ra. Gã nhìn Lão Trình nghênh ngang…

-Thì ra là ông.Tại sao bắt tôi về đây?

-Cậu là 1 trong các thuộc hạ được lão Kim đem về nuôi?

-Phải,thì sao?

-Cậu ko muốn biết cha mẹ mình là ai sao?

-Để làm gì?Họ bỏ tôi bao nhiêu năm qua. Mọi người trong Kim Gia mới là gia đình của tôi.

-Họ bỏ cậu vì có nỗi khổ của họ. Khi cậu hiểu ra mọi chuyện,cậu sẽ ko còn coi người của Kim gia là bạn nữa đâu.Mà là kẻ thù!

-Ko bao giờ.Lão coi chuyện thật phi lý !

-Hãy để tôi kể cậu nghe 1 câu chuyện.

-Tôi ko rảnh.

-Ngồi yên đó!

Giọng lão Trình đầy uy lực,cái uy khiến người khác phải lạnh tê người. Cái “khí” này khiến Thạch nghĩ tới 1 người mà mỗi lần tức giận lên,ko ai không e sợ- là Nhất Phong… Nhg ko,người đàn ông này còn có cái gì đó lạnh lùng,tàn ác hơn nhiều…

Lão Trình chậm rãi kể lại cuộc đời lão,tình yêu với tiểu thư nhà họ Trình và cả nỗi căm hận mà cả đời này lão phải trả cho bằng đc… Thạch nghe xong ko khỏi sững sờ. Gã chưa thật sự tin mình là đứa bé trong câu chuyện kia nhg cuộc đời lão khiến gã cảm thấy ngậm ngùi…Có 1 thiện cảm gì đó dấy lên trong lòng gã…

-Bây giờ con đã biết thân phận mình rồi,con có còn coi Kim gia là bạn hay ko?

-Tôi rất cảm thông với cuộc đời ông. Nhg tôi tuyệt đối ko phải con ông,bởi vì …

Vừa lúc đó,Shelly bước vào.

-Ông chủ,mọi việc đã tiến hành theo đúng ý ông.

-Tốt. Thời khắc ta mong đợi cũng đến rồi.Thằng nhãi Nhất Phong thì sao?

Thạch nghe tới Nhất Phong thì khùng lên:

-Đại ca tôi? Các người định làm gì anh ấy hả?

Shelly nhìn Thạch rồi tới ông chủ mình…

-Anh ta… là ai ạ ?

-Ko lo. Nó biết tất cả rồi. Đó là cậu chủ của các người. Sao,thằng nhãi đó bị tóm chưa ?

-Dạ,do có bàn tay phu nhân Wilson nên…anh ta tạm thời ko liên can.

Lão cau mặt nhìn Shell ko mấy hài lòng.

-Wilson? Bà ấy lại muốn chống lại ta sao? Ta làm bao nhiêu việc là vì ai chứ?Không phải cũng vì trả hận cho bà ấy hay sao? Còn…Meila,nó thế nào?

-Cô chủ…tôi ko biết. Ngoài mặt cô ấy tỏ ra thân mật với Nhất Lang, nhg sau khi rời khỏi bệnh viện đã biến mất.

-Tìm nó về đây. Ta có việc muốn nó làm…

-Dạ,ông chủ.

Shelly kính cẩn vâng lệnh.Thạch nói và chỉ về phía mình:

-Còn tôi?Tôi ko thích ở đây. Tôi phải ra ngoài !

-Tùy con.Thôi được,ta cho con đi,nhg phải có sự kiểm soát của Shelly mới được.

-Sao?Cô ta?

-Phải.

Thạch vì muốn ra ngoài nên đành thỏa hiệp.Vừa ra ngoài là gã đón tắc xi về Kim gia. Shelly mặc kệ vì cô đã bí mật gắn 1 con chip theo dõi lên Thạch rồi,gã đi đâu cũng bị tóm về thôi.Cái gã này ko đáng ngại,cô còn việc phải làm…

Shelly trở về khách sạn của mình. Mei ngồi trên ghế coi TV nhg dường như ko quan tâm TV chiếu gì.

-Mua thức ăn cho cô đây.

-Để đó đi.

-Có 1 việc bất ngờ mà cô cần biết.

-Bất ngờ?Việc cô bán thông tin cho cảnh sát,hay việc cô cho tôi trú ở đây?

Shelly bước tới trước TV và đưa tay tắt nó đi. Sau,cô ta quay qua Mei. Cô nhóc ngán ngẫm nằm dài,úp thân lên bộ ghế dài. Shell nói:

-Ông Trình đã tìm đc anh trai cô rồi.

-Sao?

Mei lật người qua nhìn Shelly. Shell ngồi xuống, tay rút 1 điếu thuốc và đưa lên môi. Cô ta búng tay 1 cái,sau đó mở bàn tay ra là trong tay có 1 cái bật lửa. Đó là trò ảo thuật mà Shell hay làm-đơn giản như 1 phép thuật. Cô ả bật quẹt để châm thuốc rồi “Tóc” 1 cái nữa,cái bật lửa biến mất… Shelly rít 1 hơi thuốc rồi nói với Mei:

-Người đó ko ai xa lạ đâu. Là Thạch,anh chàng lúc nào cũng sát cánh bên Nhất Phong.

-Thế lại hay. Đối với tôi thì đúng là tin mừng. Ông ta có con trai rồi thì ko còn quan tâm tôi nữa. Tôi sẽ tìm Nhất Phong và 2 đứa sẽ bỏ đi thật xa.

-Có lẽ ko đâu. Ông ấy đang muốn tìm cô vì có nhiệm vụ mới giao cho cô.

Mei bực dọc rút con dao dưới chân phóng về phía Shelly.Nó làm điếu thuốc trên môi Shell đứt đôi và xoẹt 1 vết xước nhỏ trên má của Shell. Rõ ràng trong khoảnh khắc Mei rút dao Shell đã biết,nhg cô ta ko mải mai né tránh. Cô ta ko tin Mei sẽ phóng trúng đc cô hay ko tin Mei sẽ giết mình ? Bao quanh cố gái này luôn có lắm điều khó hiểu. Khó hiểu hơn cả Mei gấp trăm lần…

Mei hét lên,bực bội vò đầu bứt tóc…

-Gì nữa đây? Tôi vừa tránh được sự truy bắt của mẹ con Nhất Lang,giờ lại tới cha tôi sao? Nơi tôi muốn trở về lại ko thể. Chán thật !

Shell tiến tới nhìn vào mắt Mei.Cái nhìn tha thiết… Shell nói,dịu dàng… Thật khó hiểu khi Mei càng cáu gắt với Shell bao nhiêu,tỏ thái độ thù hằn bao nhiêu thì Shell lại càng trung thành,tận tuỵ phục vụ Mei, tuân lệnh Mei,dịu dàng với Mei và… luôn luôn chăm sóc cho cô nhóc…

-Mei,cô ở đây không tốt sao? Cần gì cứ bảo tôi .

Mei tỏ ra ko quan tâm lời Shell. Cô nhóc quay qua Shell hỏi:

-À…Nhất Phong thế nào rồi?

-Anh ấy và Kim Gia đang rối lên.

-Phong đã nghĩ chính tôi làm việc đó.Tôi ko thể giải thích được. Nhg ko sao,giờ thì tôi ko phải đóng kịch nữa,tất cả đã hạ màn rồi. Tôi có thể từ xa mà bảo vệ anh ấy. Rồi có lúc anh ấy sẽ hiểu rằng tôi- nếu được lựa chọn-sẽ ko bán đứng Kim gia và anh ấy…

Shell nghiến răng và tỏ ra bực dọc vì đã ngán ngẫm nghe Mei nhắc tới cái tên Nhất Phong.

-Cô vẫn còn cố hy vọng sao hả Mei? Ko có ích đâu, ko có kết quả giữa 2 người đâu. Anh ta là con trai kẻ thù. Người mà ông Trình đã chọn cho cô là Kim Nhất Lang-con trai của Mỹ Thanh. Vả lại…biết tình cảm Phong đối với cô bây giờ liệu có phải như cô đang nghĩ ko? Hay anh ta bảo vệ cô chỉ vì cô là đối tượng của Kim Nhất Lang?

-Tôi…cảm nhận đc.

-Đồ ngốc ! Cô ko biết là anh ta chỉ có Mei trong tim thôi sao? Nhg Mei…lại là kẻ khiến anh ta biến ra kẻ ghê tởm như vậy… Anh ta ko dám yêu Tử Du. Mà cô lại cũng là Tử Du-người yêu của Nhất Lang. Bản thân cô có đủ dũng khí đối diện sự thật đó chưa?

-Cô im đi !

Mei bịt chặt tai để khỏi nghe.Vậy nhg Shell vẫn ko buông tha cô nhóc.

-Với thân phận Tử Du,cô phá nát Kim Gia.Với thân phận Meila,cô hủy cuộc đời anh ta… Có thể anh ta yêu cô và chấp nhận bỏ qua, nhg cô…có dám đối diện với anh ta bình thản như chưa có gì xảy ra đc ko?

Mei rút con dao thứ 2 chĩa vào cổ Shelly, ánh mắt cố nhóc đầy đe dọa như thể cô nhóc ko bao giờ biết đùa…

Shell tự hỏi Mei có dám xuống tay ko? Cái người từng bảo họ sẽ mãi mãi bên cạnh nhau có phải là cô nhóc đang đứng trước Shell đây ko? Cái người bảo sẽ suốt đời bảo vệ cho Shell… cô nhóc ngày ấy đâu rồi ? Cái nhìn thù hằn của Mei-cái nhìn đó làm tim Shell đau vô cùng.

Nhg Shell ko bao giờ dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình cho dù yêu thương tha thiết hay thất vọng,đau đớn tới mức nào…

-Giết tôi đi.Tôi sẽ ko chống trả nếu người ban cho tôi cái chết là Mei. Nhg đừng hối hận. Người có thể bảo vệ cô,bên cạnh cô suốt đời và vô điều kiện là tôi,Mei à.

-Tôi thật sự rất căm ghét cô vô cùng,cô biết không Shelly?

Shell nhìn Mei thật sâu,thật tha thiết khiến cô nhóc Mei có cảm giác con người này dường như ko phải là Shelly mà cô từng biết nữa… Shell cười buồn rồi nói:

-Nhg… tôi yêu cô,rất yêu cô…Meila.

Shell thình lình kéo Mei lại và hôn lên môi cô nhóc-1 nụ hôn như chất chứa biết bao yêu thương-câm nín-và kềm nén …

Con dao bén trong tay Mei lại vô tình quẹt thêm 1 đường nhỏ trên má Shell – kết hợp với vết xước khi nãy tạo thành 1 dấu hiệu thánh giá trên gương mặt mỹ miều của Shell,nó làm cô ta rướm máu… 1 giọt máu đỏ tươi chảy xuống… và chảy vào môi Shell…

Cô ta giữ Mei trong tay bằng 1 sức mạnh kỳ lạ ko thể hiểu nỗi. Mei sau 1 hồi bất ngờ mới sực tỉnh và thẳng chân Shell văng ra, khiến cô ta lùi lại, đầu va vào miếng kiếng nhọn… Máu rỉ xuống thấm cả vào mắt…

-Cô… cô bệnh lắm nặng rồi! Chúng ta giống nhau mà ! Biến thái !

Mei quăng con dao vào người Shell rồi bỏ chạy ra ngoài…

Shelly lắc đầu và thở ra nặng nề… Cô ôm ngực mình,bởi nó đau… đau quá… đau như nghẹt thở…

Dark đứng ngay phía sau cô tự bao giờ…

-Shell,ngươi vừa phạm 1 sai lầm.

-Tôi biết.

-Trong ván cờ này,ngươi là người biết nhiều nhất. Số phận của ngươi ngay từ lúc sinh ra đã đc ta chọn. Đừng để ta thất vọng…

-Nhg…Shell quay lại nhìn vào Dark bằng đôi mắt đẫm ướt-…chẳng lẽ tới khi tôi chết đi,cũng ko được nói với Meila rằng đứa bé cô nhóc cứu năm xưa,thật ra là…1 thằng nhóc sao? Và từ lâu ,rất lâu rồi… nó… cũng rất yêu cô ấy sao?

-Thật hoang đường!Vậy công sức của ta bấy lâu cho ngươi sống trong hình hài này là vô ích à? Nhớ rõ đây Shell, ta đem ngươi đến từ địa ngục thì cũng có thể tống ngươi về đó.

-Tôi hiểu. Ko cần ông phải nhắc.

-Ngươi hiểu thì tốt.

Shell lạnh lùng cởi áo khoát lau vết máu trên mặt-cũng như ~ giọt lệ hiếm hoi, sau đó thì nhìn vào gương. Gương mặt Shell mang 1 nét đẹp lạnh lùng, bí ẩn và quyến rũ mà ko ai có thể tưởng tượng nỗi đó là 1 đứa con trai.

Vừa soi vào gương chỉnh lại lớp trang điểm,Shell vừa nói:

-Tôi có điều muốn hỏi ông…Gã Nhất Phong kia thật ra là ai? Tại sao cứ mỗi lần nhìn vào mắt hắn tôi lại có cảm giác như đã từng biết hắn trước đây? Tôi biết người cho tôi câu trả lời chỉ có ông thôi. Có phải tiền kiếp của tôi và hắn có liên quan tới nhau? Đã có lúc tôi mơ mình là 1 pháp sư,ông nghĩ có buồn cười hay ko chứ?

-Rồi ngươi sẽ biết. Nhg ko phải bây giờ.

-Ông đối xử với trợ thủ của mình như vậy sao?

Dark cười xảo huyệt rồi biến mất. Chuyện đó với Shell ko hề lạ lẫm gì… Vì Shell là trợ thủ đắc lực của quỷ mà…

*******************

Tại Kim Gia…

-Lão gia,ông đã về.

Hôm ấy,ông Kim đc bảo lãnh tại ngoại sau 2 ngày bị giam để điều tra. Mọi việc vẫn chưa ngã ngũ và còn phải điều tra.

Ngày ông về,mọi người có mặt đông đủ ngoại trừ Tử Du. Đối với cô con dâu ngỗ ngược này xem chừng ông rất là yêu chìu. Đó là điều mà trước nay chưa từng thấy bao giờ. Ông hỏi Phong,hắn chỉ lắc đầu.

-Con ko biết.

-Nó là vợ con mà.

-Con…

Ông ko nói gì,vì biết hỏi ai cũng vô ích.Ông cũng phần nào đoán đc.

“Con bé giở trò gì nữa đây?”

Sau đó ông bảo chỉ 1 mình Phong đưa ông về phòng… Khi chỉ còn 2 cha con,ông bảo hắn ngồi xuống…

-Nói đi,Tử Du đang ở chung với Nhất Lang đúng ko?

Phong chần chừ 1 lúc rồi gật đầu.

-Dạ…có lẽ vậy.

Ông Kim gõ mạnh tay lên bàn,nhìn Nhất Phong gay gắt:

-Nhất Phong,ta biết trước đó ta để cho 2 đứa kết hôn là chuyện ngoài ý muốn của con. Nhg 1 năm qua mọi chuyện đã thay đổi rồi,đúng ko? Con… cũng đã yêu Tử Du,có đúng vậy ko?

-Con…

-Nhg bởi vì con đã có lời hứa với Nhất Lang,cho nên…

-Bởi vì họ mới đúng là 1 đôi,còn con… Cha nhìn con có giống con người hay ko?

Ông Kim thở dài. Im lặng 1 lúc,ông nói:

-Con có gì cần nói với ta về cái này ko?

Ông Kim lôi từ ngăn kéo ra 1 xấp hồ sơ điều tra về Tử Du. Hắn nhìn ông ngạc nhiên…

Ông ngồi xuống ghế rồi nói:

-Những kẻ đang làm việc cho con đều là thân tín của cha.Con nghĩ có gì họ có thể giấu ta sao?

-Con ko hề muốn qua mặt cha.Con chỉ muốn biết chính xác cô ấy vào đây vì mục đích gì,rồi sau đó con sẽ…

-Vậy con đã tìm ra chưa?

Phong lắc đầu. Chẳng lẽ hắn phải nói rằng có thể Kim Gia đang gặp bao rắc rối thế này là do Tử Du. Kim sẽ điên lên và Tử Du sẽ ko yên thân…

Ông Kim thở dài

-Phong à,ko phải chỉ 1 mình con nghi ngờ về lai lịch Tử Du. Lão già này bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ liệu có dễ dàng cho 1 kẻ lai lịch bất minh bước chân vào Kim Gia hay ko?Ta biết con bé vào đây có mục đích,nhg ko biết đó là mục đích gì thôi.~ việc xảy ra gần đây…ta biết có liên quan tới nó.

-Mọi chuyện xảy ra thế này tất cả là tại con,con quá sơ xuất…Cha cứ trừng phạt con.

-Chỉ 2 chữ trừng phạt là xóa hết mọi chuyện sao?Ko phải cái gì con cũng nhận trách nhiệm thì mọi thứ đc giải quyết ổn thỏa.

-Con hứa sẽ tìm cách giải quyết vụ này.

-Bằng cách nào? Bắt Tử Du về đây ép cung à?Con làm đc ko?

-Con…

-Vả lại ta tuyệt đối ko để con làm điều đó. Đừng hỏi ta tại sao. Kẻ muốn ra sức bảo vệ Tử Du… ko chỉ có mình con đâu. Có ~ chuyện nên để nó chết theo nấm mồ hơn là bị phanh phui. Tối nay ta muốn tới thăm 1 người bạn.Con chuẩn bị xe đi. Nhg ta ko muốn ai biết về chuyến đi này.

-Dạ.

Tối hôm đó,Phong chở ông Kim tới chỗ bà Wilson. Bà cũng vừa từ chỗ Nhất Phong về… Họ vô tình gặp nhau ở ngoài cửa KS.

-Thật trùng hợp. Ông Kim nói

-Tôi ko bao giờ nghĩ ông lại tới tìm tôi.

-Tôi có chuyện muốn nói với bà.

Phong bị bắt đứng từ xa,ko thể nghe đc ~ gì họ nói.Cả 2 tranh cãi khá quyết liệt.Bà Wilson tức giận đuổi ông ra ngoài.

-Ông biến khỏi đây đi.Nếu có thể giết chết ông,tôi ko ngần ngại đâu!

Lão Kim bước ra ngoài với vẻ mặt hậm hực. Ông mang bộ mặt ấy trong suốt hành trình về nhà…Phong rất muốn biết nội dung cuộc trò chuyện nhg vô ích thôi…

Đang lái xe,hắn bất chợt thấy Tử Du đang lang thang trên đg.Tại sao giờ này cô nhóc lại ngoài đường mà ko phải là nhà của Nhất Lang. Mãi lo nghĩ,hắn xém tông phải chiếc xe đi hướng ngược lại…

Tiếng thắng xe rất gấp khiến 2 người đàn ông chợt tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung của mình.Ông Kim hỏi,hắn lắc đầu bảo do mình bất cẩn. Hắn cố ngoài đầu lại thì bóng Tử Du ko còn nữa. Hắn chầm chậm cho xe đi tiếp…

“ Sao đầu óc mình chỉ nghĩ tới cô ấy thế này…”

Sau khi đưa ông Kim về,đắn đo mãi hắn quyết định gọi cho cô nhóc. Vừa nghe giọng bắt máy bên kia là 1 người đàn ông, hắn vội cúp máy…

“Chắc là Nhất Lang…”

1 phút sau,Tử Du gọi lại. Hắn chần chừ 1 chút rối lại bắt máy.Rõ ràng hắn muốn nghe giọng cô nhóc,rất muốn… Hắn ko thể cưỡng lại sự khao khát đó… Nhg không phải là cô bé… mà lại là giọng người đàn ông khi nãy thì phải…

-Anh là bạn cô gái này phải ko? Cô ta uống say,ko có tiền trả mà còn quậy phá đây. Mau lại đây đi trả tiền giùm đi.

-Ở đâu?

Hắn cúp máy rồi theo lời của người kia,tìm tới 1 quán Bar nhỏ,sâu trong hẻm và bát nháo với đủ loại người. Thấy hắn tới,bọn họ có vẻ ngạc nhiên và nể sợ.

Hắn thấy cô nhóc ngồi trên đất,đầu dật dựa vào ghế,người chung quanh gọi mãi cũng ko chịu dậy.Hắn đành phải giải quyết với chủ quán và bế cô nhóc ra ngoài. Xui thay,lũ ma mãnh nào đó đã cưỡm mất xe của hắn. Khu ổ chuột này cả đêm cũng ko có chiếc taxi nào ghé qua, hắn đành cõng cô nhóc đi 1 đoạn đg dài… Suốt đg đi,cô ko ngừng lảm nhảm,chửi rủa bọn người khó chịu kia…

-Có im đi được ko?Điếc tai quá!

Cô nhóc lờ đờ mở mắt ra,nhận ra là hắn.

-Phong,là…anh sao? Vẫn cái giọng lè nhè say xỉn… Lâu lâu lại nấc cục.

-Tôi sẽ đem cô về nhà Nhất Lang.

-Anh… hức… thật lòng muốn vậy sao? Đem tôi đến … hức… cho người đàn ông khác ư?

Hắn ko trả lời.Vì hắn biết hắn nói ra lời nào cũng bị cô nhóc tóm lấy đuôi.

-Sao anh ko nói gì? Sao anh ko hỏi tôi… có phải là người nặc danh kia ko? Sao anh ko hỏi tôi… làm gì ở cái xó đó? Tôi… ghét anh,tôi căm ghét… căm ghét anh,anh biết ko hả?

Hắn ko tỏ thái độ gì. Đường lớn đã trước mặt,vậy là sắp có xe qua lại. Cô nhóc bắt hắn thả xuống. Thế là hắn thả cô nhóc rớt phịch xuống. Cô nhóc điên tiếc đứng dậy đá vào ống quyển hắn. Hắn ko phản ứng.

-Anh là khúc cây.

Cô nhóc cười rồi lảo đảo bước đi. Phong chạy theo giữ cô nhóc lại:

-Đi đâu nữa chứ?Có xe rồi kìa.

Mặc kệ tôi!

-Cô phải về nhà.

-Nhà?Tôi ko có nhà.Anh là ai mà quản tôi? Buông ra!

Hắn ko buông mà còn kéo cô đi về hướng chiếc xe vừa đậu lại. Tử Du dằn mãi ko ra nên đưa tay lên miệng cắn mạnh vào tay hắn. Hắn đau nhg nghiến răng chịu đựng,nhất quyết ko buông.Nơi vết cắn rướm máu…Giọt nước mắt cô nhóc rơi,trúng lên vết cắn rỉ máu.Tử Du nhìn hắn…

-Phải như vậy sao?Sự trung thành… xuẩn ngốc của anh… sự mang ơn… xuẩn ngốc của anh… Đc thôi!…Chúng ta về…

Họ vào xe. Tay hắn vẫn giữ chặt tay cô nhóc,nhg mỗi người lại nhìn mỗi hướng…

Nhất Phong nắm chặt tay cô nhóc ko phải vì sợ cô nhóc sẽ bỏ chạy,mà vì… Đó có thể là lần cuối hắn cầm tay cô nhóc được thế này… Nếu cứ rơi nước mắt có thể giải quyết được sự bức bối khó chịu này hắn ước gì nước mắt mình có thể rơi… Sao hắn ko thể như Mei nhỉ ? Hắn chai sạn quá ư? Hay hắn ko phải con người? Nếu hắn là quỷ dữ như bộ mặt xấu xí của mình… thế sao hắn lại đau khổ vì yêu ?

* * *

Khi đến trước nhà Nhất Lang, Taxi dừng lại đã hồi lâu,người tài xế phải gọi mãi Nhất Phong và Mei mới biết mình đã tới…Lúc này hắn mới bỏ tay ra. Hắn ngồi lại và để mặc cô nhóc… ra đi… Cô nhóc bước ra khỏi xe, cô ko vội cất bước mà đứng 1 lúc rồi nói với hắn.Cô nhóc ko quay lại nhìn hắn vì sợ nếu nhìn lại sẽ ko thể dũng cảm bước đi:

-Anh…phải cẩn thận. Cha tôi…sẽ ko tha cho bất cứ ai của Kim Gia. Lúc đó…chúng ta sẽ thật sự ở 2 chiến tuyến. Tôi chỉ muốn anh biết rằng,nếu anh nghĩ trả tôi về bên cạnh Nhất Lang… là đem cho tôi hạnh phúc… thì anh sai rồi… Hạnh phúc của tôi… là Brian… là Kim Nhất Phong…

-Anh xin lỗi…Mei…

Cô nhóc sững sờ quay lại nhìn hắn,cay đắng nói trong nước mắt…

-Anh… biết em là Mei sao? Vậy tại sao…Tại sao…

Hắn bảo tài xế đóng cửa xe lại rồi cho xe chạy đi. Mei chạy theo. Cô nhóc chạy theo xe 1 đoạn khá dài. Rồi Mei vấp té,hắn nhìn thấy cô nhóc qua kính chiếu hậu nhg vẫn trơ ra ko bảo quay xe lại. Mei đứng lên,cô định chạy theo tiếp,nhg 1 bàn tay chụp cô nhóc lại, ôm chặt lấy cô… Là Nhất Lang.

-Tử Du, xe đi xa rồi,em ko đuổi kịp đâu.

Mei giàn giụa nước mắt nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó biến mất. Nhất Lang nói:

-Nếu em muốn,anh sẽ … đuổi theo chặn xe lại cho em. Nếu đó là điều em muốn…

Nhất Lang buông Mei ra.Mei quay lại nhìn anh rồi cô nhóc lắc đầu:

-Vô ích thôi, ko thay đổi đc gì đâu. Anh có thể chặn tất cả ~ chiếc Taxi đang chở Nhất Phong đi… nhg sẽ ko bắt được anh ấy đạp lên tất cả mà ra đi cùng Mei… Hết thật rồi…

Anh kéo đầu cô nhóc nép vào ngực mình:

-Em cứ khóc nữa đi… Đôi vai anh luôn sẵn sàng làm điểm tựa khi em thấy mình yếu đuối nhất… Anh biết em chưa thể thật sự chấp nhận anh lúc này,nhg anh sẽ cố gắng làm hết mọi thứ em muốn. Anh sẽ cho em tìm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Anh sẽ ko ép em làm điều gì em ko muốn. Lần trước đối xử ko tốt với em là anh sai. Tha thứ cho anh…

Nhất Lang dịu dàng nắm tay cô. Lần này Mei ko phản kháng. Có lẽ cô nhóc muốn buông xuôi,mọi chuyện ra sao thì ra…

Mei ko biết rằng,chính Nhất Phong cũng đang tan nát…

Chính hắn đã đem cô bé đến cho người đàn ông khác. Chính hắn đã ko thể giữ đc lời hứa năm xưa với Mei… Ánh mắt cuối cùng lúc Mei nhìn hắn… Hắn là thằng hèn,là kẻ bội tín tồi tệ… Hắn ko xứng đáng là Brian trong kí ức của nhóc Mei…

Hắn từng bảo không muốn mất cô nhóc. Hắn sẵn sàng đánh đổi khoảnh khắc bên cạnh Mei bằng mọi giá! Nhưng…tất cả là lời nói suôn… của 1 thằng hèn…